Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Những gì nên thuộc về tôi?

Tôi gần như muốn cười.

Thứ gọi là “nên thuộc về tôi” chỉ là một căn hộ hai phòng ngủ ở vùng ven, một chiếc xe đã chạy năm năm và khoản tiền tiết kiệm đủ sống dè sẻn nửa năm.

Trong khi căn biệt thự ven sông anh ta mua cho Khương Niệm…

Riêng tiền nội thất đã hơn 18 tỷ.

Thì ra…

Đó chính là tiêu chuẩn “công bằng” của anh ta.

Tôi không tranh.

Không cãi.

Thậm chí cũng chẳng buồn xem kỹ thêm lần nữa.

Bởi vì…

Những thứ ấy.

Tôi không cần.

Ba năm trước.

Ngày tôi bước chân vào nhà họ Lục, ai cũng nói tôi trèo cao.

Mẹ Lục gọi tôi là cô gái quê chỉ biết bám lấy nhà giàu.

Bạn bè của Lục Tư Hành thì gọi tôi là Lọ Lem.

Ngay cả người giúp việc cũng tin rằng tôi kết hôn chỉ vì tiền.

Không một ai biết.

Điều duy nhất khiến tôi gả cho anh ta…

Là tình yêu.

Vì yêu.

Tôi từ bỏ sự nghiệp của mình.

Vì yêu.

Tôi chấp nhận sự lạnh nhạt và xa cách suốt ba năm.

Vì yêu.

Tôi cố chấp ở lại, dù trái tim anh ta từ đầu đến cuối vẫn thuộc về một người phụ nữ khác.

Chỉ tiếc…

Đến hôm nay.

Tình yêu ấy đã cạn sạch.

Tình yêu không bao giờ biến mất chỉ trong một khoảnh khắc.

Nó bị bào mòn từng ngày, từng chút một.

Giống như một tảng đá nằm giữa dòng nước chảy xiết.

Ngày này qua ngày khác, bị nước cuốn đi từng lớp.

Đến cuối cùng…

Chỉ còn lại một hạt cát.

Chỉ cần một cơn gió thoảng qua.

Là tan biến.

Đúng lúc đầu bút vừa rời khỏi mặt giấy, điện thoại trong túi tôi khẽ rung.

Không phải cuộc gọi.

Mà là một email.

Tôi cúi mắt nhìn màn hình. Ngay khi thấy tên người gửi, ánh mắt lập tức khựng lại.

Ủy ban Đấu thầu Công trình Kiến trúc Biểu tượng Quốc tế.

Tim tôi bất giác đập mạnh thêm một nhịp.

Tôi mở khóa điện thoại bằng vân tay rồi nhấn vào email.

Nội dung chỉ có vài dòng.

Thế nhưng từng đầu ngón tay tôi lại khẽ run lên.

“Xin chúc mừng cô Thẩm Nghiên Thanh. Phương án thiết kế ‘Vân Giản’ của cô đã vượt qua vòng thẩm định cuối cùng và chính thức được lựa chọn làm phương án trúng thầu của dự án kiến trúc biểu tượng quốc tế. Hội đồng chuyên gia thống nhất đánh giá phương án của cô đạt trình độ hàng đầu thế giới về tính thẩm mỹ, kết cấu và khả năng phát triển bền vững…”

Phía dưới vẫn còn rất nhiều nội dung.

Nhưng tôi không đọc tiếp.

Bởi ngay dòng đầu tiên…

Đã đủ rồi.

100 nghìn tỷ.

Đó là tổng vốn đầu tư của dự án.

Mà tôi…

Chính là tổng kiến trúc sư của công trình ấy.

Tôi chậm rãi đặt điện thoại xuống.

Rồi ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện.

Lục Tư Hành vẫn cúi đầu xem lại từng trang của bản thỏa thuận ly hôn.

Anh ta kiểm tra rất cẩn thận.

Ánh mắt rà từng dòng chữ, tựa như đang xem xét một bản hợp đồng kinh doanh bình thường.

Anh ta hoàn toàn không biết.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Bản thỏa thuận ly hôn mà anh ta coi là kết thúc tất cả…

Đã bị bức thư điện tử trong điện thoại tôi khiến nó trở nên chẳng còn chút giá trị nào.

Anh ta càng không biết.

Ba năm qua.

Trong lúc anh ta bận lấy lòng Khương Niệm, mặc sức lạnh nhạt với tôi, coi tôi như một món đồ trang trí trong cuộc hôn nhân này…

Thì tôi lại âm thầm dùng chính khoảng thời gian ấy để gây dựng sự nghiệp.

Là khoảng thời gian mà anh ta luôn khinh thường.

Luôn cho rằng tôi chỉ đang bận rộn với những việc vô nghĩa.

Cuối cùng…

Lại tạo nên thành tựu mà cả đời này anh ta cũng không thể chạm tới.

Anh ta càng không thể ngờ.

Trong suy nghĩ của mình, chỉ cần đặt bản thỏa thuận trước mặt tôi, ký xong là có thể dễ dàng gạt tôi sang một bên.

Thế nhưng từ giây phút này.

Người không còn đủ tư cách đứng cạnh tôi nữa…

Lại chính là anh ta.

“Lục Tư Hành.”

Tôi đứng dậy, cầm lấy túi xách, nhìn anh ta rồi khẽ mỉm cười.

Nghe thấy giọng tôi, anh ta ngẩng đầu.

Đáy mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

“Ánh trăng sáng của anh đã trở về.”

Tôi bình tĩnh cất lời.

“Còn tự do của tôi… cũng trở về rồi.”

“Thương vụ này…”

“Tôi thấy mình lời lắm.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Ngay phía sau lập tức vang lên tiếng gọi gấp gáp.

“Thẩm Nghiên Thanh!”

Bước chân tôi vẫn không dừng.

Cũng không quay đầu.

Không phải vì cố chấp.

Mà bởi…

Đã không còn lý do để ngoảnh lại nữa.

Hành lang của tập đoàn Lục thị rất dài.

Tấm thảm màu xám đậm trải kín dưới chân.

Hai bên là những cánh cửa văn phòng đóng im lìm.

Ánh nắng đầu thu len qua lớp kính sát đất, rải xuống nền nhà thành từng dải sáng đan xen.

Tôi bước qua từng vệt nắng.

Từng bước một.

Vững vàng.

Kiên định.

Khoảnh khắc cánh cửa lớn của tập đoàn khép lại phía sau, cơn gió đầu thu lập tức ùa tới.

Mang theo chút hanh khô và se lạnh quen thuộc của thành phố.

Tôi ngẩng đầu.

Bầu trời xanh xám trải rộng trước mắt.

Rồi hít thật sâu một hơi.

Trong bầu không khí ấy.

Không còn mùi nước hoa quen thuộc của nhà họ Lục.

Không còn những lời cay nghiệt của mẹ Lục.

Cũng chẳng còn cái bóng mang tên Khương Niệm.

Chỉ còn gió.

Và tôi.

Bất giác…

Tôi bật cười.

Không phải nụ cười chua chát.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 2 - Ngày tôi ký vào đơn l/y h/ôn, cũng là ngày phương án thiết kế | uTruyện