Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Sắc mặt Khương Niệm lập tức trắng bệch.
Người xung quanh cũng bắt đầu nhìn sang.
Tôi vẫn giữ giọng rất bình tĩnh.
“Cô Khương, tôi không thích mập mờ.”
“Cô muốn xin lỗi thì nói rõ từng việc.”
“Không cần dùng bốn chữ ‘khiến chị hiểu lầm’ để tẩy sạch bản thân.”
Khương Niệm cắn môi, nước mắt lập tức dâng lên.
“Tư Hành, em không có…”
Lục Tư Hành nhìn cô ta, ánh mắt thoáng phức tạp.
Trước đây, chỉ cần Khương Niệm đỏ mắt, anh ta sẽ lập tức che chở.
Nhưng hôm nay.
Có lẽ vì những câu tôi nói quá rõ.
Cũng có lẽ vì anh ta bỗng phát hiện, những chuyện anh cho rằng đã giấu rất kỹ, thực ra tôi đều biết.
Anh không lập tức mở miệng.
Sự im lặng ấy khiến Khương Niệm hơi hoảng.
Đúng lúc này, một giọng nữ lạnh lùng vang lên phía sau.
“Nghiên Thanh.”
Tôi quay đầu.
Tô Mạn bước xuống từ chiếc xe màu đen.
Cô ấy là bạn thân của tôi, cũng là giám đốc vận hành của Nghiên Thanh Studio.
Ba năm qua, khi tôi bị nhà họ Lục xem thường, Tô Mạn từng vô số lần muốn kéo tôi đi.
Nhưng tôi cố chấp.
Cô ấy mắng tôi ngu, nhưng mỗi lần tôi cần cô ấy, cô ấy đều xuất hiện.
Tô Mạn đi đến bên cạnh tôi, liếc Khương Niệm từ đầu đến chân.
“Đây là ai vậy?”
Tôi đáp:
“Người quen cũ.”
Tô Mạn cười lạnh.
“À, nhìn dáng vẻ còn tưởng nhân viên phục vụ trà xanh miễn phí của khách sạn.”
Khương Niệm nghẹn họng.
Lục Tư Hành lạnh mặt.
“Tô Mạn, chú ý lời nói.”
Tô Mạn nhìn anh ta.
“Lục tổng, anh lấy tư cách gì nhắc tôi?”
“Chồng cũ của bạn tôi?”
“Hay khách hàng đang cầu cạnh dự án của bạn tôi?”
Một câu này vừa rơi xuống.
Sắc mặt Lục Tư Hành lập tức khó coi.
Tôi kéo nhẹ tay Tô Mạn.
“Đi thôi.”
Tô Mạn hừ một tiếng, khoác tay tôi đi vào trong.
Trước khi bước qua cửa xoay, tôi nghe thấy giọng Lục Tư Hành phía sau.
“Thẩm Nghiên Thanh.”
Bước chân tôi dừng lại.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sâu hơn bình thường rất nhiều.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Tôi quay đầu, khẽ cười.
“Lục tổng, anh đến muộn rồi.”
“Ba năm trước tôi rất muốn nói chuyện với anh.”
“Hai năm trước cũng muốn.”
“Một năm trước vẫn còn muốn.”
“Nhưng mỗi lần tôi muốn nói, anh đều bận.”
“Bận công việc.”
“Bận uống rượu.”
“Bận nhớ Khương Niệm.”
Tôi nhìn anh ta, giọng không nặng không nhẹ.
“Bây giờ tôi không muốn nói nữa.”
“Anh lại thấy cần thiết.”
“Lục Tư Hành, anh không thấy mình hơi buồn cười sao?”
Nói xong, tôi không đợi anh trả lời.
Cửa xoay khép lại sau lưng.
Tất cả ánh mắt hỗn loạn bên ngoài đều bị ngăn cách.
Tô Mạn nhìn tôi, thấp giọng nói:
“Cuối cùng cũng biết mắng người rồi?”
Tôi cười.
“Không phải mắng.”
“Là trả lại sự thật cho anh ta.”
5. Tiệc chúc mừng được tổ chức ở tầng cao nhất khách sạn.
Khi tôi bước vào, Chủ tịch Hạ của Hằng Viễn Quốc tế lập tức đi tới.
Ông ngoài năm mươi, khí chất ôn hòa nhưng ánh mắt rất sắc.
“Kiến trúc sư Thẩm, cuối cùng cũng đợi được cô.”
Tôi bắt tay ông.
“Chủ tịch Hạ, xin lỗi vì đến sát giờ.”
“Không sao, nhân vật chính đến lúc nào cũng không muộn.”
Một câu này khiến không ít người trong sảnh nhìn sang.
Tôi biết ông cố ý.
Hằng Viễn Quốc tế muốn dùng tôi để nâng độ chú ý của dự án.
Mà tôi cũng cần Hằng Viễn Quốc tế đứng trước truyền thông xác nhận vị trí của mình.
Quan hệ hợp tác vốn là như vậy.
Có qua có lại.
Chủ tịch Hạ dẫn tôi đi giới thiệu với vài chuyên gia quốc tế.
Không khí rất tốt.
Cho đến khi mẹ Lục xuất hiện.
Bà ta mặc sườn xám màu đỏ sẫm, trên cổ đeo vòng ngọc đắt tiền, phía sau đi cùng vài phu nhân quen biết.
Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt mẹ Lục lập tức trầm xuống.
“Nghiên Thanh.”
Giọng bà ta vẫn mang theo vẻ bề trên quen thuộc.
“Con thấy mẹ chồng cũ cũng không biết chào sao?”
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Tôi đặt ly nước trong tay xuống.
“Bà Lục.”
Chỉ hai chữ.
Mặt mẹ Lục lập tức biến sắc.
“Con gọi ta là gì?”
“Bà Lục.”
Tôi bình tĩnh lặp lại.
“Tôi và Lục Tư Hành đã ký đơn ly hôn. Từ hôm qua trở đi, chúng ta không còn quan hệ mẹ chồng nàng dâu.”
“Mẹ chồng cũ cũng là trưởng bối!”
Giọng bà ta cao lên.
“Nhà họ Lục nuôi con ba năm, dạy con phép tắc ba năm. Bây giờ con vừa có chút thành tựu đã trở mặt không nhận người sao?”
Tôi nhìn bà ta.
Ba năm trước, cũng trong một bữa tiệc như thế này.
Bà ta cầm ly rượu, đứng trước mặt rất nhiều người, nói tôi xuất thân nhỏ bé, không hiểu quy củ, sau này còn cần nhà họ Lục dạy dỗ nhiều.
Khi ấy tôi đứng bên cạnh Lục Tư Hành.
Đợi anh ta nói giúp tôi một câu.
Nhưng anh ta chỉ cúi đầu xem điện thoại.
Sau đó mẹ Lục kéo tôi sang một bên, lạnh lùng cảnh cáo:
“Đã gả vào nhà họ Lục thì bớt mang vẻ nghèo hèn của nhà cô ra ngoài.”
Tôi nhớ rất rõ.
Từng chữ một.
Bây giờ bà ta lại nói nhà họ Lục “dạy” tôi phép tắc.
Tôi bỗng cảm thấy buồn cười.
“Bà Lục, ba năm qua tôi không lấy một đồng lương từ nhà họ Lục.”
“Tất cả chi tiêu cá nhân của tôi đều dùng tiền bản quyền thiết kế và tiền tiết kiệm trước hôn nhân.”











