Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ông đọc:

“Bốn mươi năm trước tôi không có gì.”

“Chỉ hứa sẽ buộc dây giày cho bà đến khi không còn cúi xuống được.”

“Bây giờ đầu gối đau thật rồi.”

“Nhưng tay vẫn còn dùng được.”

Mọi người bật cười.

Bà cụ vừa cười vừa lau nước mắt.

Tôi đứng sau cánh gà.

Đột nhiên nhớ đến cảnh ông cúi xuống buộc dây giày cho bà trong ngày đầu chuyến đi.

Tình yêu không nhất thiết phải là hoa hồng mỗi sáng.

Không phải lời hứa mua nhà hay một hôn lễ xa hoa.

Nó có thể chỉ là sau bốn mươi năm, vẫn nhớ người bên cạnh dễ vấp ngã.

Sau buổi lễ, bà cụ nắm tay tôi.

“Cô gái hôm đó.”

“Bạn trai đã tìm lại chưa?”

Tôi cười.

“Không tìm.”

“Tốt.”

Bà vỗ mu bàn tay tôi.

“Người cũ làm mất thì để mất.”

“Không cần nhặt.”

Ông cụ đứng bên cạnh nói:

“Bà nói cứ như đồ vật.”

“Người không tốt còn thua đồ vật.”

Cả ba chúng tôi cùng cười.

Buổi lễ được Hạ Cảnh Thâm ghi hình miễn phí.

Anh trở về thành phố đúng như đã nói.

Bữa cơm đầu tiên có cả Tô Dao.

Bữa thứ hai vẫn có Tô Dao.

Đến bữa thứ ba, chính cô ấy chịu không nổi.

“Tớ không đi nữa.”

“Tại sao?”

“Hai người nói chuyện công việc suốt.”

“Ngồi nghe buồn ngủ.”

Hạ Cảnh Thâm hỏi tôi:

“Vậy lần sau chỉ hai chúng ta?”

Tôi không từ chối.

Mối quan hệ giữa chúng tôi tiến triển rất chậm.

Anh không hỏi tôi bao giờ sẵn sàng yêu lại.

Không nói sẽ chữa lành cho tôi.

Càng không dùng những lời hứa lớn lao.

Anh chỉ xuất hiện đúng lúc.

Khi đi công tác sẽ báo bình an.

Khi bận không thể trả lời sẽ nói trước.

Khi mượn đồ sẽ trả đúng hẹn.

Khi có ý kiến khác sẽ thẳng thắn trao đổi.

Những điều nhỏ bé trước đây tôi từng cho rằng không đáng nhắc đến, bây giờ lại khiến tôi cảm thấy an toàn.

Nửa năm sau, anh mới hỏi:

“Nhược Tình.”

“Tôi có thể chính thức theo đuổi cô không?”

Tôi hỏi:

“Trước đây chưa chính thức sao?”

“Trước đây sợ cô có áp lực.”

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ vẫn sợ.”

Anh mỉm cười.

“Nhưng tôi không muốn mãi đứng ngoài.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

“Được.”

Chỉ một chữ.

Không có pháo hoa.

Không có bó hoa khổng lồ.

Nhưng tôi biết mình nói ra vì thật sự muốn.

Không phải vì tuổi tác.

Không phải vì sợ cô đơn.

Không phải vì cần chứng minh với ai rằng mình vẫn có người yêu.

16

Một buổi tối cuối năm, tôi nhận được cuộc gọi từ số cố định.

Người bên kia là nhân viên bệnh viện.

Mẹ Chu Minh Hiên nhập viện phẫu thuật túi mật.

Trong danh sách liên hệ khẩn cấp, bà vẫn để số tôi.

Nhân viên hỏi:

“Cô là người nhà của bà Chu phải không?”

Tôi im lặng một lát.

“Không.”

“Vậy cô có biết người thân của bà ấy không?”

“Tôi có số của con trai bà ấy.”

Tôi cung cấp số Chu Minh Hiên.

Sau đó yêu cầu xóa thông tin của mình khỏi hồ sơ liên hệ.

Trước khi cúp máy, tôi nghe thấy giọng bà ở phía xa:

“Là Nhược Tình sao?”

“Cho tôi nói với nó.”

Nhân viên hỏi tôi có đồng ý không.

Tôi suy nghĩ rồi nói:

“Không cần.”

Tôi không hận bà đến mức mong bà xảy ra chuyện.

Nhưng cũng không còn nghĩa vụ quay lại chăm sóc.

Ranh giới không phải tàn nhẫn.

Ranh giới chỉ là trả mỗi người về đúng vị trí.

Hai ngày sau, Chu Minh Hiên gửi email.

“Cảm ơn em đã báo bệnh viện liên hệ với anh.”

“Mẹ phẫu thuật thành công.”

“Bà ấy muốn gặp em một lần.”

Tôi không trả lời.

Anh gửi thêm:

“Anh đã trả được hơn một nửa khoản tiền.”

“Phần còn lại anh sẽ tiếp tục trả.”

“Anh không xin em tha thứ.”

“Chỉ muốn nói xin lỗi.”

Lần này, tôi trả lời:

“Tôi đã nhận được.”

Bốn chữ.

Không hơn.

Anh không gửi thêm.

Có lẽ cuối cùng cũng hiểu.

Một số cánh cửa đóng lại không phải để chờ người bên ngoài gõ mạnh hơn.

Mà vì người bên trong đã quyết định không mở nữa.

17

Sinh nhật năm sau, tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ trên sân thượng chi nhánh.

Không có bánh ba tầng.

Không có nghi thức cầu kỳ.

Chỉ có đồng nghiệp, Tô Dao, chị Trần và vài người bạn.

Hạ Cảnh Thâm mang đến một cuốn album.

Bên trong là ảnh chụp chuyến đi Xuyên Tây năm trước.

Có cảnh tôi đứng bên đường.

Có bóng lưng tôi đi về phía núi tuyết.

Có khoảnh khắc tôi cười khi nhận viên kẹo glucose.

Trang cuối cùng là một tấm ảnh con đường kéo dài dưới bầu trời xanh.

Bên dưới anh viết:

“Ngày cô tưởng mình đang chạy khỏi một cuộc đời cũ.”

“Thực ra là ngày cô đi về phía mình.”

Tôi khép album.

“Cảm ơn.”

Anh hỏi:

“Có thích không?”

“Rất thích.”

Tô Dao đứng bên cạnh lập tức chen vào:

“Quà được duyệt.”

Hạ Cảnh Thâm bật cười.

“Cảm ơn giám khảo.”

Khi thổi nến, mọi người hỏi tôi ước gì.

Tôi nhìn ánh nến nhỏ trước mặt.

Một năm trước, đúng ngày này, Chu Minh Hiên mặc chiếc sơ mi tôi mua để đi đăng ký kết hôn với người khác.

Tối đó anh trở về, còn ôm tôi nói:

“Chúc vợ anh sinh nhật vui vẻ.”

Khi ấy tôi đã ước năm sau chúng tôi có thể tổ chức hôn lễ.

Điều ước không thành.

Nhưng tôi không còn thấy tiếc.

Nếu điều ước ấy thành sự thật, có lẽ tôi mới thật sự bất hạnh.

Tôi nhắm mắt.

Lần này không ước tình yêu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 18 - Ngày tôi phát hiện bạn trai đã âm thầm đăng ký k/ết h/ôn | uTruyện