Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Sau khi kiểm tra.
Bức tranh hoàn toàn không bị hư hại.
Mọi người cuối cùng cũng thở phào.
Nhưng Lâm Vi biết rõ.
Mọi chuyện chưa thể kết thúc như thế.
Quả nhiên.
Ông cụ Lâm chậm rãi đứng dậy.
Cả hội trường lập tức yên lặng.
“Kể từ hôm nay.”
Giọng nói của ông trầm ổn mà đầy uy nghiêm.
“Lâm Vi tạm thời dừng tham gia mọi công việc của tập đoàn Lâm.”
Ầm!
Hiện trường lập tức chấn động.
Đây không còn đơn giản là một hình phạt.
Mà là công khai tước bỏ quyền lực.
Thân thể Lâm Vi loạng choạng.
Gần như không thể đứng vững.
“Ông nội!”
Giọng cô ta nghẹn lại.
“Cháu thật sự không biết gì hết!”
Thế nhưng.
Ông cụ Lâm thậm chí không nhìn cô ta thêm một lần.
“Trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng.”
“Cháu hãy tự kiểm điểm bản thân đi.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi.
Đã trực tiếp định đoạt kết cục.
Lâm Vi chỉ cảm thấy trời đất trước mắt như sụp đổ.
Còn ở giữa đám đông.
Lâm Vãn từ đầu tới cuối vẫn vô cùng bình thản.
Suốt cả quá trình.
Cô thậm chí không biện minh cho mình dù chỉ một câu.
Bởi vì nhiều khi.
Cách phản kích tốt nhất không phải là tranh cãi.
Mà là chờ đối phương tự lộ ra sơ hở.
Thẩm Nghiễn đứng bên cạnh.
Trong mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng.
Anh từng gặp rất nhiều người.
Nhưng hiếm ai có thể bình tĩnh như Lâm Vãn.
Rõ ràng là người trong cuộc.
Nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn nắm giữ thế chủ động.
Ở phía bên kia.
Cố Trầm Chu cũng đang nhìn cô.
Cảm xúc trong lòng ngày càng trở nên phức tạp.
Trước đây ở nhà họ Cố.
Lâm Vãn chưa từng tranh giành điều gì.
Bất kể mẹ Cố nói gì.
Bất kể Bạch Uyển Nhu cố ý khiêu khích ra sao.
Cô đều lựa chọn im lặng.
Khi ấy.
Cố Trầm Chu từng cho rằng đó là sự yếu đuối.
Đến bây giờ mới hiểu.
Cô chỉ đơn giản là không muốn chấp nhặt.
Bởi vì những gì cô sở hữu.
Từ trước đến nay luôn nhiều hơn những gì họ nhìn thấy.
Nghĩ tới đây.
Cố Trầm Chu đột nhiên bước về phía Lâm Vãn.
Hành động này.
Lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Dù sao.
Cuộc hôn nhân giữa hai người gần đây đã trở thành chủ đề nóng trong giới quyền quý Bắc Kinh.
Cố Trầm Chu dừng lại trước mặt Lâm Vãn.
Giọng nói trầm thấp.
“Có thể nói chuyện một chút không?”
Xung quanh lập tức yên lặng.
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Lâm Vãn ngước mắt nhìn anh.
Thần sắc bình thản.
“Tổng giám đốc Cố.”
“Giữa chúng ta còn gì để nói nữa sao?”
Một câu nói.
Khiến lồng ngực Cố Trầm Chu nghẹn lại.
Trước đây Lâm Vãn chưa từng gọi anh như vậy.
Còn bây giờ.
Hai chữ “Tổng giám đốc Cố”.
Lại phân định rạch ròi khoảng cách giữa hai người.
Cố Trầm Chu im lặng vài giây.
“Về tập đoàn Cố.”
Lâm Vãn khẽ cười.
“Đó là chuyện của anh.”
“Không liên quan đến tôi.”
Nói xong.
Cô xoay người định rời đi.
Nhưng Cố Trầm Chu lại vô thức đưa tay ra.
Muốn giữ cô lại.
Giây tiếp theo.
Một bàn tay khác đã nhanh hơn một bước.
Chặn ở giữa hai người.
Thẩm Nghiễn đứng cạnh Lâm Vãn.
Thần sắc lạnh nhạt.
“Tổng giám đốc Cố.”
“Tổng giám đốc Cố.”
“Giữa chúng ta còn gì để nói nữa sao?”
Một câu nói.
Khiến lồng ngực Cố Trầm Chu nghẹn lại.
Trước đây Lâm Vãn chưa từng gọi anh như vậy.
Còn bây giờ.
Hai chữ “Tổng giám đốc Cố”.
Lại phân định rạch ròi mối quan hệ giữa hai người.
Cố Trầm Chu im lặng vài giây.
“Về tập đoàn Cố.”
Lâm Vãn khẽ cười.
“Đó là chuyện của anh.”
“Không liên quan đến tôi.”
Nói xong.
Cô xoay người định rời đi.
Thế nhưng Cố Trầm Chu lại vô thức đưa tay ra.
Muốn giữ cô lại.
Giây tiếp theo.
Một bàn tay khác đã nhanh hơn một bước.
Chặn giữa hai người.
Thẩm Nghiễn đứng bên cạnh Lâm Vãn.
Thần sắc lạnh nhạt.
“Tổng giám đốc Cố.”
“Xin hãy giữ chừng mực.”
Không khí đột nhiên yên lặng.
Hai ánh mắt va chạm giữa không trung.
Mơ hồ mang theo mùi thuốc súng.
Sắc mặt Cố Trầm Chu trầm xuống vài phần.
“Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy.”
Thẩm Nghiễn khẽ nhướng mày.
“Bây giờ thì không còn nữa.”
Chỉ vỏn vẹn năm chữ.
Lại khiến sắc mặt Cố Trầm Chu hoàn toàn lạnh xuống.
Mọi người xung quanh đều nhìn đến ngây người.
Ngôi sao mới của giới kinh doanh Kinh Châu đối đầu với Thái tử gia của giới quyền quý Bắc Kinh.
Cảnh tượng như vậy không phải lúc nào cũng được thấy.
Thế nhưng.
Lâm Vãn dường như không hề nhìn thấy.
Trực tiếp xoay người rời đi.
Để lại hai người đàn ông đứng tại chỗ.
Mà cảnh tượng này.
Lại bị Bạch Uyển Nhu ở phía xa nhìn thấy rõ ràng.
Cô ta cắn chặt môi.
Móng tay gần như đâm sâu vào lòng bàn tay.
Cố Trầm Chu chưa từng nhìn cô ta bằng ánh mắt như vậy.
Ánh mắt ấy.
Cô ta quá quen thuộc.
Bởi vì đó là ánh mắt chỉ xuất hiện khi một người đàn ông bắt đầu để tâm đến một người phụ nữ.
Trong lòng Bạch Uyển Nhu đột nhiên dâng lên nỗi hoảng sợ mãnh liệt.
Không được.
Tuyệt đối không được.
Cô ta đã rất vất vả mới có thể quay trở lại bên cạnh Cố Trầm Chu.
Tuyệt đối không thể để Lâm Vãn cướp lại tất cả.
Trong khi đó.
Ở một góc khác của buổi tiệc.
Sắc mặt của mấy người trưởng bối thuộc nhánh phụ nhà họ Lâm cũng không dễ nhìn hơn là bao.
Đặc biệt là Lâm Quốc Phong.
Vốn dĩ ông ta còn định lợi dụng Lâm Vi để chèn ép Lâm Vãn.
Không ngờ lần đối đầu đầu tiên đã thua triệt để.
“Đồ vô dụng.”
Ông ta thấp giọng mắng một câu.
Người bên cạnh không nhịn được hỏi:
“Bây giờ phải làm sao?”











