Cổ họng tôi nghẹn lại.
Mẹ tiếp tục nói:
“Nghiên Thanh, lúc con gả đi, mẹ nói nếu chịu ấm ức thì cứ về nhà. Câu này đến hôm nay vẫn còn hiệu lực.”
Tôi cúi đầu, nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.
Không phải vì Lục Tư Hành.
Mà vì sau khi đi qua ba năm lạnh lẽo, cuối cùng tôi vẫn còn một nơi có thể quay về.
Tôi khẽ cười.
“Mẹ, ngày mai con phải họp báo. Con trúng thầu rồi.”
“Dự án rất lớn.”
“Lớn hơn tất cả những gì con từng mơ.”
Đầu dây bên kia im lặng một chút.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng mẹ nghẹn ngào.
“Mẹ biết mà.”
“Con gái mẹ từ nhỏ đã rất giỏi.”
Một câu ấy.
Đủ rồi.
Tôi ngồi xuống sofa, ôm điện thoại, cười đến nước mắt ướt cả mặt.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố sáng rực.
Đêm nay.
Không còn ai gọi tên người phụ nữ khác bên cạnh tôi.
Không còn ai say rượu trở về, để tôi lặng lẽ chăm sóc.
Không còn ai xem sự nhẫn nhịn của tôi là điều hiển nhiên.
Tôi mở laptop.
Đăng nhập vào hệ thống nội bộ của studio.
Trên trang chủ, dòng chữ chúc mừng được ghim ở vị trí cao nhất.
“Chúc mừng phương án Vân Giản của Nghiên Thanh Studio chính thức trúng thầu dự án kiến trúc biểu tượng quốc tế.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Sau đó đặt tay lên bàn phím, gõ một thông báo ngắn.
“Từ ngày mai, mọi người không cần gọi tôi là tổng giám đốc Thẩm sau lưng nữa.”
“Cứ gọi trước mặt.”
2. Sáng hôm sau.
Tôi mặc một bộ vest trắng bước vào hội trường họp báo.
Màu trắng ấy không giống chiếc váy trắng mềm mại mà Khương Niệm từng thích mặc trước mặt Lục Tư Hành.
Không yếu ớt.
Không mong manh.
Càng không cần ai che chở.
Đó là màu trắng lạnh, gọn gàng và sắc bén.
Mái tóc dài được tôi buộc thấp sau gáy. Trên cổ không có trang sức dư thừa, chỉ đeo một đôi khuyên tai ngọc trai nhỏ.
Khi tôi bước qua cửa, tiếng máy ảnh vang lên liên tục.
Ban đầu, rất nhiều phóng viên còn không nhận ra tôi.
Bởi trong tin tức công khai trước đây, tổng kiến trúc sư của “Vân Giản” vẫn luôn dùng tên tiếng Anh là Serena Shen.
Không ai biết Serena Shen chính là Thẩm Nghiên Thanh.
Càng không ai nghĩ người phụ nữ từng bị giới thượng lưu gọi là “Lục phu nhân vô dụng” lại là người đánh bại hơn hai trăm đội thiết kế hàng đầu thế giới.
Tiểu Chu đi bên cạnh tôi, thấp giọng nhắc:
“Chị, hàng ghế thứ ba bên trái có người của Lục thị.”
Tôi không nhìn sang.
Chỉ khẽ đáp:
“Biết rồi.”
Không cần đoán cũng biết.
Tin dự án “Vân Giản” trúng thầu vừa công bố, tất cả công ty xây dựng, vật liệu, tài chính trong nước đều sẽ lập tức chú ý.
Lục thị cũng không ngoại lệ.
Dù Lục Tư Hành có kiêu ngạo đến đâu, anh ta cũng không thể xem nhẹ miếng bánh 100 nghìn tỷ này.
Điều buồn cười là…
Lúc anh ta đẩy đơn ly hôn đến trước mặt tôi, chắc hẳn không ngờ.
Người có quyền quyết định một phần tương lai của Lục thị lại chính là người vợ anh ta vội vã vứt bỏ.
Tôi bước lên sân khấu.
Người dẫn chương trình mỉm cười giới thiệu:
“Tiếp theo, xin mời tổng kiến trúc sư của phương án trúng thầu Vân Giản, người sáng lập Nghiên Thanh Studio, cô Thẩm Nghiên Thanh.”
Cả hội trường lập tức xôn xao.
Tôi nghe thấy có người hít vào một hơi lạnh.
“Thẩm Nghiên Thanh?”
“Có phải vợ của Lục Tư Hành không?”
“Không phải cô ấy chỉ là phu nhân nhà giàu thôi sao?”
“Cô ấy là Serena Shen?”
“Không thể nào…”
Tôi đứng trước micro.
Ánh đèn chiếu xuống.
Tôi nhìn xuống phía dưới.
Và rất nhanh đã nhìn thấy gương mặt tái đi của trợ lý bên Lục thị.
Người đó tên Trần Dụ.
Là trợ lý thân cận của Lục Tư Hành.
Ba năm trước, khi tôi vừa gả vào nhà họ Lục, Trần Dụ từng thay Lục Tư Hành đưa tôi đi mua quà sinh nhật cho mẹ Lục.
Lúc đó, anh ta nói một câu rất nhẹ.
“Phu nhân, Lục tổng rất bận. Mấy việc nhỏ trong nhà, sau này cô nên tự quyết.”
Từ hôm ấy về sau, tôi hiểu.
Trong thế giới của Lục Tư Hành, tôi luôn là một “việc nhỏ”.
Bây giờ, “việc nhỏ” ấy đứng trên sân khấu.
Còn Trần Dụ ngồi dưới, sắc mặt khó coi đến mức không che giấu được.
Tôi mỉm cười.
“Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Nghiên Thanh.”
“Cũng là người phụ trách chính của phương án Vân Giản.”
Hội trường yên tĩnh vài giây.
Sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sóng.
Tôi mở slide.
Mô hình 3D của “Vân Giản” xuất hiện trên màn hình lớn.
Một tòa kiến trúc vươn lên giữa trung tâm thành phố mới, đường cong nhẹ như mây trôi, mặt ngoài sử dụng hệ kính quang điện và vật liệu tái chế, phần lõi kết cấu được thiết kế theo mô phỏng sinh học của thân tre, vừa mềm mại vừa bền vững.
Tôi bắt đầu trình bày.
Từ ý tưởng thẩm mỹ.
Đến tải trọng gió.
Từ mô hình năng lượng.
Đến không gian công cộng mở.
Từ khả năng vận hành thương mại.
Đến giá trị biểu tượng văn hóa.
Tôi nói rất chậm.
Nhưng từng chữ đều chắc chắn.
Không còn là người phụ nữ ba năm qua thường đứng im sau lưng Lục Tư Hành trong các buổi tiệc, mỉm cười đúng mực, không tranh sự chú ý của ai.
Cũng không còn là người bị mẹ Lục chỉ vào mặt nói:
“Con dâu nhà giàu quan trọng nhất là biết điều.”
Hôm nay.
Tôi đứng ở nơi mọi ánh mắt đều hướng về mình.











