Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Tổng giám đốc Cố.”

“Chúng tôi đã điều tra được rồi.”

Cố Trầm Chu lập tức mở hồ sơ ra.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Anh hoàn toàn sững người.

Trang đầu tiên.

Là một bức ảnh chụp từ phía sau.

Người phụ nữ trong ảnh đang bước vào trụ sở Tinh Diệu Capital.

Dù chỉ là bóng lưng.

Cố Trầm Chu vẫn lập tức nhận ra.

Đó là Lâm Vãn.

Bàn tay anh đột ngột siết chặt.

Hơi thở như ngừng lại trong giây lát.

Sao có thể?

Lâm Vãn tại sao lại xuất hiện ở Tinh Diệu Capital?

Cố Trầm Chu tiếp tục lật sang những trang tiếp theo.

Càng đọc.

Sắc mặt càng trở nên khó coi.

Dù tài liệu vẫn chưa hoàn chỉnh.

Nhưng bên trong ghi chép rất rõ ràng.

Lâm Vãn có mối liên hệ lâu dài với tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Tinh Diệu Capital.

Thậm chí còn nắm giữ quyền hạn cực kỳ lớn.

Không khí trong phòng họp yên tĩnh đến đáng sợ.

Rất lâu sau.

Cố Trầm Chu mới từ từ ngẩng đầu lên.

Giọng nói lạnh đến cực điểm.

“Tiếp tục điều tra.”

Thư ký ngẩn người.

“Điều tra cái gì ạ?”

Cố Trầm Chu nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng ngày Lâm Vãn rời đi.

Chiếc Rolls-Royce kia.

Tiếng gọi đầy cung kính: “Tổng giám đốc Lâm.”

Và ánh mắt không hề lưu luyến khi cô xoay người bước đi.

Những chi tiết mà trước đây anh từng bỏ qua.

Giờ phút này dường như được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Lần đầu tiên.

Trong lòng Cố Trầm Chu xuất hiện một suy đoán tưởng như vô lý.

Chẳng lẽ…

Từ đầu đến cuối.

Anh chưa từng thật sự hiểu Lâm Vãn?

Sau bữa tiệc nhận thân.

Toàn bộ giới thượng lưu Bắc Kinh đều đang nhắc tới cùng một cái tên.

Lâm Vãn.

Vị thiên kim thật đã thất lạc suốt hai mươi lăm năm.

Vừa trở về đã được nhà họ Lâm long trọng nhận lại.

Đồng thời.

Một cái tên khác cũng liên tục xuất hiện trong các cuộc trò chuyện.

Lâm Vi.

Vị tiểu thư nhà họ Lâm từng được cưng chiều hết mực.

Giờ đây lại trở thành người lâm vào tình thế khó xử nhất.

Tất cả đều đang suy đoán.

Sau này nhà họ Lâm sẽ dồn nguồn lực cho ai.

Đêm khuya.

Lâm Vi ngồi một mình trong phòng.

Trước mặt là một chồng danh sách quà tặng.

Điện thoại liên tục rung lên.

Trong nhóm chat gia tộc.

Những người chú và thím họ có quan hệ khá thân với cô ta liên tục gửi tin nhắn.

【Vi Vi đừng lo, chúng ta đều đứng về phía cháu.】

【Cháu đã sống ở nhà họ Lâm hai mươi lăm năm, tình cảm đâu phải nói cắt là cắt.】

【Có huyết thống thì sao chứ, chưa chắc đã thích hợp kế thừa nhà họ Lâm.】

Nhìn những dòng tin nhắn ấy.

Sắc mặt Lâm Vi cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Cô ta hiểu hơn ai hết.

Trong giới hào môn.

Huyết thống chưa bao giờ là tất cả.

Lợi ích mới là thứ quyết định mọi chuyện.

Chỉ cần lôi kéo đủ người đứng về phía mình.

Thì dù Lâm Vãn có trở về.

Cũng chưa chắc ngồi vững được vị trí đó.

Nghĩ đến đây.

Lâm Vi cầm điện thoại lên.

Gọi đi một cuộc điện thoại.

“Tối mai sắp xếp cho tôi một buổi gặp mặt.”

“Tôi mời mọi người dùng bữa.”

Đầu dây bên kia lập tức đồng ý.

Sau khi cúp máy.

Khóe môi Lâm Vi chậm rãi cong lên.

Nếu Lâm Vãn muốn lấy lại tất cả.

Vậy cô ta sẽ khiến Lâm Vãn hiểu rằng.

Nhà họ Lâm không phải chỉ dựa vào huyết thống là có thể đứng vững.

Lâm Vi bước tới trước cửa sổ.

Nhìn khu trang viên sáng rực trong màn đêm phía xa.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

“Lâm Vãn.”

“Trò chơi này mới chỉ vừa bắt đầu thôi.”

Sáng sớm hôm sau.

Phòng ăn nhà họ Lâm.

Trên chiếc bàn dài bày kín đồ ăn sáng.

Lâm Vãn vừa ngồi xuống.

Lâm Vi đã bưng một tách cà phê bước tới.

“Chị à.”

Tiếng gọi “chị” nghe vô cùng thân thiết.

Không ít người trên bàn ăn đồng loạt nhìn sang.

Lâm Vãn ngước mắt.

“Có chuyện gì sao?”

Lâm Vi mỉm cười dịu dàng.

“Em chỉ lo chị vừa mới trở về nhà họ Lâm sẽ chưa quen thôi.”

“Dù sao thì quy tắc của giới hào môn cũng khá nhiều.”

Lời này vừa thốt ra.

Không ít họ hàng lập tức lộ vẻ mặt đầy ẩn ý.

Rõ ràng đều đang chờ xem kịch hay.

Lâm Vãn đặt dao nĩa xuống.

Bình tĩnh nhìn cô ta.

“Ví dụ?”

Lâm Vi làm bộ suy nghĩ nghiêm túc.

“Ví dụ như phép tắc trên bàn ăn, lễ nghi giao tiếp hay các buổi xã giao thương mại.”

“Những thứ đó phải được tiếp xúc từ nhỏ mới học được.”

“Nếu chị có gì không hiểu thì có thể hỏi em.”

Lời vừa dứt.

Lập tức có người phụ họa.

“Vi Vi nói đúng đấy.”

“Quy tắc của giới hào môn quả thật rất nhiều.”

“Có những thứ không thể học được chỉ trong một hai ngày.”

Bầu không khí trên bàn ăn trở nên đầy vi diệu.

Ai cũng biết.

Đây là màn ra oai phủ đầu của Lâm Vi với Lâm Vãn.

Thế nhưng.

Lâm Vãn bỗng nhiên bật cười.

Cô tựa lưng vào ghế.

Giọng điệu bình thản.

“Đúng vậy.”

“Có vài thứ tôi chưa từng học.”

Trong mắt Lâm Vi hiện lên vẻ đắc ý.

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Lâm Vãn tiếp tục nói:

“Bởi vì thứ tôi học là sáp nhập doanh nghiệp, vận hành vốn và quản lý quỹ đầu tư nước ngoài.”

“Còn về lễ nghi hào môn…”

Cô nhàn nhạt ngước mắt.

“Người kiếm tiền thường không cần học.”

Ầm—

Cả bàn ăn lập tức im bặt.

Mấy người đang uống cà phê suýt nữa sặc luôn.

Nụ cười trên mặt Lâm Vi cứng đờ.

Những lời cô ta chuẩn bị suốt cả đêm.

Vậy mà lại bị một câu nói chặn họng.

Ông cụ Lâm ngồi ở vị trí chủ tọa.

Suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Ông nâng tách trà lên, thong thả nhấp một ngụm.

Tâm trạng rõ ràng rất tốt.

Còn sắc mặt của Lâm Vi thì đã khó coi đến cực điểm.

Sau bữa sáng.

Lâm Vãn vừa trở về phòng.

Điện thoại liền đổ chuông.

Màn hình hiển thị một số lạ.

Sau khi bắt máy.

Từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói quen thuộc.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử