Ngày tôi phát hiện bạn trai đã âm thầm đăng ký kết hôn với người khác, tôi không hề khóc. Người phụ nữ đứng cạnh anh trong tờ giấy chứng nhận ấy cũng không phải tôi. Trớ trêu hơn cả, ngày họ trở thành vợ chồng lại đúng vào sinh nhật của tôi.
Tôi vốn chỉ định dọn dẹp giúp bạn trai.
Không ngờ, thứ vô tình lấy ra từ ngăn kéo lại đủ sức chôn vùi năm năm tình cảm.
Giữa chồng giấy tờ trên bàn làm việc, ánh mắt tôi dừng lại ở hai bản photo giấy chứng nhận kết hôn.
Tên chú rể là anh.
Nhưng người được ghi ở mục cô dâu…
Lại là một người phụ nữ khác.
Nực cười nhất chính là ngày đăng ký.
Đó cũng là sinh nhật của tôi.
Tôi không hỏi.
Không làm ầm ĩ.
Càng không rơi lấy một giọt nước mắt.
Tôi lặng lẽ đặt ngay một chuyến tự lái xuyên Xuyên Tây kéo dài tám ngày.
Tắt toàn bộ định vị.
Bật chế độ miễn làm phiền.
Mỗi bài đăng trên vòng bạn bè đều là những bức ảnh tôi cười rạng rỡ, như thể cuộc sống vẫn bình yên như cũ.
Đến ngày thứ tám.
Điện thoại bất ngờ sáng màn hình.
Tin nhắn của anh hiện lên.
“Mẹ anh nhập viện rồi, em qua đóng viện phí giúp anh.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Cuối cùng chỉ bình tĩnh gõ bảy chữ.
“Để vợ mới của anh đi đóng.”
Khoảnh khắc nhấn nút gửi…
Tôi biết mọi chuyện chỉ mới thực sự bắt đầu.
01
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, giữa mình và hôn lễ chỉ còn thiếu một chiếc nhẫn.
Cho đến ngày mở ngăn kéo bàn làm việc của bạn trai, tôi mới nhận ra…
Ba tháng trước, anh đã trở thành chồng của một người phụ nữ khác.
Tôi tên là Tần Nhược Tình.
Hiện làm chuyên viên tổ chức tiệc cưới cho một công ty wedding ở phía tây thành phố.
Tôi và Chu Minh Hiên yêu nhau đã ba năm.
Anh là nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới.
Ngoại hình sáng sủa, ăn nói khéo léo, lại rất biết lấy lòng người khác.
Hồi còn theo đuổi tôi, sáng nào anh cũng ôm một bó hoa đứng chờ trước cửa công ty.
Đến năm thứ hai yêu nhau, chúng tôi chuyển về sống chung.
Tôi luôn tin mối quan hệ này đủ bền chặt.
Chuyện kết hôn chỉ còn chờ đúng thời điểm.
Chu Minh Hiên cũng từng nhiều lần nắm tay tôi, dịu dàng nói:
“Đợi anh dành dụm đủ tiền, anh sẽ đưa em về gặp bố mẹ. Sau đó mình bàn chuyện cưới.”
Tôi tin anh.
Tin đến mức chưa từng nghi ngờ dù chỉ một lần.
Cho đến một tháng trước.
Hôm đó là thứ bảy.
Chu Minh Hiên ra ngoài chụp bù cho một đám cưới.
Còn tôi ở nhà tổng vệ sinh.
Ngăn kéo thứ hai trên bàn làm việc của anh từ trước tới nay luôn khóa kín.
Thế nhưng hôm ấy, có lẽ vì đi vội nên chìa khóa vẫn cắm nguyên trên ổ.
Tôi không hề có ý định lục lọi.
Chỉ muốn tiện tay sắp xếp lại mấy hóa đơn và giấy tờ bên trong.
Ngay khi kéo ngăn kéo ra.
Một xấp hợp đồng photo lập tức đập vào mắt.
Giữa chồng giấy còn kẹp một chiếc phong bì màu da bò.
Miệng phong bì chưa dán.
Tôi tiện tay rút tài liệu bên trong ra.
Đó là hai bản photo giấy chứng nhận kết hôn được in trên cùng một tờ A4.
Tên chú rể.
Chu Minh Hiên.
Trong tấm ảnh, anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng quen thuộc.
Nụ cười dịu dàng như mọi ngày.
Chỉ khác một điều.
Người đứng cạnh anh…
Không phải tôi.
Tên cô dâu ghi rõ ràng.
Lâm Tư Vũ.
Ánh mắt tôi chậm rãi dừng ở dòng ngày tháng phía dưới.
Ngày đăng ký kết hôn.
Ba tháng trước.
Cũng chính là…
Ngày sinh nhật của tôi.
Tôi cầm tờ giấy đứng lặng giữa căn phòng.
Năm phút.
Không hề nhúc nhích.
Cửa sổ vẫn mở.
Gió tháng Mười thổi vào, làm rèm cửa phồng lên rồi lại chậm rãi rũ xuống.
Còn tôi…
Nghe rõ từng nhịp tim nện mạnh trong lồng ngực.
Từng tiếng.
Từng tiếng.
Như tiếng trống dội sát bên tai.
Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ.
Tôi muốn cầm ngay tờ giấy này đi tìm Chu Minh Hiên.
Muốn ném thẳng vào mặt anh.
Muốn gọi cho mẹ anh để hỏi xem bà đã dạy con trai mình kiểu gì.
Muốn gom sạch đồ của anh rồi quẳng hết ra ngoài.
Muốn bảo anh cút khỏi cuộc đời tôi.
Nhưng cuối cùng…
Tôi chẳng làm gì cả.
Tôi cẩn thận đặt hai bản photo trở lại phong bì.
Khóa ngăn kéo.
Cắm chìa khóa về đúng vị trí ban đầu.
Như thể chưa từng có ai mở nó.
Sau đó…
Tôi ngồi một mình trên sofa thật lâu.
Đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ chuyển từ màu trắng nhạt sang sắc cam rực rỡ.
Rồi dần chìm hẳn trong màn chiều xanh xám.
Tôi mới cầm điện thoại lên.
Mở ứng dụng đặt chuyến đi.
Trước đây tôi từng nói với Chu Minh Hiên rằng mình rất muốn có một chuyến tự lái đến Xuyên Tây.
Khi ấy anh cười rồi hứa:
“Đợi anh bận xong đợt này, anh sẽ đưa em đi.”
Bây giờ nghĩ lại…
Đi một mình cũng không có gì tệ.
Tôi chọn tuyến đường quen thuộc.
Xuất phát từ Thành Đô.
Đi qua Khang Định.
Đến Tân Đô Kiều.
Rồi Đạo Thành, Á Đinh.
Cuối cùng quay trở về.
Tám ngày.
Bảy đêm.
Một chiếc SUV màu trắng.
Chọn lộ trình.
Thanh toán.
Xác nhận thuê xe.
Chưa đầy hai mươi phút.
Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi.
Việc cuối cùng tôi làm…
Là gọi cho Tô Dao.
Điện thoại vừa kết nối.











