Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, cô ấy đã sốt ruột hỏi:

“Nhược Tình, cậu sao vậy? Giọng nghe lạ quá. Bị bệnh à?”

“Tô Dao…”

Tôi khẽ gọi tên cô ấy.

“Chu Minh Hiên đã đăng ký kết hôn với người khác.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Hai giây sau.

Tiếng hét của Tô Dao gần như xuyên thủng màng nhĩ tôi.

“Cậu nói cái gì?”

“Hắn kết hôn rồi?”

“Với ai?”

Tôi bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc.

Tô Dao tức đến mức mắng Chu Minh Hiên không ngừng.

Mắng xong anh.

Lại mắng cả nhà anh.

Cuối cùng nghiến răng nói:

“Cậu đứng yên đó.”

“Tớ qua ngay.”

“Hai đứa mình đập nát cái ổ của hắn.”

“Không cần.”

Tôi nhẹ giọng đáp.

“Tớ đã đặt chuyến tự lái đến Xuyên Tây.”

“Sáng mai sẽ xuất phát.”

“Cậu điên rồi à?”

Tô Dao càng cuống hơn.

“Lúc này mà còn đi du lịch?”

“Ít nhất cũng phải tìm hắn tính sổ trước chứ.”

“Tô Dao…”

Tôi khẽ gọi.

“Cho tớ chút thời gian.”

“Để tớ tự giải quyết chuyện của mình.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng chỉ khe khẽ thở dài.

“Được.”

“Nhưng nhất định phải chú ý an toàn.”

Ngập ngừng một lát, cô ấy nói tiếp:

“Nhược Tình.”

“Dù cậu quyết định thế nào…”

“Tớ vẫn luôn đứng về phía cậu.”

Sau khi cúp máy, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Đồ của Chu Minh Hiên…

Tôi không đụng đến dù chỉ một món.

Tôi chỉ mang theo quần áo của mình.

Đồ dùng cá nhân.

Và bộ sạc điện thoại.

Hơn chín giờ tối.

Chu Minh Hiên mới trở về.

Người anh phủ đầy bụi, vừa bước qua cửa đã than mệt.

Tôi ngồi trên sofa lướt điện thoại.

Từ đầu đến cuối không ngẩng lên nhìn anh lấy một lần.

“Trong bếp có cơm.”

“Anh hâm lại rồi ăn nhé.”

Chu Minh Hiên thay giày, bước thẳng về phía tôi.

Giống hệt mọi ngày.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

Giọng nói vẫn dịu dàng đến mức chẳng ai có thể nhận ra bất cứ điều gì khác thường.

“Vợ anh là tốt nhất.”

Tôi chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

Không đáp lại.

Lặng lẽ nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa bếp.

Người đàn ông từng quen thuộc đến từng hơi thở…

Giờ đây lại xa lạ như một người chưa từng quen biết.

Tôi bất giác nhớ đến ba tháng trước.

Ngày anh cùng người phụ nữ khác đi đăng ký kết hôn.

Hôm đó…

Lúc trở về nhà.

Anh cũng bình thản như hôm nay sao?

Anh có từng thấy áy náy dù chỉ một giây?

Hay ngay từ đầu…

Anh đã chắc chắn rằng bí mật này sẽ mãi mãi không bị tôi phát hiện?

Ăn tối xong.

Chu Minh Hiên quay lại phòng khách.

Vừa nhìn thấy chiếc vali đặt cạnh sofa, anh khựng lại.

“Em sắp đi công tác à?”

“Ừ.”

Tôi bình tĩnh bịa ra một lý do.

“Công ty đột xuất cử em đến Thành Đô gặp đối tác.”

“Chắc khoảng một tuần.”

“Thành Đô?”

Anh khẽ nhíu mày.

“Sao trước giờ anh chưa nghe em nhắc?”

“Quyết định gấp.”

“Em cũng vừa mới biết.”

Tôi đứng dậy, vươn vai rồi nói tiếp:

“Mấy hôm tới anh tự lo ăn uống nhé.”

“Trong tủ lạnh em gói sẵn ít sủi cảo.”

“Chỉ cần luộc lên là ăn được.”

Chu Minh Hiên không hỏi thêm điều gì.

Anh ngồi xuống sofa.

Cầm điều khiển chuyển hết kênh này sang kênh khác.

Nhìn dáng vẻ bình thản ấy…

Trong lòng tôi chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông.

Mệt mỏi đến mức chẳng còn cảm xúc.

Tôi lặng lẽ trở về phòng ngủ.

Khép cửa.

Rồi tựa lưng vào cánh cửa thật lâu.

Đêm đó…

Tôi gần như thức trắng.

Trằn trọc đến tận bốn giờ sáng.

Cuối cùng dứt khoát ngồi dậy.

Đánh răng.

Rửa mặt.

Thay quần áo.

Trước khi rời khỏi nhà.

Tôi vẫn để lại cho Chu Minh Hiên một mẩu giấy như mọi lần.

Chỉ vỏn vẹn một câu.

“Cháo ở trong nồi.”

Kéo chiếc vali xuống dưới sảnh.

Bầu trời vẫn còn lờ mờ.

Đèn đường phủ xuống mặt đất thứ ánh sáng vàng nhạt.

Cả khu chung cư yên ắng.

Chỉ còn tiếng bánh xe vali lăn đều trên nền gạch.

Tôi mở cốp xe.

Đặt hành lý vào.

Ngồi sau vô lăng.

Khởi động động cơ.

Rồi nhập điểm đến trên bản đồ.

Thành Đô.

Chiếc SUV chậm rãi lăn bánh.

Rời khỏi khu dân cư.

Qua gương chiếu hậu.

Khu chung cư nơi tôi và Chu Minh Hiên từng sống cùng nhau suốt hai năm.

Ngày một xa.

Ngày một nhỏ.

Cuối cùng bị màn sương sớm nuốt trọn.

Khi chiếc xe rẽ qua khúc cua.

Mọi dấu vết của nơi ấy cũng hoàn toàn biến mất.

Tôi hạ cửa kính.

Gió cuối thu lập tức tràn vào trong xe.

Lạnh đến tê buốt.

Nhưng cũng khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Tô Dao.

“Xuất phát chưa?”

“Rồi.”

Ngay sau đó.

Cô ấy gửi thêm một đường liên kết chia sẻ vị trí.

“Cứ hai tiếng báo bình an cho tớ một lần.”

“Bật luôn chia sẻ vị trí nhé.”

“Để tớ biết cậu đang ở đâu.”

“Được.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Theo bản năng lại liếc màn hình thêm một lần.

Khung chat với Chu Minh Hiên…

Vẫn im lìm.

Không một cuộc gọi.

Cũng chẳng có nổi một tin nhắn.

Giờ này…

Có lẽ anh vẫn còn đang ngủ.

Đợi đến khi thức dậy.

Nhìn thấy mẩu giấy tôi để lại trên bàn.

Chắc anh cũng chỉ nghĩ tôi đi làm như mọi ngày.

Anh hoàn toàn không hề biết.

Người con gái bị anh phản bội.

Lúc này đã một mình lái xe lên cao tốc.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 2 - Ngày tôi phát hiện bạn trai đã âm thầm đăng ký k/ết h/ôn | uTruyện