Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Không gian trong văn phòng chợt trở nên yên lặng.

Lâm Vãn cầm điện thoại.

Rất lâu vẫn không lên tiếng.

Năm cô ba tuổi.

Người ta phát hiện cô trước cổng một cô nhi viện.

Suốt bao năm qua.

Cô vẫn luôn cho rằng mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nhưng hiện tại.

Dường như sự thật không hề đơn giản như vậy.

Đầu dây bên kia tiếp tục nói:

“Ông cụ Lâm muốn gặp cô.”

“Ông ấy nói…”

“Nếu kết quả là thật.”

“Những gì đã nợ cô trong suốt những năm qua.”

“Ông ấy sẽ bù đắp lại tất cả.”

Lâm Vãn chậm rãi nhắm mắt.

Một lúc lâu sau.

Cô mới mở mắt trở lại.

“Được.”

“Tôi sẽ tới.”

Sau khi cúp máy.

Trợ lý lập tức nhận ra có điều khác thường.

“Tổng giám đốc Lâm?”

Lâm Vãn nhìn về phía đường chân trời xa xa.

Giọng nói rất khẽ.

“Sắp xếp lịch trình.”

“Tôi muốn đến Bắc Kinh.”

Mà lúc này.

Cố Trầm Chu hoàn toàn không biết.

Người vợ bị chính tay anh đẩy ra khỏi cuộc đời mình.

Không chỉ là người nắm quyền thực sự của Tinh Diệu Capital.

Mà còn sắp trở thành một sự tồn tại mà cả đời anh cũng không thể chạm tới.

Bởi vì cuộc đời của Lâm Vãn.

Mới chỉ vừa bắt đầu bước sang giai đoạn thay đổi thật sự.

Tin tức tập đoàn Cố sắp niêm yết nhanh chóng trở thành tiêu điểm trên các chuyên trang tài chính tại Kinh Châu.

Là một trong những doanh nghiệp phát triển nhanh nhất những năm gần đây.

Tập đoàn Cố chỉ mất ba năm để đi từ bờ vực phá sản đến thời khắc chuẩn bị rung chuông niêm yết.

Nhiều cơ quan truyền thông còn gọi Cố Trầm Chu là “ngôi sao mới của giới thương mại”.

Trong thời gian ngắn.

Anh trở thành nhân vật được chú ý nhất.

Một ngày trước lễ niêm yết.

Trước cổng biệt thự nhà họ Cố đã đỗ kín xe của các đơn vị truyền thông.

Mẹ Cố mặc bộ lễ phục đặt riêng trị giá hàng trăm nghìn tệ.

Tươi cười nhận phỏng vấn.

Phóng viên hỏi:

“Thưa bà Cố, sau khi tập đoàn Cố niêm yết thành công, người mà bà muốn cảm ơn nhất là ai?”

Mẹ Cố cố ý thở dài.

“Tất nhiên là Trầm Chu rồi.”

“Những năm qua, một mình nó chống đỡ cả nhà họ Cố.”

“Thật sự không dễ dàng gì.”

Phóng viên tiếp tục hỏi:

“Nghe nói Tổng giám đốc Cố vừa kết thúc cuộc hôn nhân của mình?”

Tinh thần mẹ Cố lập tức phấn chấn hẳn lên.

“Người trẻ mà.”

“Ai chẳng có lúc chọn sai đường.”

“May mà Trầm Chu đã kịp thời đưa ra quyết định đúng đắn.”

Phóng viên lập tức nắm bắt được điểm nóng.

“Ý bà là sao?”

Mẹ Cố ra vẻ bất đắc dĩ.

“Có những người vốn không thuộc về thế giới này.”

“Môn đăng hộ đối thực sự rất quan trọng.”

“Nếu khoảng cách giữa hai vợ chồng quá lớn.”

“Dù cố gắng thế nào cũng khó mà đi được đến cuối cùng.”

Đoạn video phỏng vấn nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Khu bình luận lập tức sôi nổi.

【Bà Cố đang ám chỉ con dâu cũ sao?】

【Nghe nói vợ cũ chỉ là người bình thường.】

【Hào môn quả nhiên rất coi trọng chuyện môn đăng hộ đối.】

【Bạch nguyệt quang quay về, vợ chính thức bị đá ra ngoài, phim truyền hình còn không dám viết như vậy.】

Độ nóng của đoạn phỏng vấn tiếp tục leo thang.

Mẹ Cố lướt xem từng bình luận.

Nụ cười trên gương mặt ngày càng rạng rỡ.

Thậm chí bà còn cảm thấy mình đã hoàn toàn xóa sạch mọi dấu vết mà Lâm Vãn từng để lại trong nhà họ Cố.

Cùng lúc đó.

Tại trụ sở tập đoàn Cố.

Bạch Uyển Nhu đang cùng Cố Trầm Chu lựa chọn lễ phục cho buổi lễ niêm yết ngày hôm sau.

Thư ký mang đến vài bộ vest cao cấp được đặt may riêng.

Bạch Uyển Nhu đích thân chỉnh lại cà vạt cho anh.

Động tác quen thuộc và đầy thân mật.

“Ngày mai nhất định sẽ rất thành công.”

Cố Trầm Chu nhìn chính mình trong gương.

Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh của ba năm trước.

Mỗi lần tham gia các sự kiện thương mại.

Lâm Vãn đều chuẩn bị sẵn bộ vest đã được là phẳng.

Tự tay chọn cà vạt phù hợp.

Thậm chí còn cùng anh chỉnh sửa bài phát biểu hết lần này đến lần khác.

Khi ấy anh luôn cho rằng tất cả đều là điều hiển nhiên.

Nhưng lúc này nhớ lại.

Trong lòng lại dâng lên cảm giác trống trải khó gọi thành tên.

Bạch Uyển Nhu nhận ra anh đang thất thần.

Khẽ hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Cố Trầm Chu lắc đầu.

“Không có gì.”

Bạch Uyển Nhu thuận thế ôm lấy cánh tay anh.

“Trầm Chu, cuối cùng chúng ta cũng vượt qua được rồi.”

Cố Trầm Chu khẽ gật đầu.

Đúng vậy.

Cuối cùng cũng đi đến ngày hôm nay.

Sau khi niêm yết thành công.

Tập đoàn Cố sẽ bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới.

Còn anh.

Sẽ có một tương lai rộng mở hơn.

Đúng lúc ấy.

Thư ký vội vàng bước vào.

“Tổng giám đốc Cố.”

“Phía Tinh Diệu Capital vẫn không thể liên lạc được với người phụ trách.”

Cố Trầm Chu khẽ nhíu mày.

“Tiếp tục liên hệ.”

“Vâng.”

Sau khi thư ký rời đi.

Lần đầu tiên trong lòng anh xuất hiện một tia bất an mơ hồ.

Tinh Diệu Capital từ trước đến nay chưa từng vô cớ mất liên lạc.

Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng nghĩ đến quan hệ hợp tác suốt nhiều năm giữa hai bên.

Anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.

Có lẽ chỉ là điều chỉnh nội bộ mà thôi.

Ở một nơi khác.

Bắc Kinh.

Trang viên nhà họ Lâm.

Khu trang viên tư nhân rộng hàng chục nghìn mét vuông nằm trên sườn núi.

Lực lượng an ninh canh gác vô cùng nghiêm ngặt.

Ngay cả những gia tộc hào môn hàng đầu Bắc Kinh cũng chưa chắc có tư cách đặt chân vào nơi này.

Khi Lâm Vãn đến nơi.

Trước cổng trang viên đã có rất nhiều người đứng chờ.

Người đứng đầu là một ông lão tóc bạc trắng.

Tay chống gậy.

Nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Lâm Vãn.

Tựa như đang nhìn thấy bảo vật thất lạc nhiều năm cuối cùng cũng tìm lại được.

Đứng bên cạnh ông.

Là những người đàn ông và phụ nữ trung niên.

Biểu cảm của ai nấy đều vô cùng phức tạp.

Khoảnh khắc Lâm Vãn bước xuống xe.

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cô.

Không khí như đông cứng lại.

Một lúc rất lâu sau.

Ông lão mới run giọng nói:

“Giống quá…”

Lâm Vãn không lên tiếng.

Cô đã biết rõ thân phận của người trước mặt.

Gia chủ nhà họ Lâm.

Ông cụ Lâm.

Cũng là người đứng đầu một trong những gia tộc quyền thế nhất Bắc Kinh.

Hơn hai mươi năm trước.

Cô cháu gái nhỏ được cưng chiều nhất nhà họ Lâm bất ngờ mất tích trong bệnh viện.

Từ đó bặt vô âm tín.

Bao năm qua.

Nhà họ Lâm chưa từng ngừng tìm kiếm.

Cho đến gần đây.

Thông qua cơ sở dữ liệu ADN.

Họ mới xác định được thân phận thật sự của Lâm Vãn.

Ông cụ Lâm chậm rãi bước tới.

Vành mắt hơi đỏ.

“Con à.”

“Những năm qua đã để con chịu khổ rồi.”

Trái tim Lâm Vãn khẽ rung lên.

Đây là lần đầu tiên trong đời.

Có người nói với cô những lời ấy.

Khi còn nhỏ trong cô nhi viện.

Cô từng ghen tị với những đứa trẻ có gia đình.

Sau khi trưởng thành.

Cô đã quen với việc một mình đối mặt với mọi sóng gió.

Vốn tưởng bản thân không còn bận tâm nữa.

Nhưng ngay lúc này.

Sống mũi cô vẫn cay xè.

Ông cụ Lâm quay đầu nhìn về phía bác sĩ.

“Kết quả có rồi chứ?”

Bác sĩ nghiêm túc gật đầu.

Sau đó đưa tập hồ sơ tới.

“Tỷ lệ trùng khớp ADN đạt 99,99%.”

“Xác nhận quan hệ huyết thống.”

Lời vừa dứt.

Cả đại sảnh lập tức chìm vào yên lặng.

Ngay sau đó.

Trên gương mặt mọi người trong nhà họ Lâm đều hiện lên vẻ xúc động.

Có người đỏ hoe mắt.

Đôi tay ông cụ Lâm khẽ run lên.

Rất lâu sau.

Ông mới nghẹn ngào nói:

“Tìm được rồi…”

“Cuối cùng cũng tìm được rồi…”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử