Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tòa kiến trúc đứng giữa nắng sớm, đường cong trắng bạc vươn lên như một đám mây được giữ lại giữa nhân gian.
Mặt kính phản chiếu bầu trời.
Những tấm pin trong suốt hấp thu ánh sáng.
Quảng trường phía dưới mở rộng bốn phía, trẻ con chạy qua đài phun nước, người già ngồi dưới bóng cây, người trẻ cầm máy ảnh ngẩng đầu chụp hình.
Tôi đứng ở tầng cao nhất của Vân Giản.
Nhìn xuống thành phố.
Bên cạnh là mẹ tôi.
Bà nắm tay tôi, mắt đỏ hoe.
“Nghiên Thanh, đẹp quá.”
Tôi cười.
“Vâng.”
“Mẹ có biết không, bản phác thảo đầu tiên của nó xấu lắm.”
Mẹ bật cười.
“Xấu cỡ nào?”
“Xấu đến mức nếu đem ra cho người khác xem, chắc họ sẽ khuyên con đổi nghề.”
“Vậy sao con vẫn làm tiếp?”
Tôi nhìn tòa thành phố dưới chân.
“Vì con biết nó có thể đẹp hơn.”
“Chỉ cần con không bỏ nó.”
Mẹ im lặng một chút.
Rồi khẽ vỗ tay tôi.
“Con cũng vậy.”
Tôi quay sang nhìn bà.
Mẹ nói:
“Con cũng đẹp hơn rất nhiều sau khi không bỏ rơi chính mình.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Tôi ôm lấy mẹ.
Ngoài kia, tiếng người cười nói vang lên như sóng.
Buổi lễ khánh thành bắt đầu.
Tôi bước lên sân khấu.
Dưới sân khấu là vô số ánh mắt.
Có chuyên gia.
Có truyền thông.
Có đồng nghiệp.
Có sinh viên kiến trúc nhận học bổng Vân Thanh.
Có cả những cô gái trẻ từng gửi thư cho tôi, nói rằng nhờ tôi, họ tin con gái không nhất định phải dựa vào hôn nhân để được nhìn thấy.
Tôi đứng trước micro.
Lần đầu tiên không chuẩn bị bài phát biểu quá dài.
Tôi chỉ nói:
“Ba năm trước, khi bắt đầu thiết kế Vân Giản, tôi đang ở thời điểm tăm tối nhất của đời mình.”
“Khi ấy tôi từng nghĩ, có phải chỉ cần mình cố gắng dịu dàng, cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng trở thành người mà người khác mong muốn, thì sẽ được yêu thương hay không.”
“Sau đó tôi phát hiện, không phải.”
“Yêu thương không nên là phần thưởng cho sự chịu đựng.”
“Càng không nên là thứ phải cầu xin.”
Cả quảng trường yên tĩnh.
Tôi nhìn những gương mặt trẻ phía dưới.
“Vân Giản không phải chỉ là một tòa nhà.”
“Đối với tôi, nó là bằng chứng.”
“Bằng chứng rằng một người dù từng bị xem nhẹ, từng bị bỏ rơi, từng bị đánh giá sai, vẫn có thể tự tay xây lại bầu trời của mình.”
“Hy vọng mỗi người từng cảm thấy mình không được nhìn thấy, đều có thể nhớ rằng…”
Tôi hơi dừng lại.
Sau đó mỉm cười.
“Bạn không cần đứng trong bóng của bất kỳ ai.”
“Bạn có thể tự mình trở thành ánh sáng.”
Tiếng vỗ tay vang lên rất lâu.
Lâu đến mức tôi gần như nghe thấy tiếng trái tim mình hòa vào đó.
Sau buổi lễ, tôi nhận được một bó hoa không ghi tên.
Trong bó hoa có một tấm thiệp nhỏ.
Chữ viết rất quen.
“Chúc mừng em. Xin lỗi. Mong em cả đời rực rỡ.”
Tôi nhìn tấm thiệp vài giây.
Sau đó đưa cho Tiểu Chu.
“Giúp chị xử lý đi.”
Tiểu Chu nhìn chữ ký, hơi do dự.
“Chị, thật sự không giữ lại ạ?”
Tôi nhìn về phía quảng trường đầy nắng.
“Không cần.”
“Những thứ đến muộn quá lâu, dù là hoa hay lời xin lỗi, đều không còn chỗ đặt.”
Tiểu Chu gật đầu, ôm bó hoa rời đi.
Tô Mạn bước đến cạnh tôi, đưa cho tôi một ly champagne.
“Kiến trúc sư Thẩm, hôm nay có cảm tưởng gì?”
Tôi nhận ly, cụng nhẹ với cô ấy.
“Rất tốt.”
“Chỉ vậy thôi?”
Tôi suy nghĩ một chút.
Rồi cười.
“Còn hơi đói.”
Tô Mạn trợn mắt.
“Bà đúng là hết cứu.”
Tôi bật cười.
Nắng rơi xuống vai.
Gió thổi qua tầng cao.
Phía dưới, Vân Giản mở cửa đón những vị khách đầu tiên.
Một cô bé khoảng mười mấy tuổi đứng trước mô hình kiến trúc, ngẩng đầu hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, sau này con cũng muốn thiết kế một tòa nhà như vậy được không?”
Người mẹ mỉm cười xoa đầu cô bé.
“Được chứ.”
“Chỉ cần con muốn.”
Tôi nhìn cảnh ấy, khóe môi cong lên.
Ngày tôi ký vào đơn ly hôn, Lục Tư Hành nghĩ anh ta đã trả lại tự do cho tôi.
Nhưng thật ra không phải.
Tự do của tôi chưa từng nằm trong tay anh ta.
Chỉ là trước đây, tôi vì yêu mà tự khóa mình trong một căn phòng tối.
Ngày hôm đó.
Tôi không phải được anh ta buông tha.
Mà là chính tôi mở cửa bước ra.
Sau cánh cửa ấy.
Không có kết thúc thảm hại.
Không có người phụ nữ bị bỏ rơi.
Không có Lục phu nhân đáng thương như họ từng tưởng tượng.
Chỉ có Thẩm Nghiên Thanh.
Kiến trúc sư trưởng của Vân Giản.
Người sáng lập Nghiên Thanh Studio.
Người đã dùng ba năm đau lòng để đổi lấy một đời tỉnh táo.
Tôi nâng ly champagne.
Hướng về bầu trời ngoài lớp kính trong suốt.
Khẽ nói với chính mình của những năm tháng cũ:
“Nhìn đi.”
“Chúng ta thắng rồi.”
Không phải thắng Lục Tư Hành.
Không phải thắng Khương Niệm.
Cũng không phải thắng nhà họ Lục.
Mà là thắng lại chính mình.
Thắng lại lòng kiêu hãnh từng bị bào mòn.
Thắng lại giấc mơ từng bị xem là vô dụng.
Thắng lại cuộc đời từng suýt bị chôn trong danh phận vợ của ai đó.
Từ hôm nay trở đi.
Tôi không còn là cái bóng sau lưng bất kỳ người đàn ông nào.
Tôi là người đứng dưới ánh sáng.
Là người tự tay vẽ nên bầu trời của mình.
Và bầu trời ấy.
Rộng lớn hơn tình yêu cũ rất nhiều











