Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Không cần dựa vào họ Lục.

Không cần danh phận Lục phu nhân.

Càng không cần ai ban phát thể diện.

Phần hỏi đáp bắt đầu.

Một phóng viên đứng lên.

“Cô Thẩm, trước đây cô rất ít xuất hiện trước công chúng. Xin hỏi vì sao cô lại lựa chọn công khai thân phận vào thời điểm này?”

Tôi nhìn người đó, cười nhẹ.

“Vì thời điểm đã đến.”

Phóng viên lập tức hỏi tiếp:

“Có phải liên quan đến tin đồn hôn nhân của cô và Lục tổng không?”

Cả hội trường lại xôn xao.

Tiểu Chu đứng dưới sân khấu hơi căng thẳng.

Tôi vẫn bình tĩnh.

“Đây là họp báo của dự án Vân Giản. Tôi hy vọng mọi người tập trung vào thiết kế.”

Nói đến đây, tôi hơi dừng lại.

“Còn chuyện riêng tư, khi nào cần công khai, tôi sẽ công khai.”

Câu trả lời vừa đủ.

Không tránh né.

Cũng không để ai lợi dụng.

Họp báo kết thúc, tôi vừa bước xuống sân khấu thì Trần Dụ lập tức đi tới.

Sắc mặt anh ta rất phức tạp.

“Phu nhân…”

Tôi dừng bước, nhìn anh ta.

“Trợ lý Trần gọi sai rồi.”

Trần Dụ nghẹn lại.

Sau đó vội sửa miệng:

“Cô Thẩm, Lục tổng muốn gặp cô.”

Tôi cúi mắt nhìn đồng hồ.

“Xin lỗi, tôi không có lịch hẹn với Lục tổng.”

“Nhưng Lục tổng nói…”

Tôi ngắt lời anh ta.

“Nếu muốn gặp tôi vì chuyện riêng, bảo anh ta liên hệ luật sư.”

“Nếu muốn gặp tôi vì chuyện công, bảo anh ta gửi thư hẹn qua bộ phận đối ngoại của Nghiên Thanh Studio.”

“Còn nếu muốn gặp tôi vì thói quen ra lệnh…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Trần Dụ.

“Nhắc anh ta tỉnh lại.”

“Chúng tôi đã ly hôn rồi.”

Trần Dụ đứng sững tại chỗ.

Một vài phóng viên chưa rời đi lập tức đưa máy ảnh lên.

Tôi không né.

Cũng không sợ bị chụp.

Trước đây, tôi luôn sợ làm mất mặt Lục Tư Hành.

Sợ ảnh hưởng đến nhà họ Lục.

Sợ người ngoài bàn tán.

Bây giờ nghĩ lại.

Tôi thật sự quá rảnh.

Danh dự của tôi còn chưa được ai bảo vệ.

Tôi lại đi bảo vệ thể diện cho kẻ giẫm lên mình.

Trần Dụ cúi đầu, giọng nhỏ đi rất nhiều.

“Tôi sẽ chuyển lời.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Nhưng tôi biết.

Từ giây phút này.

Nhà họ Lục sẽ không còn bình tĩnh được nữa.

3. Quả nhiên.

Chưa đến nửa tiếng sau, điện thoại của Lục Tư Hành đã gọi tới.

Tôi đang ngồi trong xe của công ty, trên đường đến Hằng Viễn Quốc tế ký biên bản hợp tác bước đầu.

Màn hình sáng rồi tắt.

Tắt rồi lại sáng.

Lặp lại năm lần.

Tôi nhìn dãy số quen thuộc kia, cuối cùng kéo vào danh sách chặn.

Tiểu Chu ngồi ghế phụ, cẩn thận hỏi:

“Chị không nghe thật ạ?”

“Không cần.”

“Nhỡ anh ta có việc gấp…”

Tôi cười.

“Việc gấp của anh ta, từ hôm qua đã không liên quan đến tôi nữa.”

Tiểu Chu lập tức im lặng.

Một lát sau, cô ấy lại không nhịn được mà nói:

“Chị, hôm nay chị ngầu lắm.”

Tôi bật cười.

“Ngầu chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng ngầu.”

Tiểu Chu quay đầu nhìn tôi, mắt sáng lấp lánh.

“Chị không biết đâu. Lúc chị đứng trên sân khấu nói về cấu trúc lõi tre, mấy chuyên gia phía dưới đều gật đầu liên tục. Còn người của Lục thị thì mặt xanh lét. Em nhìn mà sướng muốn chết.”

Tôi tựa lưng vào ghế.

Ngoài cửa xe, thành phố lùi dần về phía sau.

“Vậy sao?”

“Thật mà. Với lại…” Tiểu Chu hạ giọng, “Em vừa xem tin tức, truyền thông đã đào ra quan hệ của chị với Lục tổng rồi. Có người nói hôm nay Lục thị mất mặt to.”

Tôi mở điện thoại.

Trên trang tin tài chính, tiêu đề đã xuất hiện.

“Lục phu nhân bí ẩn hóa ra là tổng kiến trúc sư dự án 100 nghìn tỷ.”

“Serena Shen chính thức lộ diện, thân phận thật gây chấn động.”

“Vừa truyền tin hôn biến, Thẩm Nghiên Thanh đã giành siêu dự án quốc tế.”

Bình luận phía dưới tăng lên với tốc độ chóng mặt.

“Khoan đã, trước đây ai nói cô ấy trèo cao nhà họ Lục?”

“Cười chết. Người ta mới là đại lão ẩn danh.”

“Lục Tư Hành có biết vợ mình giỏi vậy không?”

“Nghe nói Khương Niệm về nước rồi. Nếu tin đồn là thật thì Lục tổng đúng là mắt mù.”

“Đừng nói thế, biết đâu người ta thích trà xanh hơn kiến trúc sư thiên tài.”

Tôi chỉ lướt vài dòng rồi tắt máy.

Không phải vì khó chịu.

Mà vì tôi biết.

Đây mới chỉ là bắt đầu.

Cùng lúc đó.

Trong phòng họp tầng cao nhất của Lục thị.

Lục Tư Hành ném điện thoại lên bàn.

Sắc mặt anh ta lạnh đến đáng sợ.

Trần Dụ đứng trước mặt, mồ hôi lạnh chảy xuống lưng.

“Cô ấy thật sự nói vậy?”

“Vâng.”

Trần Dụ cúi đầu.

“Cô Thẩm nói nếu là chuyện công thì gửi thư hẹn qua bộ phận đối ngoại của Nghiên Thanh Studio.”

Lục Tư Hành im lặng rất lâu.

Hình ảnh trên màn hình lớn trong phòng họp vẫn dừng ở cảnh tôi đứng trên sân khấu.

Ánh đèn trắng phủ lên vai tôi.

Gương mặt bình tĩnh.

Ánh mắt sạch sẽ.

Xa lạ đến mức khiến anh ta bỗng cảm thấy khó chịu.

Ba năm nay, trong ký ức của Lục Tư Hành, Thẩm Nghiên Thanh luôn là người đứng trong nhà họ Lục, mặc áo len mềm màu nhạt, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt lúc nào cũng như đang chờ anh ta quay đầu.

Cô không tranh.

Không cãi.

Cũng chưa từng phản kháng.

Dù mẹ anh nói lời khó nghe, cô cũng chỉ im lặng.

Dù bạn bè anh trêu đùa, cô cũng chỉ cười cho qua.

Anh từng nghĩ, cô vốn là người như vậy.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử