Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Bác Lục, bác hôm nay tìm cháu là vì muốn xin lỗi, hay vì muốn Lục thị quay lại danh sách xét duyệt?”

Cha Lục khựng lại.

Sau đó thở dài.

“Cả hai.”

Ông rất thẳng thắn.

Thẳng thắn đến mức tôi không ghét được.

“Nghiên Thanh, thương trường là thương trường. Ta biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng Lục thị quả thật cần cơ hội này.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông.

“Vậy ba năm qua, khi cháu cần một cơ hội được tôn trọng trong nhà họ Lục, vì sao không ai cho cháu?”

Cha Lục im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Khi mẹ Lục mắng cháu trước mặt họ hàng, bác ở đó.”

“Khi Lục Tư Hành bỏ cháu lại trong ngày giỗ của ông nội Lục để đi đón Khương Niệm ở sân bay, bác cũng biết.”

“Khi cháu sốt cao phải tự đến bệnh viện, người giúp việc gọi về nhà báo, nhưng không ai đến.”

Tôi nhìn ông.

“Bác Lục, nhà họ Lục không phải không biết.”

“Chỉ là mọi người đều cảm thấy không đáng để lên tiếng.”

Mặt cha Lục già đi trong khoảnh khắc.

Ông cúi đầu rất lâu.

“Nghiên Thanh, là nhà họ Lục có lỗi với con.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Lời xin lỗi này, cháu nhận.”

“Nhưng cơ hội của Lục thị, cháu không thể cho.”

Cha Lục ngẩng đầu.

Tôi nói rất rõ:

“Không phải vì trả thù.”

“Mà vì Lục thị hiện tại không phù hợp với tiêu chuẩn của dự án.”

“Sau sự việc lần này, cơ chế kiểm soát rủi ro, quản lý truyền thông, ranh giới giữa cá nhân và công ty của Lục thị đều có vấn đề.”

“Dự án Vân Giản kéo dài ít nhất tám năm.”

“Tôi không thể để cảm xúc riêng làm ảnh hưởng đến dự án.”

Cha Lục nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng chậm rãi gật đầu.

“Ta hiểu.”

Ông lấy từ trong túi ra một phong bì.

“Tư Hành không biết ta đến tìm con.”

“Đây là một số tài liệu về tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Có vài phần đáng lẽ phải thuộc về con, nhưng thỏa thuận hôm đó không ghi rõ.”

Tôi không nhận ngay.

Cha Lục đẩy phong bì đến trước mặt tôi.

“Nghiên Thanh, đây không phải bồi thường.”

“Đây là thứ con nên có.”

Tôi mở phong bì.

Bên trong là bản kê chi tiết cổ phần quỹ gia đình, lợi nhuận từ một vài khoản đầu tư chung và tài sản phát sinh trong ba năm qua.

Con số không nhỏ.

Ít nhất lớn hơn rất nhiều so với căn hộ vùng ven mà Lục Tư Hành “hào phóng” để lại.

Tôi ngẩng đầu.

Cha Lục nói:

“Tư Hành làm việc quá tự phụ. Nó cho rằng con không hiểu những thứ này.”

Tôi cười nhạt.

“Anh ta không phải cho rằng cháu không hiểu.”

“Anh ta chỉ quen xem nhẹ cháu.”

Cha Lục không phản bác.

Tôi thu tài liệu lại.

“Phần này, cháu sẽ để luật sư xử lý.”

Ông gật đầu.

Khi tôi đứng dậy rời đi, cha Lục bỗng gọi.

“Nghiên Thanh.”

Tôi quay đầu.

Ông nhìn tôi, giọng thấp hơn.

“Nếu ngày đó người nhà họ Lục đối xử với con tốt hơn một chút, mọi chuyện có khác không?”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó lắc đầu.

“Không biết nữa.”

“Nhưng bây giờ hỏi câu này, không còn ý nghĩa.”

Tôi bước ra khỏi phòng trà.

Ngoài trời đang mưa nhỏ.

Tôi mở ô.

Nhìn những hạt mưa rơi xuống mặt đường.

Bỗng cảm thấy lòng mình bình thản đến lạ.

Không còn hận dữ cuồn cuộn.

Cũng không còn đau đến nghẹt thở.

Có lẽ đây mới là dấu hiệu thật sự của việc buông xuống.

Người đó tốt hay xấu.

Hối hận hay không.

Đều không còn quyết định được nắng mưa trong lòng tôi nữa.

9. Khương Niệm bị kiện.

Ban đầu cô ta còn cố giữ hình tượng, đăng một bài thanh minh đầy nước mắt.

Nói mình chỉ là quá đau lòng vì tác phẩm cũ bị giống.

Nói mình không có ý hại ai.

Nói hy vọng mọi người đừng công kích Thẩm Nghiên Thanh.

Bài viết thoạt nhìn rất rộng lượng.

Nhưng từng câu đều ám chỉ tôi cậy thế ép người.

Đáng tiếc, lần này cô ta gặp nhầm đối thủ.

Pháp vụ của Nghiên Thanh Studio không chơi trò cảm xúc.

Ngay ngày hôm đó, luật sư đăng thông báo chính thức.

Đính kèm danh sách bằng chứng.

Dấu thời gian.

Email xác minh từ trường.

Kết quả giám định giấy vẽ.

Chứng cứ giao dịch mua hot search.

Ảnh chụp lịch sử đăng nhập tài khoản.

Từng mục từng mục.

Rõ ràng đến mức không thể cãi.

Cư dân mạng lập tức đổi chiều.

“Ủa vậy là Khương Niệm tự dựng chuyện à?”

“Trời ơi, cô ta học piano mà dám nhận đồ án kiến trúc?”

“Cười xỉu, giấy vẽ ra mắt năm ngoái mà nói tâm huyết nhiều năm trước.”

“Lục tổng vì cô này mà ly hôn với kiến trúc sư thiên tài? Gu mặn thật.”

“Bạch nguyệt quang gì, đèn LED lỗi thì có.”

Danh tiếng Khương Niệm sụp đổ chỉ trong một đêm.

Nhưng chuyện hả dạ nhất còn ở phía sau.

Một tuần sau, Học viện Nghệ thuật Saint Weiss ra thông báo.

Xác nhận đang điều tra nghi vấn gian lận trong hồ sơ học tập của cựu sinh viên Khương Niệm.

Không lâu sau, có người trong giới âm nhạc tung tin.

Buổi hòa nhạc tốt nghiệp năm đó của Khương Niệm từng bị nghi ngờ dùng bản thu âm thay vì biểu diễn trực tiếp.

Chỉ là khi đó nhà họ Khương bỏ tiền đè xuống.

Tin này vừa ra.

Khương Niệm hoàn toàn sụp.

Những hợp đồng đại diện nghệ thuật cô ta vừa ký sau khi về nước lần lượt bị hủy.

Bạn bè cũ xóa ảnh chụp chung.

Ngay cả nhà họ Khương cũng vội vàng ra thông báo nói chuyện của Khương Niệm là hành vi cá nhân, không liên quan đến công ty gia đình.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử