Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi nghe xong, bật cười.
“Em muốn chị phân thân à?”
Tiểu Chu chớp mắt.
“Em cũng muốn lắm, nhưng chị chỉ có một người thôi.”
Tô Mạn từ phía sau đi tới, ném cho tôi một tập tài liệu.
“Chọn trước cái này đi.”
Tôi mở ra.
Là danh sách học bổng kiến trúc dành cho sinh viên nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Tô Mạn nói:
“Không phải bà nói muốn làm quỹ sao? Tên quỹ tôi cũng nghĩ rồi.”
“Quỹ Vân Thanh.”
Tôi nhìn danh sách rất lâu.
Trong đó có một cô gái viết trong thư xin học bổng:
“Em muốn trở thành kiến trúc sư, nhưng gia đình nói con gái học ngành này vất vả, không bằng lấy chồng tốt.”
Tôi nhìn câu ấy.
Như nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước.
Tôi cầm bút ký tên phê duyệt.
“Làm đi.”
“Quỹ đầu tiên lấy từ khoản tài sản ly hôn thu hồi được.”
Tô Mạn hơi ngạc nhiên.
“Bà chắc chứ?”
Tôi gật đầu.
“Chắc.”
“Tôi không muốn giữ tiền của nhà họ Lục bên cạnh.”
“Dùng nó giúp người khác xây đường, tốt hơn nhiều.”
Tô Mạn nhìn tôi một lúc.
Sau đó cười.
“Bà thật sự khác rồi.”
Tôi đóng tài liệu lại.
“Không.”
“Tôi chỉ trở về là chính mình.”
11. Nửa năm sau.
Lễ khởi công Vân Giản được tổ chức long trọng.
Hôm đó trời rất đẹp.
Truyền thông trong và ngoài nước đều có mặt.
Tôi mặc vest đen, cài một chiếc trâm bạc hình đám mây nhỏ trước ngực.
Chủ tịch Hạ đứng bên cạnh tôi, cười nói:
“Kiến trúc sư Thẩm, hôm nay cô là nhân vật chính.”
Tôi nhìn khu đất rộng lớn trước mặt.
“Không.”
“Nhân vật chính là công trình này.”
Ông bật cười.
“Cô vẫn khiêm tốn như vậy.”
Tôi không nói.
Bởi tôi thật sự nghĩ vậy.
Con người sẽ đi qua.
Danh tiếng rồi cũng thay đổi.
Nhưng nếu một công trình đủ tốt, nó có thể ở lại rất lâu.
Che mưa cho người đi đường.
Cho trẻ em một quảng trường chạy nhảy.
Cho người trẻ một nơi ngước nhìn và tin rằng tương lai vẫn có hình dạng đẹp đẽ.
Đó mới là điều tôi muốn.
Buổi lễ bắt đầu.
Tôi cùng các đại diện đặt tay lên trụ khởi công.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Pháo giấy bay lên giữa bầu trời xanh.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhìn thấy Lục Tư Hành.
Anh đứng rất xa, bên ngoài khu khách mời chính.
Gầy hơn trước rất nhiều.
Vest vẫn chỉnh tề.
Nhưng ánh mắt không còn kiêu ngạo như xưa.
Bên cạnh anh không có Khương Niệm.
Tôi nghe Tô Mạn nói, sau vụ kiện, Khương Niệm bị nhà họ Khương đưa ra nước ngoài.
Lục Tư Hành cũng bị cha Lục thu hồi một phần quyền quản lý vì quyết sách sai lầm liên tiếp.
Lục thị chưa sụp.
Nhưng đã mất thời điểm phát triển tốt nhất.
Tôi không thấy vui sướng như tưởng tượng.
Cũng không thấy thương hại.
Chỉ giống như nhìn thấy một người quen cũ đứng ở con đường khác.
Lễ kết thúc, tôi đi về phía khu nghỉ.
Lục Tư Hành vẫn tìm đến.
Lần này anh không chặn đường.
Chỉ đứng cách tôi vài bước.
“Nghiên Thanh.”
Tôi dừng lại.
“Lục tổng.”
Anh nghe cách xưng hô này, khóe môi hơi tái.
“Chúc mừng em.”
“Cảm ơn.”
Anh nhìn tôi.
Rất lâu sau mới nói:
“Hôm nay anh nhìn thấy công trình của em khởi công, mới hiểu vì sao em từng nói anh không theo kịp nữa.”
Tôi không đáp.
Anh cười khổ.
“Trước đây anh luôn cho rằng em ở lại bên anh là vì không thể rời khỏi nhà họ Lục.”
“Sau này mới biết, người không rời khỏi được là anh.”
“Anh bị quá khứ với Khương Niệm trói lại.”
“Bị sự kiêu ngạo của mình trói lại.”
“Cũng bị thói quen xem nhẹ em trói lại.”
Anh hít sâu một hơi.
“Nghiên Thanh, anh xin lỗi.”
Ba chữ này.
Tôi từng đợi rất lâu.
Đợi trong những đêm anh say rượu.
Đợi trong những lần mẹ Lục làm khó.
Đợi trong ngày sinh nhật chỉ có mình tôi ngồi trước chiếc bánh đã chảy kem.
Đợi đến cuối cùng.
Tôi không còn muốn nghe nữa.
Bây giờ thật sự nghe được.
Lòng tôi lại rất bình tĩnh.
Tôi nhìn anh.
“Lục Tư Hành, lời xin lỗi này tôi nhận.”
Ánh mắt anh hơi sáng lên.
Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến ánh sáng ấy tắt hẳn.
“Nhưng tôi không tha thứ.”
“Không phải vì còn hận.”
“Mà vì chuyện đó không còn quan trọng.”
“Nếu tha thứ có nghĩa là để anh nhẹ lòng, vậy xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ làm việc đó.”
Anh đứng im tại chỗ.
Gió thổi qua, làm tóc anh hơi rối.
Tôi nói tiếp:
“Sau này, anh sống tốt hay không, hối hận hay không, yêu ai hay không, đều không liên quan đến tôi.”
“Chúng ta đến đây là đủ rồi.”
Lục Tư Hành nhìn tôi, đôi mắt hơi đỏ.
“Em thật sự không quay đầu nữa sao?”
Tôi mỉm cười.
Lần này, nụ cười không có châm chọc.
Chỉ có bình thản.
“Không.”
“Phía trước của tôi rất rộng.”
“Tôi không muốn quay về nơi từng khiến mình chật chội.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Phía xa, Tô Mạn đang vẫy tay gọi tôi.
Tiểu Chu cầm hoa chạy tới.
Các đồng nghiệp trẻ đứng dưới nắng cười rất lớn.
Tôi bước về phía họ.
Từng bước một.
Không chậm.
Không vội.
Cũng không do dự.
Sau lưng không vang lên tiếng gọi nữa.
Có lẽ Lục Tư Hành cuối cùng cũng hiểu.
Tôi thật sự sẽ không quay đầu.
12. Ba năm sau.
Vân Giản hoàn thành.
Ngày khánh thành, cả thành phố gần như đổ về quảng trường trung tâm











