Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Công ty chỉ đang gặp chút trục trặc tạm thời thôi.”

Mẹ Cố vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Bạch Uyển Nhu ngồi bên cạnh, dịu dàng lên tiếng:

“Dì à, Trầm Chu nhất định sẽ xử lý được.”

Mẹ Cố lập tức gật đầu.

“Đương nhiên rồi.”

“Con trai dì từ trước đến nay chưa từng thất bại.”

Nói đến đây.

Bà chợt nhớ tới điều gì đó, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh.

“Nhắc mới nhớ, chuyện này lại khiến dì nghĩ đến Lâm Vãn.”

“Nó vừa ly hôn xong thì công ty xảy ra chuyện.”

“Đúng là đồ xui xẻo.”

Trong mắt Bạch Uyển Nhu thoáng hiện vẻ khinh miệt.

“Giờ chắc cô ta hối hận lắm.”

Mẹ Cố cười đầy châm chọc.

“Hối hận thì làm được gì?”

“Rời khỏi nhà họ Cố, nó chẳng còn là ai cả.”

Nói rồi.

Bà lại mở vòng bạn bè.

Đăng lên một tấm ảnh Bạch Uyển Nhu đang nấu ăn trong bếp.

Dòng trạng thái ghi rõ:

【Người con dâu thật sự phù hợp với nhà họ Cố cuối cùng cũng đã trở về.】

Khu bình luận lập tức trở nên náo nhiệt.

Tâm trạng của mẹ Cố lúc này mới dễ chịu hơn đôi chút.

Nhưng bà hoàn toàn không biết.

Lâm Vãn hiện tại đã đứng ở một thế giới mà cả đời bà cũng không có tư cách chạm tới.

Bắc Kinh.

Trang viên nhà họ Lâm.

Đại sảnh tiệc rộng lớn ngập tràn ánh đèn.

Hàng chục người hầu bận rộn qua lại.

Tối nay.

Nhà họ Lâm sẽ tổ chức tiệc nhận thân.

Mời toàn bộ giới thượng lưu Bắc Kinh tới chứng kiến sự trở về của vị tiểu thư chân chính nhà họ Lâm.

Lâm Vãn đứng trên ban công tầng hai.

Cô mặc chiếc váy dạ hội đen đơn giản.

Không đeo quá nhiều trang sức.

Nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người khác khó lòng dời mắt.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

Ông cụ Lâm chậm rãi đi tới.

“Có căng thẳng không?”

Lâm Vãn khẽ mỉm cười.

“Cũng ổn ạ.”

Ông cụ Lâm nhìn cô.

Ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

“Vãn Vãn.”

“Từ nay nơi này chính là nhà của con.”

“Không ai có thể khiến con phải chịu ấm ức nữa.”

Lâm Vãn im lặng trong chốc lát.

Sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Đúng lúc ấy.

Từ đại sảnh bên dưới bỗng vang lên tiếng xôn xao.

Một bóng dáng cao ráo chậm rãi bước xuống cầu thang xoắn ốc.

Cô gái mặc bộ lễ phục cao cấp được đặt may riêng.

Trang điểm tinh tế.

Tựa như một con công kiêu hãnh.

Mọi ánh nhìn đều tập trung về phía cô ta.

Lâm Vãn nhìn sang.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Một lúc sau.

Cô gái kia là người lên tiếng trước.

“Cô là Lâm Vãn?”

Giọng nói rất nhẹ nhàng.

Nhưng địch ý bên trong lại vô cùng rõ ràng.

Sắc mặt ông cụ Lâm hơi trầm xuống.

“Vi Vi.”

Cô gái miễn cưỡng nở nụ cười.

“Ông nội, cháu chỉ tò mò thôi mà.”

Lâm Vãn biết rõ thân phận của cô ta.

Lâm Vi.

Người được nhà họ Lâm nhận nuôi sau khi cô mất tích.

Cũng là người đã thay cô hưởng thụ thân phận thiên kim nhà họ Lâm suốt hơn hai mươi năm qua.

Lâm Vi.

Chính là vị thiên kim giả của nhà họ Lâm.

Là nàng công chúa hào môn trong mắt tất cả mọi người.

Nhưng hiện tại.

Vị trí ấy sắp được trả lại cho chủ nhân thật sự.

Lâm Vi đưa mắt đánh giá Lâm Vãn từ trên xuống dưới.

Sự ghen ghét trong lòng gần như không thể che giấu.

Cô ta đã sống tại nhà họ Lâm suốt hai mươi lăm năm.

Được hưởng nền giáo dục tốt nhất.

Có trong tay những nguồn lực tốt nhất.

Tất cả mọi người đều cho rằng sau này cô ta sẽ thừa kế nhà họ Lâm.

Nhưng bây giờ.

Mọi thứ đều phải nhường lại cho người khác.

Dựa vào đâu chứ?

Lâm Vi miễn cưỡng nở nụ cười.

“Chào mừng chị trở về.”

Nói xong.

Cô ta xoay người rời đi.

Nhưng những ngón tay siết chặt đã trắng bệch.

Lâm Vãn nhìn theo bóng lưng ấy.

Ánh mắt dần trở nên sâu xa.

Cô biết.

Những phiền phức thật sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Bảy giờ tối.

Tiệc nhận thân chính thức khai mạc.

Giới thượng lưu Bắc Kinh lần lượt xuất hiện.

Xe sang đỗ kín toàn bộ trang viên.

Bên trong đại sảnh.

Hương nước hoa thoang thoảng trong không khí.

Những bộ lễ phục lộng lẫy đan xen dưới ánh đèn rực rỡ.

Tiếng ly rượu chạm nhau vang lên liên tục.

Ai cũng tò mò.

Rốt cuộc vị thiên kim thật đã thất lạc hai mươi lăm năm của nhà họ Lâm là người như thế nào.

Đúng lúc ấy.

Đèn trong đại sảnh bất ngờ tắt xuống.

Một luồng sáng sân khấu chiếu thẳng về phía cầu thang.

Ông cụ Lâm đích thân bước lên sân khấu.

Cả hội trường lập tức yên lặng.

“Cảm ơn mọi người đã tới đây ngày hôm nay.”

Giọng nói tuy đã già nua.

Nhưng vẫn mang theo uy thế mạnh mẽ.

“Hôm nay tôi có một việc vô cùng quan trọng muốn công bố.”

Toàn bộ khách khứa đều nín thở chờ đợi.

Ông cụ Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.

Ngay giây tiếp theo.

Lâm Vãn bước ra.

Ánh đèn sân khấu rơi xuống người cô.

Cả hội trường trong khoảnh khắc im bặt.

Không ít người lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Quá đẹp.

Quan trọng hơn.

Khí chất bình tĩnh và tự tin trên người cô hoàn toàn không thua kém bất kỳ người thừa kế hào môn nào.

Giọng ông cụ Lâm vang vọng khắp đại sảnh.

“Hôm nay tôi chính thức giới thiệu với mọi người.”

“Lâm Vãn.”

“Cháu gái ruột của tôi.”

“Người thừa kế chân chính của nhà họ Lâm.”

Ầm!

Cả hội trường lập tức dậy sóng.

Mặc dù trước đó không ít người đã đoán được phần nào.

Nhưng khi sự thật thật sự được công bố.

Nó vẫn tạo nên chấn động cực lớn.

Người thừa kế của gia tộc hào môn đứng đầu Bắc Kinh.

Chỉ riêng thân phận đó thôi cũng đủ khiến vô số người đỏ mắt.

Lâm Vi đứng giữa đám đông.

Sắc mặt từng chút một trở nên tái nhợt.

Cô ta hiểu rất rõ.

Kể từ giây phút này.

Mọi hào quang từng thuộc về mình sẽ bị người khác lấy đi.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Vô số khách mời chủ động tiến tới bắt chuyện.

Danh thiếp liên tục được trao vào tay Lâm Vãn.

Mà khi tất cả mọi người đều đang xoay quanh Lâm Vãn.

Trong một góc khuất.

Ánh mắt Lâm Vi cuối cùng cũng lạnh xuống.

Cô ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên chờ mất tất cả.

Trong khi đó.

Tại Kinh Châu.

Cố Trầm Chu cuối cùng cũng nhận được một phần hồ sơ điều tra liên quan đến Tinh Diệu Capital.

Thư ký cẩn thận đặt tập tài liệu lên bàn.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử