Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chị nói tiếp:

“Công ty đang chuẩn bị mở chi nhánh mới.”

“Vị trí giám đốc dự án trước đây chị từng đề xuất em.”

“Em từ chối vì không muốn đi công tác nhiều.”

“Bây giờ em có muốn cân nhắc lại không?”

Tôi hơi sững người.

Vị trí ấy có mức lương cao hơn hiện tại gần gấp đôi.

Đồng thời được chia lợi nhuận theo dự án.

Hai năm trước, tôi từng rất muốn nhận.

Nhưng Chu Minh Hiên nói:

“Em đi công tác nhiều, ai chăm sóc nhà?”

“Mẹ anh không thích con dâu suốt ngày chạy bên ngoài.”

Tôi vì một câu “con dâu” chưa từng tồn tại mà từ bỏ.

Chị Trần không thúc giục.

“Em có ba ngày suy nghĩ.”

Tôi chỉ mất ba giây.

“Em nhận.”

Chị mỉm cười.

“Không hỏi chi nhánh ở đâu sao?”

“Ở đâu cũng được.”

“Em không còn ai cần xin phép nữa.”

Buổi chiều, công ty ra thông báo chính thức.

Xác nhận tôi không làm lộ dữ liệu.

Không nhận hoa hồng riêng.

Đồng thời tuyên bố chấm dứt hợp tác với Chu Minh Hiên vì tự ý tiếp cận khách hàng và sử dụng thông tin sai mục đích.

Một số khách hàng cũ chủ động đứng ra làm chứng.

Cô dâu từng được tôi tổ chức hôn lễ năm ngoái viết:

“Chị Tần là người làm việc có nguyên tắc nhất tôi từng gặp.”

“Trong lúc chồng tôi muốn trả thêm tiền cảm ơn, chị ấy kiên quyết không nhận.”

Một người khác đăng hóa đơn chứng minh mọi khoản phí nhiếp ảnh đều chuyển qua tài khoản công ty.

Dư luận hoàn toàn đảo ngược.

Tài khoản Lâm Tư Vũ mất hơn ba mươi nghìn người theo dõi.

Thương hiệu mỹ phẩm từng hợp tác với cô ta hủy hợp đồng.

Cô ta đăng bài xin lỗi.

Nhưng bài xin lỗi chỉ viết:

“Vì nghe thông tin một chiều từ chồng nên tôi hiểu lầm cô Tần.”

“Trong thời gian hôn nhân, tôi không biết anh ấy còn duy trì quan hệ với người khác.”

Tôi nhìn bài viết.

Sau đó công khai ba bằng chứng.

Ảnh tài khoản phụ của cô ta xem vòng bạn bè tôi từ nhiều tháng trước.

Bó hoa cùng tấm thiệp “cảm ơn người nào đó đã nhường”.

Đoạn video cô ta đứng trong nhà tôi, nghe mẹ Chu Minh Hiên nói dọn đồ của tôi đi nhưng không hề ngạc nhiên.

Tôi chỉ viết một câu:

“Xin lỗi cần dựa trên sự thật.”

Mười phút sau, cô ta xóa bài.

Đêm đó, Lâm Tư Vũ gọi cho tôi.

“Cô muốn ép tôi đến mức nào?”

Giọng cô ta run rẩy vì tức.

“Tôi chưa từng chủ động tìm cô.”

“Là cô đăng bài trước.”

“Tôi đã xin lỗi.”

“Cô chỉ xin lỗi vì bị phát hiện nói dối.”

“Cô đừng tỏ ra mình vô tội.”

Cô ta cười lạnh.

“Chu Minh Hiên nói hai người sớm đã hết tình cảm.”

“Cô bám lấy anh ấy vì tiền.”

“Anh ấy nói căn hộ do anh ấy bỏ tiền mua.”

“Tôi tin chồng mình có gì sai?”

“Tôi không trách cô tin anh ta.”

“Tôi chỉ nói cô biết sự tồn tại của tôi.”

“Cô biết anh ta sống trong nhà tôi.”

“Biết chúng tôi vẫn được bạn bè công khai xem là một đôi.”

“Nhưng cô vẫn đăng ký kết hôn.”

Cô ta im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Đúng.”

“Tôi biết.”

Cuối cùng cũng thừa nhận.

“Nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ xử lý.”

“Anh ấy nói cô không chịu chia tay.”

“Còn nói nếu tôi cho anh ấy đủ cơ hội, anh ấy sẽ khiến cô tự rời đi.”

Tôi khẽ nhắm mắt.

“Vậy nên cô chọn ngày sinh nhật tôi để đăng ký?”

“Ngày đó là anh ấy chọn.”

“Bó hoa là cô gửi.”

Cô ta không phủ nhận.

“Cô thắng rồi.”

Giọng cô ta nghẹn lại.

“Tôi mất hợp đồng.”

“Bố tôi khóa thẻ.”

“Chu Minh Hiên lại không chịu ly hôn.”

“Cô hài lòng chưa?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Tôi chưa từng thi đấu với cô.”

“Càng không tranh giành Chu Minh Hiên.”

“Thứ cô mất không phải do tôi cướp.”

“Là hậu quả của lựa chọn do chính cô đưa ra.”

Cô ta bật khóc.

“Cô nói thì dễ.”

“Cô có công việc.”

“Có nhà.”

“Bây giờ mọi người đều bênh cô.”

“Còn tôi thì sao?”

“Tôi phải làm gì?”

Tôi gần như thấy buồn cười.

“Cô hỏi nhầm người rồi.”

“Ba tháng trước, khi cầm giấy chứng nhận kết hôn, cô không hỏi tôi phải làm gì.”

“Khi ngồi trong nhà tôi bàn cách đuổi tôi, cô cũng không hỏi.”

“Bây giờ hậu quả đến, cô lại muốn tôi chỉ đường.”

“Tôi không có nghĩa vụ.”

Tôi cúp máy.

Sau đó chặn số cô ta.

Người làm tổn thương người khác thường rất thích nhấn mạnh rằng mình cũng đau khổ.

Như thể chỉ cần họ khóc, mọi chuyện từng làm đều có thể được tha thứ.

Nhưng nước mắt không thể xóa sự lựa chọn.

Tôi từng khóc vì Chu Minh Hiên rất nhiều.

Chỉ là những giọt nước mắt ấy đều rơi trong những đêm anh không nhìn thấy.

Không ai vì thế mà bù đắp cho tôi.

Vậy nên tôi cũng không cần chịu trách nhiệm cho nước mắt của họ.

11

Ba ngày sau, mẹ Chu Minh Hiên tới công ty.

Bà mặc quần áo bệnh nhân.

Trên cổ tay còn đeo vòng bệnh viện.

Vừa bước vào sảnh đã ngồi bệt xuống đất khóc lớn.

“Công ty các người trả con dâu lại cho tôi.”

“Chính các người xúi nó chia tay con trai tôi.”

“Bây giờ gia đình tôi tan nát.”

“Con trai tôi sắp bị ép chết rồi.”

Nhân viên lễ tân lập tức báo bảo vệ.

Tôi đang họp trên tầng.

Khi xuống đến nơi, xung quanh đã có rất nhiều người quay video.

Mẹ Chu Minh Hiên thấy tôi thì lao tới.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 14 - Ngày tôi phát hiện bạn trai đã âm thầm đăng ký k/ết h/ôn | uTruyện