Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Ba năm xa cách.

Người con gái từng tồn tại trong ký ức nay lại xuất hiện ngay trước mắt.

Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm xúc khó tả.

“Trầm Chu.”

Vành mắt Bạch Uyển Nhu đỏ hoe.

Giọng nói khẽ run.

“Lâu rồi không gặp.”

Cố Trầm Chu im lặng vài giây.

Cuối cùng chỉ gật đầu.

“Em trở về là tốt rồi.”

Mẹ Cố cười đến mức không giấu nổi niềm vui.

“Hai đứa cứ trò chuyện đi, dì xuống bếp xem thử.”

Nói xong bà lập tức thức thời rời khỏi đó.

Phòng khách nhanh chóng chỉ còn lại hai người.

Bạch Uyển Nhu khẽ cắn môi.

“Em nghe nói anh đã ly hôn.”

Cố Trầm Chu khẽ đáp:

“Ừ.”

“Thủ tục đã hoàn tất rồi.”

Bạch Uyển Nhu cúi đầu.

Một tia đắc ý thoáng hiện nơi đáy mắt.

Nhưng rất nhanh đã được che giấu sạch sẽ.

“Những năm qua em vẫn luôn hối hận vì đã rời đi.”

Cố Trầm Chu không lên tiếng.

Nếu là trước đây.

Có lẽ anh sẽ cảm động.

Nhưng chẳng hiểu vì sao.

Lúc này trong đầu anh lại bất chợt hiện lên hình ảnh Lâm Vãn rời khỏi biệt thự.

Cô bình tĩnh đến lạ.

Bình tĩnh đến mức khiến anh vô cớ cảm thấy bất an.

Nhận ra anh đang thất thần.

Bạch Uyển Nhu lập tức đổi đề tài.

“Em nghe nói tập đoàn Cố sắp niêm yết rồi sao?”

Nhắc đến công ty.

Sắc mặt Cố Trầm Chu rõ ràng dịu đi không ít.

“Tuần sau sẽ chính thức tổ chức lễ niêm yết.”

Đó là thành tựu lớn nhất mà anh tự hào trong suốt những năm qua.

Cũng là cơ hội để chứng minh năng lực của bản thân.

Từ bờ vực phá sản đến ngày hôm nay.

Không ai biết anh đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn.

Bạch Uyển Nhu nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

“Em biết mà.”

“Anh nhất định sẽ thành công.”

Lúc này.

Cố Trầm Chu cuối cùng cũng nở nụ cười.

Cùng thời điểm đó.

Mẹ Cố đã không chờ nổi mà đăng ngay một bài viết lên vòng bạn bè.

Bức ảnh vừa mới chụp cách đây không lâu.

Trong ảnh, Bạch Uyển Nhu đang ngồi trong phòng khách với nụ cười dịu dàng, đoan trang.

Dòng trạng thái phía dưới lại đầy hàm ý:

【Có người chiếm lấy vị trí suốt ba năm, vẫn không bằng người thật sự phù hợp.】

Bài đăng vừa xuất hiện.

Bình luận đã ùn ùn kéo tới.

【Vẫn là Uyển Nhu có khí chất hơn.】

【Nhà họ Cố cuối cùng cũng đón được thiếu phu nhân thật sự rồi.】

【Môn đăng hộ đối quả nhiên rất quan trọng.】

【Có vài người từ đầu đã không xứng.】

Mẹ Cố đọc từng bình luận, càng đọc càng hài lòng.

Thậm chí còn cố ý chuyển bài viết sang chế độ công khai.

Chẳng bao lâu sau.

Ảnh chụp màn hình đã được gửi đến điện thoại của Lâm Vãn.

Lúc này.

Tại trụ sở Tinh Diệu Capital.

Cuộc họp vừa kết thúc.

Trợ lý cầm máy tính bảng bước vào văn phòng.

“Tổng giám đốc Lâm.”

“Phu nhân nhà họ Cố vừa đăng một bài trên vòng bạn bè.”

Lâm Vãn nhận lấy máy tính bảng.

Xem xong.

Cô chỉ khẽ cười nhạt.

Sau đó thuận tay tắt màn hình.

Trợ lý không khỏi nhíu mày.

“Có cần xử lý không ạ?”

“Không cần.”

Lâm Vãn nâng tách cà phê lên.

Ánh mắt hướng về khung kính sát đất phía xa.

“Bà ta sẽ không đắc ý được bao lâu nữa đâu.”

Trợ lý lập tức hiểu ý.

Tập đoàn Cố sắp sửa gặp sóng gió rồi.

Trên thực tế.

Ngay từ ngày hôm qua.

Kế hoạch Chim Ưng đã chính thức được triển khai.

Ba quỹ đầu tư trực thuộc Tinh Diệu Capital đồng thời rút khỏi các dự án của tập đoàn Cố.

Những tổ chức từng cam kết tiếp tục rót vốn cũng bắt đầu lựa chọn quan sát tình hình.

Chỉ là những biến động ấy tạm thời vẫn chưa bộc lộ ra bên ngoài.

Cố Trầm Chu hoàn toàn không hề nhận ra.

Lúc này.

Anh vẫn đang hăng hái phát biểu trong cuộc họp chuẩn bị cho lễ niêm yết.

Trong phòng họp.

Các lãnh đạo cấp cao đều vô cùng phấn khích.

“Tổng giám đốc Cố, sau khi niêm yết thành công lần này, giá trị thị trường của công ty ít nhất sẽ tăng gấp ba.”

“Sau này tập đoàn Cố chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao mới của giới tài chính Kinh Châu.”

“Chúc mừng Tổng giám đốc Cố.”

Cố Trầm Chu khẽ gật đầu.

Bao nhiêu năm nỗ lực cuối cùng cũng sắp đến ngày hái quả ngọt.

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy mở.

Thư ký bước vào.

Biểu cảm có phần khác thường.

“Tổng giám đốc Cố.”

“Có một việc cần báo cáo.”

Cố Trầm Chu ngẩng đầu.

“Nói đi.”

Thư ký do dự vài giây.

“Tinh Diệu Capital đã hủy bỏ chương trình quảng bá liên kết dự kiến tổ chức vào tuần tới.”

Cả phòng họp lập tức lặng ngắt.

Cố Trầm Chu nhíu mày.

“Vì sao?”

Thư ký lắc đầu.

“Bên phía họ không đưa ra bất kỳ lý do nào.”

Sắc mặt Cố Trầm Chu hơi trầm xuống.

Tinh Diệu Capital từ trước đến nay luôn là đối tác quan trọng nhất của tập đoàn Cố.

Suốt những năm qua.

Mối quan hệ hợp tác giữa hai bên vẫn luôn vô cùng thuận lợi.

Sao lại đột nhiên hủy bỏ hoạt động vào thời điểm này?

Nhưng rất nhanh.

Anh đã lấy lại bình tĩnh.

Có lẽ chỉ là sự điều chỉnh lịch trình tạm thời.

Dù sao những tập đoàn cấp bậc như Tinh Diệu Capital cũng có quy trình vận hành rất phức tạp.

Cố Trầm Chu không suy nghĩ thêm.

“Liên hệ lại với họ.”

“Sắp xếp thời gian khác.”

“Vâng.”

Sau khi thư ký rời đi.

Cuộc họp tiếp tục diễn ra như bình thường.

Không một ai nhận ra.

Đó chỉ mới là vết rạn đầu tiên trước khi cơn bão thực sự kéo đến.

Cùng lúc đó.

Tại văn phòng tầng cao nhất của Tinh Diệu Capital.

Trợ lý lại gõ cửa bước vào.

“Tổng giám đốc Lâm.”

“Đợt rút vốn đầu tiên đã hoàn tất.”

“Ngoài ra, nhà cung cấp lớn nhất của tập đoàn Cố cũng đã đồng ý hợp tác với chúng ta.”

Lâm Vãn lật xem tài liệu.

Khẽ gật đầu.

“Tiếp tục triển khai.”

Trợ lý không nhịn được hỏi:

“Tập đoàn Cố sẽ phát hiện ra chứ ạ?”

Lâm Vãn khẽ cười.

“Đến khi họ nhận ra.”

“Thì đã quá muộn rồi.”

Điều đáng sợ nhất của Kế hoạch Chim Ưng.

Chưa bao giờ là những cuộc thâu tóm mạnh tay.

Mà là từng bước siết chặt trong âm thầm.

Giống như luộc ếch trong nước ấm.

Chờ đến khi con mồi nhận ra nguy hiểm.

Thì mọi đường lui đã bị chặn kín.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại đổ chuông.

Một số máy lạ hiện lên trên màn hình.

Lâm Vãn nhấc máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua.

“Cô Lâm.”

“Tôi là người của nhà họ Lâm ở Bắc Kinh.”

Ánh mắt Lâm Vãn khẽ khựng lại.

Nhà họ Lâm.

Gia tộc mà cô đã tìm kiếm suốt bao năm qua.

Giọng nói bên kia không giấu nổi sự xúc động.

“Chúng tôi đã tìm được hồ sơ ADN năm đó.”

“Hy vọng cô có thể đến Bắc Kinh một chuyến.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử