Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Cậu định làm gì tiếp?”

“Về nhà.”

“Sau đó?”

“Thay toàn bộ đồ dùng.”

“Còn hắn?”

“Để luật sư xử lý.”

Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi với Chu Minh Hiên.

Tôi càng xuất hiện, anh càng có cơ hội diễn trò tình cảm.

Tôi chỉ cần thực hiện đúng quy trình.

Đòi lại tiền.

Bảo vệ công việc.

Chấm dứt mọi liên hệ.

Xe vừa đến cổng khu chung cư, tôi đã nhìn thấy một người đứng bên đường.

Chu Minh Hiên.

Anh mặc chiếc áo khoác đen tôi mua năm ngoái.

Râu mọc lởm chởm.

Hai mắt đỏ ngầu.

Chỉ tám ngày không gặp, anh đã tiều tụy hơn rất nhiều.

Thấy xe của Tô Dao, anh lập tức lao tới.

Tô Dao định khóa cửa.

Tôi ngăn cô ấy.

“Tớ xuống nói rõ một lần.”

“Có tớ đi cùng.”

“Được.”

Hai chúng tôi vừa xuống xe, Chu Minh Hiên đã bước tới.

“Nhược Tình.”

Anh nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Em cuối cùng cũng về.”

Tôi lùi lại một bước khi anh định nắm tay.

“Có chuyện gì nói ở đây.”

“Chúng ta lên nhà được không?”

“Không.”

“Anh muốn nói chuyện riêng.”

“Tôi không còn chuyện riêng với người đã có vợ.”

Sắc mặt anh trắng bệch.

“Tư Vũ đã về nhà.”

“Bọn anh sắp ly hôn.”

“Đó là chuyện của hai người.”

“Nhược Tình, anh biết sai rồi.”

Anh lấy từ túi ra chiếc nhẫn đôi.

Chính là chiếc của anh.

“Anh chưa từng tháo nó.”

“Người anh yêu vẫn luôn là em.”

Tô Dao đứng bên cạnh lập tức bật cười.

“Đeo nhẫn đôi với bạn gái đi đăng ký kết hôn với người khác.”

“Anh thấy mình chung tình lắm à?”

Chu Minh Hiên không nhìn cô ấy.

Chỉ nhìn tôi.

“Anh bị tiền làm mờ mắt.”

“Anh nghĩ chỉ cần thành công, sau này có thể cho em cuộc sống tốt hơn.”

“Tôi có nhà.”

“Có công việc.”

“Có tiền tiết kiệm.”

“Tôi sống không tệ.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Người muốn cuộc sống tốt hơn là anh.”

“Đừng lấy tôi làm lý do.”

Anh mấp máy môi.

Không phản bác được.

Một lát sau, anh đổi giọng:

“Anh sẽ ly hôn.”

“Sau đó chúng ta đăng ký ngay.”

“Anh có thể tổ chức hôn lễ theo mọi yêu cầu của em.”

“Không cần.”

“Em từng rất muốn cưới anh.”

“Đó là trước khi biết anh là người thế nào.”

“Nhược Tình.”

Anh đột nhiên quỳ xuống.

Ngay trước cổng khu chung cư.

Rất nhiều người xung quanh dừng lại nhìn.

“Anh xin em.”

“Cho anh một cơ hội.”

“Anh thật sự không thể mất em.”

Tôi nhìn người đàn ông từng khiến mình chờ đợi một chiếc nhẫn suốt ba năm.

Ngày trước, chỉ cần anh nói sẽ cưới tôi, có lẽ tôi sẽ vui đến phát khóc.

Bây giờ anh quỳ trước mặt.

Tôi chỉ thấy mệt.

Tôi nói:

“Anh không thể mất tôi.”

“Hay không thể mất căn hộ, tiền bạc và người giúp anh xử lý mọi rắc rối?”

“Không phải.”

“Vậy anh trả tiền trước.”

Sắc mặt anh cứng lại.

“Anh đang khó khăn.”

“Đợi studio ổn định…”

“Studio của anh nợ hơn hai triệu.”

“Bao giờ mới ổn định?”

Anh cúi đầu.

Tôi hiểu rồi.

Anh không có ý định trả.

Anh chỉ muốn dùng tình cảm để xóa nợ.

Giống như ba năm qua.

Mỗi lần vay tiền đều nói:

“Sau này chúng ta là vợ chồng, tính toán làm gì.”

Tôi lấy từ túi ra một phong bì.

“Đây là thông báo của luật sư.”

“Trong vòng thời hạn ghi rõ, anh có thể đưa ra phương án hoàn trả.”

“Nếu không, chúng tôi sẽ tiến hành bước tiếp theo.”

Anh không nhận.

Tôi đặt phong bì xuống trước mặt anh.

“Còn nữa.”

“Từ hôm nay, không được chờ trước nhà hoặc công ty tôi.”

“Không gọi điện bằng số lạ.”

“Không nhờ người thân liên hệ.”

“Nếu tiếp tục, tôi sẽ coi đó là quấy rối.”

“Nhược Tình.”

Anh ngẩng đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Ba năm của chúng ta trong mắt em không đáng giá chút nào sao?”

Tôi nhìn anh.

“Ba năm của tôi rất đáng giá.”

“Bởi vì đó là tuổi trẻ của tôi.”

“Chính vì đáng giá nên tôi càng không cho phép anh tiếp tục lãng phí.”

Nói xong, tôi quay người.

Anh đột nhiên hét lên phía sau:

“Em sẽ hối hận.”

“Không ai yêu em hơn anh.”

Tôi không dừng bước.

Tô Dao quay đầu thay tôi đáp:

“Người yêu cô ấy hơn anh nhiều lắm.”

“Ít nhất cô ấy tự yêu mình.”

10

Ngày đầu tiên trở lại công ty, tôi vừa bước vào phòng đã nhận được một tràng vỗ tay.

Đồng nghiệp đặt một bó hoa trên bàn.

Trên tấm thiệp viết:

“Chào mừng cô dâu của chính cuộc đời mình trở về.”

Tôi bật cười.

Sau đó lại suýt khóc.

Chị Trần gọi tôi vào văn phòng.

Chị không hỏi chuyện tình cảm.

Chỉ đưa bản báo cáo kiểm tra nội bộ.

“Kết quả rất rõ.”

“Em không vi phạm.”

“Công ty đã gửi thư yêu cầu tài khoản đăng thông tin sai lệch đính chính.”

“Bộ phận pháp lý cũng sẽ xử lý những bình luận xúc phạm nghiêm trọng.”

Tôi nhận tài liệu.

“Em xin lỗi vì ảnh hưởng đến công ty.”

“Người phải xin lỗi không phải em.”

Chị Trần nhìn tôi.

“Nhược Tình, em có biết tại sao chị không nghi ngờ em không?”

Tôi lắc đầu.

“Vì em làm việc ở đây năm năm.”

“Mỗi hợp đồng, mỗi khoản tiền, mỗi khách hàng em đều ghi chép rõ ràng.”

“Danh tiếng không phải thứ được tạo nên trong một ngày.”

“Nó là kết quả của từng việc nhỏ em đã làm suốt nhiều năm.”

Tôi nắm chặt tập tài liệu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 13 - Ngày tôi phát hiện bạn trai đã âm thầm đăng ký k/ết h/ôn | uTruyện