Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Ngày tôi ký vào đơn ly hôn, cũng là ngày phương án thiết kế của tôi giành được dự án trị giá 100 nghìn tỷ.

Lục Tư Hành đẩy bản thỏa thuận ly hôn đến trước mặt tôi. Từ đầu đến cuối, anh ta chẳng buồn ngước mắt nhìn tôi lấy một lần.

Đôi bàn tay trắng lạnh với những ngón tay thon dài khẽ gõ hai nhịp lên mặt bàn, bình thản như đang xử lý một bản hợp đồng chẳng mấy quan trọng. Tập tài liệu dày hơn mười trang, từng trang đều đã được dán sẵn giấy ghi chú màu xanh, đánh dấu chính xác vị trí cần ký tên. Chỉ nhìn qua cũng đủ biết trợ lý của anh ta đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu.

“Ký đi.”

Giọng anh ta nhàn nhạt, không gợn chút cảm xúc.

“Khương Niệm trở về rồi.”

Nghe ba chữ ấy, tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta rồi khẽ bật cười.

Không phải vì câu nói quá nhẹ.

Mà vì…

Anh ta thật sự tin rằng tôi sẽ nổi giận.

Suốt ba năm làm vợ chồng, trong ngăn kéo khóa kín ở phòng làm việc của anh ta vẫn luôn cất tấm ảnh của Khương Niệm. Danh bạ điện thoại vẫn lưu số của cô ấy. Mỗi năm đến ngày sinh nhật Khương Niệm, anh ta đều lên sân thượng ngồi đến tận sáng, uống say mèm rồi mới trở về.

Tôi biết hết.

Cũng đã nhịn hết.

Có lẽ anh ta nghĩ tôi chưa từng phát hiện. Hoặc cho rằng dù biết, tôi cũng chẳng hề để trong lòng.

Nhưng sự thật là…

Tôi biết mọi chuyện.

Và cũng đau lòng vì mọi chuyện.

Chỉ có điều, cách tôi để tâm chưa bao giờ là gào khóc hay chất vấn.

Tôi chỉ lặng lẽ ngồi một mình trong phòng khách, chờ anh ta trở về giữa đêm khuya.

Chờ anh ta mang theo cái lạnh ngoài trời và mùi rượu nồng nặc, loạng choạng mở cửa phòng ngủ rồi ngã xuống giường.

Tôi sẽ rót cho anh ta một cốc nước.

Cúi xuống tháo giày.

Kéo chăn đắp ngay ngắn.

Còn bản thân thì nằm lặng trong bóng tối, mở mắt đến tận bình minh.

Ba năm qua.

Không biết bao nhiêu đêm như thế đã trôi qua.

Vậy mà hôm nay, anh ta chỉ cần đưa cho tôi một bản thỏa thuận ly hôn rồi bình thản nói:

“Khương Niệm trở về rồi.”

Như thể đó là điều hiển nhiên.

Như thể…

Đến lúc tôi nên rời khỏi vị trí của mình.

Tôi cầm cây bút lên.

Đầu bút dừng trên mặt giấy đúng một giây.

Có lẽ anh ta cho rằng tôi đang chần chừ.

Cho rằng tôi sắp khóc.

Hoặc sẽ hỏi anh ta một câu:

“Tại sao?”

Biết đâu anh ta còn chuẩn bị sẵn vài lời giải thích.

Ví dụ như:

“Chúng ta không còn phù hợp.”

Hoặc:

“Anh xin lỗi.”

Đáng tiếc…

Anh ta đoán sai rồi.

Một giây tôi khựng lại…

Không phải vì luyến tiếc.

Mà chỉ vì tôi đang tự hỏi.

Ba năm nhẫn nhịn như thế…

Rốt cuộc có đáng hay không?

Đáp án xuất hiện gần như ngay lập tức.

Không đáng.

Tôi hạ cổ tay.

Đầu bút chạm xuống mặt giấy.

Từng nét chữ ngay ngắn hiện lên.

Thẩm Nghiên Thanh.

Ba chữ ấy được viết chắc chắn đến lạ.

Thậm chí còn vững hơn ngày tôi ký giấy đăng ký kết hôn.

Ngày hôm đó.

Tay tôi run đến mức cầm bút cũng không nổi.

Lục Tư Hành từng cười nhìn tôi.

“Thẩm Nghiên Thanh, em chỉ có chút tiền đồ đó thôi sao?”

Khi ấy…

Anh ta vẫn còn biết cười.

Biết trêu chọc tôi.

Lúc ký tên còn lén nắm nhẹ đầu ngón tay tôi.

Tôi từng ngây thơ cho rằng…

Hôn nhân sẽ là điểm khởi đầu của hạnh phúc.

Đến tận hôm nay mới hiểu.

Đó mới chính là điểm khởi đầu của sự kết thúc.

“Thẩm Nghiên Thanh, em đừng diễn nữa.”

Có lẽ sự bình tĩnh của tôi khiến anh ta bất ngờ. Hàng mày hơi cau lại, giọng nói cũng nhiều thêm vài phần khó chịu.

“Chẳng phải em rất thích làm ầm lên sao?”

Làm ầm lên?

Ba năm trước.

Mẹ anh ta đứng trước mặt bao người, mắng tôi là con bé quê mùa chỉ biết bám víu nhà giàu.

Tôi không cãi.

Hai năm trước.

Khương Niệm gửi cho tôi tấm ảnh chụp chung của hai người.

Phía sau còn viết một câu.

“Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng.”

Tôi cũng không làm ầm lên.

Một năm trước.

Anh ta uống say, ôm lấy tôi rồi hết lần này đến lần khác gọi:

“Niệm Niệm…”

Tôi vẫn im lặng.

Có lẽ trong mắt Lục Tư Hành.

Một người phụ nữ không khóc.

Không cãi.

Không quậy.

Thì đồng nghĩa với việc đã chấp nhận tất cả.

Không có tính khí.

Cũng sẽ không bao giờ rời đi.

Anh ta không biết rằng…

Một người đã không còn muốn tranh cãi nữa.

Thường là người đã âm thầm đi hết con đường trong lòng mình.

Muốn nổi giận cũng cần sức lực.

Mà sức lực của tôi…

Đã cạn sạch từ rất lâu.

Tôi đặt cây bút xuống, đẩy bản thỏa thuận đã ký về phía anh ta rồi ngẩng đầu nhìn thẳng.

Hôm nay Lục Tư Hành mặc chiếc sơ mi xám đậm, cổ áo hơi mở, để lộ sợi dây chuyền bạc dưới xương quai xanh.

Đó là món quà Khương Niệm tặng anh ta trước khi xuất ngoại.

Ba năm nay.

Anh ta chưa từng tháo xuống.

Ngay cả lúc tắm.

Còn chiếc nhẫn cưới của chúng tôi…

Anh ta chỉ đeo đúng một ngày.

Ngày tổ chức hôn lễ.

Sau đó…

Không ai biết nó biến mất từ lúc nào.

“Ký xong rồi.”

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.

“Còn cần tôi bổ sung gì nữa không?”

Lục Tư Hành sững người trong chốc lát.

Rõ ràng anh ta không ngờ…

Tôi lại đồng ý nhanh như vậy.

“Em…”

Anh ta mở miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ nhíu mày.

“Được rồi. Điều khoản chia tài sản chắc em cũng đã xem. Nhà, xe, tiền tiết kiệm… những gì nên thuộc về em, anh đều để lại.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử