Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chu Minh Hiên đã chuyển khoản mười nghìn tệ.

Ghi chú:

“Trả nợ đợt một.”

Đó là khoản tiền đầu tiên anh trả sau nhiều năm.

Tôi chụp lại.

Gửi cho luật sư.

Không trả lời anh.

Tối hôm đó, anh đăng một bài dài.

Không nhắc tên tôi.

Nhưng ai cũng biết đang nói về ai.

Anh kể rằng mình khởi nghiệp khó khăn.

Vì áp lực nên đưa ra lựa chọn sai.

Anh thừa nhận đã làm tổn thương hai người phụ nữ.

Mong được cho cơ hội sửa chữa.

Cuối bài viết:

“Có những người chỉ khi mất đi mới biết quan trọng đến mức nào.”

“Tôi sẽ dùng phần đời còn lại để chờ cô ấy tha thứ.”

Bên dưới có người cảm động.

“Biết sai là tốt.”

“Ai cũng có lúc mắc sai lầm.”

“Ba năm tình cảm, cho anh ấy một cơ hội đi.”

Nhưng phần lớn bình luận đều rất tỉnh táo.

“Đăng ký kết hôn với người khác không phải lỡ tay.”

“Dùng tiền hai nhà cũng không phải áp lực.”

“Đừng biến người bị hại thành công cụ cho hành trình trưởng thành của anh.”

Một người hỏi:

“Anh đã trả hết tiền chưa?”

Chu Minh Hiên không trả lời.

Bài viết nhanh chóng bị biến thành nơi chủ nợ tập trung.

Nhân viên cũ đòi lương.

Khách hàng yêu cầu hoàn tiền.

Trịnh Khải hỏi khi nào gỡ tác phẩm.

Nhà cung cấp đòi phí thiết bị.

Bài “sám hối” cuối cùng bị anh xóa trong đêm.

Tôi không hề phản hồi.

Sự tha thứ của tôi không phải phần thưởng bắt buộc cho việc anh biết sai.

Anh thay đổi hay không là chuyện của anh.

Tôi rời đi hay không là quyền của tôi.

14

Một tháng sau, kết quả vụ tranh chấp khoản vay được xác định.

Chu Minh Hiên phải hoàn trả số tiền còn thiếu theo lịch cụ thể.

Một phần tài sản có giá trị của anh được đưa vào xử lý để bảo đảm nghĩa vụ.

Chiếc đồng hồ anh không nỡ bán cuối cùng vẫn bị bán.

Bộ máy ảnh cao cấp cũng không còn.

Anh giữ lại một chiếc máy cũ đủ để làm việc.

Studio đóng cửa.

Biển hiệu bị tháo xuống.

Nhân viên giải tán.

Giải thưởng nhiếp ảnh bị thu hồi sau khi ban tổ chức xác định tác phẩm không thuộc quyền sở hữu đầy đủ của anh.

Tên anh bị xóa khỏi danh sách đề cử.

Một số khách hàng yêu cầu bồi thường vì ảnh riêng tư bị sử dụng quảng cáo.

Khoản nợ của anh tiếp tục tăng.

Lâm Tư Vũ cũng hoàn tất thủ tục ly hôn sau nhiều lần hòa giải thất bại.

Theo lời Tô Dao nghe được, hai người cãi nhau ngay tại cơ quan giải quyết.

Chu Minh Hiên trách cô ta biết rõ anh có bạn gái vẫn ép đăng ký.

Lâm Tư Vũ tát anh trước mặt mọi người.

“Là anh nói cô ta chỉ bám lấy anh.”

“Là anh nói căn hộ thuộc về anh.”

“Là anh nói sau khi cưới sẽ cắt đứt.”

Chu Minh Hiên đáp:

“Nếu cô không khoe giấy chứng nhận lên mạng, Nhược Tình đã không phát hiện.”

Đến cuối cùng, anh vẫn trách người khác khiến bí mật bại lộ.

Không hề thật sự nhận ra phản bội mới là nguyên nhân.

Sau khi ly hôn, Lâm Tư Vũ đăng một bài xin lỗi lần nữa.

Lần này cô ta thừa nhận biết tôi tồn tại.

Thừa nhận từng cố tình gửi hoa khiêu khích.

Thừa nhận đã nói dối trong bài đăng đầu tiên.

Cô ta viết:

“Tôi từng nghĩ chỉ cần có giấy chứng nhận, tôi chính là người chiến thắng.”

“Bây giờ mới hiểu một mối quan hệ bắt đầu bằng lừa dối sẽ không thể đem lại chiến thắng cho bất kỳ ai.”

Tôi không bình luận.

Cũng không chia sẻ.

Lời xin lỗi đến muộn không thể thay đổi chuyện đã xảy ra.

Nhưng ít nhất sự thật được trả về đúng vị trí.

Mẹ Chu Minh Hiên bán căn nhà cũ để giúp con trai trả một phần nợ.

Căn nhà bà từng nói là tài sản dưỡng già không thể động đến cuối cùng vẫn phải bán.

Bà chuyển đến sống trong một căn hộ thuê nhỏ.

Không còn khả năng khoe khoang với họ hàng rằng con trai có studio, có nhà thành phố, có vợ nhà giàu.

Những người từng nghe bà nói tôi không xứng với Chu Minh Hiên bây giờ lại hỏi:

“Con dâu cũ tốt như thế, sao bà không biết giữ?”

Mỗi lần nghe câu đó, bà đều nổi giận.

Nhưng không thể phản bác.

Bởi ai cũng biết người bị đuổi khỏi căn nhà không phải tôi.

Người mất tất cả cũng không phải tôi.

Tôi không thấy hả hê khi nghe bà khổ sở.

Chỉ thấy công bằng.

Có những người luôn cho rằng sự hy sinh của người khác là đương nhiên.

Chỉ đến khi không còn ai hy sinh cho mình, họ mới hiểu những ngày tháng từng có quý giá thế nào.

15

Chi nhánh mới khai trương vào đầu xuân.

Ngày khai trương, tôi mặc một bộ vest trắng.

Tô Dao mang đến một bó hướng dương lớn.

Chị Trần đích thân tới cắt băng.

Khách hàng đầu tiên của chi nhánh là đôi vợ chồng lớn tuổi tôi từng gặp ở trạm nghỉ Khang Định.

Hóa ra con gái họ vô tình xem bộ phim ngắn của Hạ Cảnh Thâm.

Nhận ra mẹ mình trong đoạn quay thoáng qua nên liên hệ.

Năm nay là kỷ niệm bốn mươi năm ngày cưới của họ.

Người con muốn tổ chức một buổi lễ nhỏ.

Không váy cưới cầu kỳ.

Không sân khấu hoành tráng.

Chỉ có gia đình và vài người bạn cũ.

Trong buổi trao lời hứa, ông cụ lấy từ túi ra một tờ giấy đã cũ.

Đó là lá thư ông viết cho vợ khi còn trẻ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 17 - Ngày tôi phát hiện bạn trai đã âm thầm đăng ký k/ết h/ôn | uTruyện