Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi đọc tin tức trong lúc đang ở công trường khảo sát.
Tô Mạn đứng bên cạnh cười lạnh.
“Thấy chưa, lúc trước cô ta dựa vào đàn ông và gia đình để leo lên. Bây giờ xảy ra chuyện, người đầu tiên vứt cô ta cũng là những kẻ đó.”
Tôi đội mũ bảo hộ, nhìn khu đất rộng lớn trước mặt.
Nơi này vài năm sau sẽ mọc lên Vân Giản.
Tôi nói:
“Không liên quan đến tôi nữa.”
Tô Mạn nghiêng đầu nhìn tôi.
“Thật sự không quan tâm?”
“Ừ.”
“Còn Lục Tư Hành?”
Tôi dừng lại.
Đúng lúc điện thoại sáng lên.
Là một số lạ.
Tôi nhìn vài giây, vẫn nhận.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng Lục Tư Hành.
“Nghiên Thanh.”
Tôi không bất ngờ.
“Có việc?”
Anh im lặng một lúc.
“Anh ở dưới công ty em.”
“Tôi đang ở công trường.”
“Vậy anh đợi em.”
Tôi nhìn bản vẽ trong tay.
“Không cần.”
Giọng anh khàn đi.
“Anh chỉ muốn gặp em một lần.”
“Lục Tư Hành, chúng ta không còn gì để nói.”
“Nghiên Thanh…”
Anh gọi tên tôi rất thấp.
“Anh và Khương Niệm kết thúc rồi.”
Tôi cười.
“Chúc mừng.”
Anh nghẹn lại.
“Anh biết bây giờ nói những lời này rất muộn.”
“Đúng là rất muộn.”
Tôi nhìn về phía xa.
Máy móc đang bắt đầu tiến vào khu đất.
Âm thanh ồn ào, sống động, tràn đầy sức sống.
Tôi nói:
“Lục Tư Hành, anh có biết sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và Khương Niệm là gì không?”
Anh im lặng.
Tôi tự trả lời.
“Cô ta cần anh chọn cô ta để chứng minh giá trị của mình.”
“Còn tôi không cần.”
“Trước đây tôi yêu anh, nên tôi tự nguyện đứng sau lưng anh.”
“Nhưng đó là tình yêu, không phải vì tôi chỉ xứng đứng phía sau.”
“Bây giờ tôi đi về phía trước.”
“Anh không theo kịp nữa.”
Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh đã cúp máy.
Cuối cùng, anh hỏi:
“Em từng yêu anh thật không?”
Tôi nhắm mắt lại.
Trong ký ức hiện lên chàng trai năm đó đứng dưới tán cây ngô đồng, cúi đầu cười với tôi.
Khi ấy Lục Tư Hành chưa lạnh lùng như bây giờ.
Anh từng giúp tôi che mưa.
Từng mua cho tôi ly sữa nóng vào đêm đông.
Từng nói:
“Thẩm Nghiên Thanh, sau này anh sẽ không để em chịu ấm ức.”
Có lẽ chính vì từng được đối xử dịu dàng.
Nên tôi mới cố chấp tin rằng anh sẽ quay lại dáng vẻ ban đầu.
Tôi mở mắt.
“Yêu thật.”
Giọng Lục Tư Hành run lên rất nhẹ.
“Vậy…”
Tôi ngắt lời anh.
“Nhưng không yêu nữa cũng là thật.”
“Lục Tư Hành, tình yêu của tôi không phải tài khoản ngân hàng để anh muốn rút thì rút, muốn nạp lại thì nạp.”
“Anh tiêu hết rồi.”
“Không còn số dư nữa.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Lần này, tôi không thấy đau.
Chỉ thấy nhẹ.
Nhẹ như cuối cùng đã đặt xuống một chiếc hộp cũ giữ quá lâu trong lòng.
Tô Mạn nhìn tôi.
“Xong rồi?”
Tôi gật đầu.
“Xong rồi.”
Gió thổi qua công trường rộng lớn.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Hôm nay trời rất xanh.
Xanh đến mức khiến người ta muốn bắt đầu lại từ đầu.
10. Ba tháng sau.
Thủ tục ly hôn hoàn tất.
Luật sư cũng giúp tôi lấy lại toàn bộ tài sản thuộc về mình trong thời kỳ hôn nhân.
Khi phán quyết được đưa ra, mẹ Lục lại gọi đến từ một số khác.
Lần này bà ta không còn giọng bề trên.
Thậm chí còn mang theo chút cầu xin.
“Nghiên Thanh, con thật sự muốn lấy nhiều như vậy sao?”
Tôi ngồi trong văn phòng mới của Nghiên Thanh Studio, nhìn bản hợp đồng liên doanh vừa ký xong.
“Bà Lục, đó là tài sản hợp pháp của tôi.”
“Nhưng Lục thị hiện tại rất khó khăn. Con từng là người nhà họ Lục, không thể nể tình chút sao?”
Tôi bình tĩnh hỏi lại:
“Khi tôi là người nhà họ Lục, bà từng nể tình tôi chưa?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi nói:
“Bà từng nói tôi không xứng hưởng phúc nhà họ Lục.”
“Bây giờ tôi cũng cảm thấy nhà họ Lục không xứng hưởng phần nhượng bộ của tôi.”
Mẹ Lục thở dốc.
“Cô nhất định phải tuyệt tình vậy sao?”
Tôi cười nhẹ.
“Bà lại dùng sai từ rồi.”
“Tôi chỉ đang công bằng.”
“Thứ thuộc về tôi, tôi lấy.”
“Thứ không thuộc về tôi, tôi không cần.”
“Nhà họ Lục nếu ngay cả công bằng cũng không chịu nổi, vậy ba năm trước không nên dạy tôi nhẫn nhịn.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Sau đó nhìn vào nhóm chat của studio.
Tiểu Chu gửi một tấm ảnh.
Đó là ảnh chụp tấm biển mới treo ở cửa văn phòng.
“Nghiên Thanh Studio.”
Bên dưới là một dòng chữ nhỏ.
“Kiến trúc không phải để ngước nhìn quyền lực, mà để con người được nhìn thấy bầu trời.”
Đó là câu tôi viết trong bản thuyết minh đầu tiên của Vân Giản.
Khi ấy tôi còn ngồi trong căn phòng nhỏ của biệt thự nhà họ Lục.
Ngoài cửa là tiếng mẹ Lục đang gọi điện khoe Khương Niệm sắp về nước biểu diễn.
Dưới lầu là Lục Tư Hành đang nghe trợ lý báo cáo công việc.
Không ai biết tôi đang viết gì.
Không ai biết tôi đang tạo ra thứ gì.
Nhưng bây giờ.
Nó được khắc lên tường kính của studio.
Tôi đứng dậy, đi ra khu làm việc.
Nhân viên trẻ đang bận rộn.
Có người chỉnh mô hình.
Có người gọi điện với nhà cung cấp.
Có người cãi nhau với kỹ sư kết cấu đến đỏ mặt.
Tiểu Chu ôm một chồng tài liệu chạy tới.
“Chị, bên Hằng Viễn gửi mẫu hợp đồng vòng hai. Với lại chiều nay có phỏng vấn của tạp chí Kiến Trúc Đương Đại. Tối nay còn tiệc của hội nữ doanh nhân. À, phía Đại học A cũng muốn mời chị về diễn thuyết.”











