Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Giọng bà không lớn.

Nhưng vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy.

Biểu cảm của mọi người lập tức trở nên đầy ẩn ý.

Không ai tiếp lời.

Dù sao hiện giờ ai cũng biết.

Nhà họ Cố vừa đuổi Lâm Vãn ra khỏi cửa.

Quay đầu lại.

Người ta đã trở thành người thừa kế nhà họ Lâm.

Chuyện này nhìn thế nào cũng giống như nhà họ Cố có mắt không tròng.

Đúng lúc đó.

Buổi tiệc bước vào phần đấu giá từ thiện.

Người dẫn chương trình bước lên sân khấu.

Mỉm cười tuyên bố:

“Tiếp theo đây là tác phẩm tiêu biểu 《Bình Minh》 của họa sĩ nổi tiếng Trần Mặc.”

“Giá khởi điểm ba triệu.”

Rất nhanh.

Phiên đấu giá chính thức bắt đầu.

“Năm triệu.”

“Tám triệu.”

“Mười triệu.”

Giá liên tục được đẩy lên.

Cuối cùng.

Lâm Vãn giơ bảng số.

“Hai mươi triệu.”

Cả hội trường thoáng yên lặng.

Người dẫn chương trình kích động đến mức cao giọng.

“Hai mươi triệu lần một!”

“Hai mươi triệu lần hai!”

“Hai mươi triệu—”

Lời còn chưa dứt.

Trong đại sảnh đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô.

“Bức tranh đâu rồi?”

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy khu vực trưng bày bức tranh.

Đã trống không.

Hiện trường lập tức hỗn loạn.

Nhân viên vội vàng chạy tới kiểm tra.

Người dẫn chương trình mặt mày trắng bệch.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Vài phút sau.

Đội trưởng bảo vệ hớt hải chạy tới.

Thần sắc vô cùng nghiêm trọng.

“Bức tranh đã bị đánh cắp.”

Ầm!

Cả đại sảnh lập tức nổ tung.

Một bức danh họa trị giá hai mươi triệu.

Lại biến mất ngay giữa buổi đấu giá.

Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

Khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao.

Một giọng nói bất ngờ vang lên.

“Vừa rồi tôi hình như thấy có người tới gần khu vực trưng bày.”

Tất cả lập tức nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Người đó chính là Lâm Vi.

Cô ta làm ra vẻ chần chừ.

Ánh mắt lại hướng thẳng về phía Lâm Vãn.

“Chị à, chị đừng hiểu lầm.”

“Em chỉ cảm thấy…”

Câu nói bỏ lửng.

Nhưng ý tứ bên trong đã quá rõ ràng.

Không khí trong đại sảnh lập tức yên tĩnh.

Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Vãn.

Lâm Vi cúi đầu.

Nhưng khóe môi lại âm thầm cong lên.

Đây chính là cái bẫy mà cô ta đã chuẩn bị từ trước.

Chỉ cần sự nghi ngờ rơi xuống đầu Lâm Vãn.

Thì cho dù cuối cùng có chứng minh được trong sạch hay không.

Danh tiếng của cô vẫn sẽ bị ảnh hưởng.

Thế nhưng.

Ngay giây tiếp theo.

Một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt bỗng vang lên.

“Cô Lâm chưa từng tới gần khu vực trưng bày.”

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Thẩm Nghiễn chậm rãi bước ra từ đám đông.

Gương mặt lạnh lùng.

“Bởi vì trong hai mươi phút vừa qua.”

“Cô ấy vẫn luôn ở cạnh tôi.”

Chỉ một câu nói.

Đã trực tiếp dập tắt mọi sự nghi ngờ.

Sắc mặt Lâm Vi lập tức thay đổi.

Cô ta còn chưa kịp lên tiếng.

Quản lý khách sạn đã hớt hải chạy tới.

“Đã trích xuất camera rồi!”

Màn hình lớn ngay lập tức sáng lên.

Đoạn ghi hình bắt đầu phát.

Vài phút sau.

Tất cả mọi người đều ngẩn người.

Bởi vì người xuất hiện trong video.

Không phải Lâm Vãn.

Mà là trợ lý của Lâm Vi.

Lợi dụng lúc nhân viên sơ ý.

Người trợ lý đó đã bí mật mang bức tranh rời khỏi khu vực trưng bày.

Chứng cứ rõ ràng.

Cả hội trường chìm vào tĩnh lặng.

Máu trên mặt Lâm Vi lập tức rút sạch.

“Không phải tôi!”

“Tôi hoàn toàn không biết chuyện này!”

Đáng tiếc.

Lúc này đã không còn ai tin cô ta nữa.

Sắc mặt ông cụ Lâm âm trầm đến đáng sợ.

“Lâm Vi.”

“Cháu tốt nhất nên cho ta một lời giải thích.”

Hai chân Lâm Vi mềm nhũn.

Lần đầu tiên thật sự cảm nhận được nỗi sợ.

Trong khi đó.

Cố Trầm Chu nhìn Lâm Vãn đang đứng giữa đám đông.

Đột nhiên nhớ lại những năm qua.

Bất kể nhà họ Cố gặp phải rắc rối gì.

Cô đều có thể bình tĩnh xử lý.

Thì ra.

Chưa bao giờ là nhờ vận may.

Mà bởi vì bản thân cô vốn đã đủ ưu tú.

Chỉ là anh chưa từng nhìn thấy.

Khoảnh khắc ấy.

Sự hối hận đến muộn.

Cuối cùng cũng bắt đầu điên cuồng sinh sôi trong lòng anh.

Đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Trên màn hình điện tử khổng lồ.

Đoạn ghi hình từ camera vẫn đang phát đi phát lại.

Trong video.

Cảnh trợ lý của Lâm Vi lén mang bức tranh đi hiện rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

Dù có giải thích thế nào.

Cũng đều vô ích.

Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Vi đã hoàn toàn khác trước.

Ngày thường.

Vị tiểu thư nhà họ Lâm này luôn được xem là cao quý, thanh lịch và hiểu lễ nghĩa.

Nhưng giờ đây.

Cô ta đã trở thành trò cười lớn nhất của cả buổi tiệc.

Sắc mặt Lâm Vi trắng bệch.

Giọng nói run rẩy.

“Ông nội, cháu thật sự không biết chuyện này…”

Ánh mắt ông cụ Lâm lạnh như băng.

“Vậy cháu giải thích thế nào về việc trợ lý của cháu xuất hiện ở đó?”

Lâm Vi há miệng.

Nhưng không thể thốt nên lời.

Đương nhiên cô ta biết nguyên nhân.

Bởi vì tất cả vốn là do chính cô ta sắp đặt.

Nhưng nằm mơ cô ta cũng không ngờ.

Camera của khách sạn lại ghi hình rõ ràng đến vậy.

Càng không ngờ.

Thẩm Nghiễn lại trực tiếp đứng ra làm chứng cho Lâm Vãn.

Cái bẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cuối cùng lại đẩy chính cô ta xuống vực.

Tiếng bàn tán trong đại sảnh càng lúc càng lớn.

“Thì ra là cô ta.”

“Vừa rồi còn cố tình đổ tội cho cô Lâm.”

“Thủ đoạn này cũng quá thấp kém rồi.”

“Xem ra thiên kim giả thật sự nóng lòng rồi.”

Từng câu từng chữ lọt vào tai.

Lâm Vi chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát.

Từ nhỏ đến lớn.

Cô ta chưa từng phải chịu sự nhục nhã như vậy.

Đúng lúc ấy.

Đội trưởng bảo vệ lại bước lên.

“Cô Lâm.”

“Bức tranh đã được tìm thấy.”

Nhân viên nhanh chóng mang bức tranh trở lại hội trường.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử