Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Ngược lại, sinh nhật của bà, thuốc bổ của bà, quà tặng các dịp lễ, hoa lan bà thích, bộ trà tử sa bà khoe với bạn bè…”
Tôi hơi nghiêng đầu.
“Đều là tôi tự bỏ tiền mua.”
Sắc mặt mẹ Lục cứng lại.
Tôi nói tiếp:
“Cho nên xin bà đừng dùng từ ‘nuôi’.”
“Nhà họ Lục chưa từng nuôi tôi.”
“Nhiều nhất chỉ là cung cấp một nơi khiến tôi thấy ngột ngạt suốt ba năm.”
Có người xung quanh nhịn không được bật cười nhỏ.
Mẹ Lục giận đến mặt đỏ lên.
“Cô…”
Tôi không cho bà ta cơ hội tiếp tục.
“Còn về phép tắc.”
“Tôi nghĩ phép tắc đầu tiên của một người có giáo dưỡng là không đứng giữa tiệc của người khác lớn tiếng nhục mạ khách mời.”
“Bà thấy đúng không?”
Mặt mẹ Lục lúc xanh lúc trắng.
Vài phu nhân đứng sau bà ta vốn định xem náo nhiệt, lúc này đều lúng túng tránh mắt.
Đúng lúc này, Khương Niệm khoác tay Lục Tư Hành đi vào.
Cô ta nhìn thấy cảnh này, lập tức bước nhanh tới đỡ mẹ Lục.
“Dì Lục, dì đừng giận. Chị Thẩm chắc không cố ý đâu.”
Mẹ Lục như tìm được bậc thang, lập tức nắm tay cô ta.
“Vẫn là Niệm Niệm hiểu chuyện.”
Nói xong, bà ta cố ý nhìn tôi.
“Có vài người dù gả vào hào môn ba năm cũng không học được nửa phần dịu dàng của con.”
Khương Niệm cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ.
“Dì đừng nói vậy, chị Thẩm cũng rất tốt.”
Tô Mạn đứng bên cạnh tôi khẽ xùy một tiếng.
Tôi lại không tức giận.
Tôi chỉ thấy cảnh này rất quen.
Ba năm qua, những màn tương tự đã diễn ra quá nhiều lần.
Khương Niệm ở nước ngoài nhưng sự tồn tại của cô ta chưa bao giờ biến mất khỏi nhà họ Lục.
Mẹ Lục thường nói:
“Niệm Niệm từ nhỏ đã hiểu chuyện.”
“Niệm Niệm đàn piano giỏi lắm.”
“Niệm Niệm mà không xuất ngoại thì con dâu nhà họ Lục chắc chắn là nó.”
Khi ấy tôi sẽ cúi đầu.
Giả vờ không nghe.
Nhưng hôm nay tôi không cần giả vờ nữa.
Tôi nhìn Khương Niệm.
“Cô Khương thật sự rất dịu dàng.”
“Dịu dàng đến mức biết rõ người ta đã kết hôn vẫn thường xuyên liên lạc.”
“Dịu dàng đến mức vừa về nước đã để một người đàn ông chưa hoàn tất thủ tục ly hôn đưa về biệt thự ven sông.”
“Dịu dàng đến mức tối nay khoác tay chồng cũ của tôi đến tiệc chúc mừng của tôi.”
Tôi mỉm cười.
“Kiểu dịu dàng này, tôi đúng là học không nổi.”
Không khí trong sảnh lập tức trở nên kỳ quái.
Khương Niệm đỏ mắt, nước mắt rơi xuống rất đúng lúc.
“Chị Thẩm, chị hiểu lầm rồi…”
Tôi gật đầu.
“Lại hiểu lầm.”
“Cô Khương, từ điển của cô chỉ có ba chữ này sao?”
Sắc mặt Khương Niệm trắng bệch.
Lục Tư Hành cuối cùng mở miệng.
“Nghiên Thanh, đủ rồi.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Đủ cái gì?”
Anh nhíu mày.
“Niệm Niệm sức khỏe không tốt, em đừng ép cô ấy.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Rồi bỗng bật cười.
Là kiểu cười thật sự không nhịn được.
Tôi cứ tưởng sau hôm qua, sau họp báo sáng nay, ít nhất Lục Tư Hành sẽ hiểu được một chút.
Nhưng không.
Bản chất của anh ta chưa từng thay đổi.
Chỉ cần Khương Niệm rơi nước mắt, anh ta sẽ lập tức đứng ra bảo vệ.
Dù đúng sai ra sao.
Dù người bị tổn thương là ai.
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Vậy anh bảo vệ cho kỹ.”
“Dù sao một người sức khỏe không tốt như cô Khương, lát nữa còn phải chịu chút kích thích lớn hơn.”
Khương Niệm nghe vậy, mí mắt giật nhẹ.
Lục Tư Hành cũng nhíu mày.
“Em có ý gì?”
Tôi chưa kịp trả lời, trên sân khấu nhỏ giữa sảnh, Chủ tịch Hạ đã cầm micro.
“Cảm ơn các vị đã đến tham dự tiệc chúc mừng tối nay.”
“Nhân dịp này, Hằng Viễn Quốc tế cũng có một thông báo quan trọng.”
Sảnh tiệc lập tức yên tĩnh.
Chủ tịch Hạ nhìn về phía tôi, mỉm cười.
“Sau quá trình thảo luận, chúng tôi quyết định bổ nhiệm cô Thẩm Nghiên Thanh làm tổng cố vấn thiết kế và thành viên hội đồng lựa chọn đối tác chính của dự án Thành phố mây.”
“Điều đó có nghĩa, trong các hạng mục thiết kế, xây dựng, vật liệu và vận hành liên quan đến Vân Giản, ý kiến của cô Thẩm sẽ có quyền phủ quyết.”
Một câu cuối cùng rơi xuống.
Toàn bộ sảnh tiệc chấn động.
Quyền phủ quyết.
Bốn chữ ấy nặng hơn bất cứ lời khen nào.
Tôi gần như có thể cảm nhận rõ ánh mắt của Lục Tư Hành rơi trên người mình.
Mẹ Lục cũng sững sờ.
Bởi mọi người trong giới đều biết.
Lục thị đã chuẩn bị rất lâu để giành gói thầu xây dựng phụ trợ của Thành phố mây.
Nếu có thể chen vào dự án này, giá trị thị trường của Lục thị sẽ tăng vọt.
Nhưng hiện tại.
Người có quyền phủ quyết lại là tôi.
Người mà họ vừa công khai làm khó.
Người mà họ từng khinh thường suốt ba năm.
Chủ tịch Hạ tiếp tục nói:
“Đồng thời, Hằng Viễn Quốc tế sẽ thành lập liên doanh thiết kế cùng Nghiên Thanh Studio, tập trung vào mảng kiến trúc bền vững trong mười năm tới.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi bước lên sân khấu.
Nhận hoa từ Chủ tịch Hạ.
Khi quay người lại, tôi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Khương Niệm.
Cô ta nhìn tôi.
Ánh mắt không còn vẻ yếu ớt vừa rồi.
Mà là ghen ghét đến mức gần như không giấu nổi.
Tôi nâng ly về phía cô ta từ xa.
Mỉm cười.
Nhìn đi.
Đây mới chỉ là món khai vị.
6. Tiệc chưa kết thúc, tin tức đã lan khắp giới kinh doanh.
“Thẩm Nghiên Thanh có quyền phủ quyết trong dự án Thành phố mây.”











