Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Không phải vì mềm lòng.

Mà vì tôi muốn xem anh định diễn đến bao giờ.

Ngày thứ ba của chuyến đi, tôi đến Tân Đô Kiều.

Trời trong xanh.

Những dãy núi tuyết phía xa kéo dài dưới ánh mặt trời.

Tôi dừng xe bên một đồng cỏ.

Gió thổi qua, cuốn theo mùi đất lạnh và cỏ khô.

Giữa khung cảnh rộng lớn ấy, mọi đau khổ từng khiến tôi ngạt thở bỗng trở nên rất nhỏ bé.

Tôi dựng giá đỡ điện thoại, tự chụp một bức ảnh.

Trong ảnh, tôi mặc áo khoác đỏ, đứng giữa con đường dẫn về phía núi tuyết.

Không trang điểm.

Tóc bị gió thổi rối tung.

Nhưng nụ cười lại chân thật hơn bất kỳ tấm ảnh nào trong ba năm qua.

Tôi đăng bức ảnh lên vòng bạn bè.

Dòng trạng thái:

“Một mình cũng có thể đi rất xa.”

Lần này, Chu Minh Hiên bình luận.

“Sao không nói với anh em đi tự lái?”

Tôi nhìn câu hỏi ấy, không nhịn được bật cười.

Rõ ràng trước khi đi tôi đã nói là công tác.

Nếu thật sự quan tâm, anh chỉ cần gọi điện hỏi một câu là biết.

Nhưng suốt ba ngày, anh không gọi.

Bây giờ thấy ảnh đẹp mới giả vờ làm một người bạn trai lo lắng.

Tôi không trả lời bình luận của anh.

Chưa đầy mười phút sau, anh gọi tới.

Tôi để chuông reo gần hết mới nhấn nghe.

“Em đang ở đâu?”

Giọng anh có chút khó chịu.

“Tân Đô Kiều.”

“Không phải em nói đi Thành Đô gặp đối tác sao?”

“Gặp xong rồi tiện đi chơi.”

“Em đi một mình?”

“Ừ.”

“Em làm gì vậy?”

Anh đột nhiên cao giọng.

“Đường núi nguy hiểm như thế, sao không bàn với anh?”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Bàn với anh thì anh sẽ đi cùng sao?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Hai giây sau, anh dịu giọng:

“Dạo này anh bận.”

“Em biết mà.”

“Vậy nên em không làm phiền anh.”

“Nhưng ít nhất em cũng phải nói rõ hành trình.”

“Anh là bạn trai em.”

Tôi nhìn dãy núi trước mặt.

Từng câu từng chữ chậm rãi thốt ra:

“Chu Minh Hiên.”

“Anh thật sự vẫn là bạn trai em sao?”

Hơi thở bên kia điện thoại lập tức ngừng lại.

Tôi nghe thấy tiếng ghế bị kéo mạnh.

Sau đó anh hỏi:

“Em có ý gì?”

“Không có gì.”

“Chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

“Nhược Tình.”

Giọng anh trở nên căng thẳng.

“Có phải ai nói gì với em không?”

“Anh nghĩ người khác có thể nói gì với em?”

Anh im lặng.

Tôi không cho anh thêm thời gian.

“Đường phía trước mất sóng.”

“Tôi lái xe đây.”

“Khoan đã.”

Anh vội vàng gọi.

“Bao giờ em về?”

“Chưa biết.”

“Không phải một tuần sao?”

“Có thể lâu hơn.”

“Em còn công việc.”

“Công việc của tôi, tôi tự sắp xếp.”

Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Nhược Tình, em đừng tùy hứng.”

“Đi chơi vài ngày là được rồi.”

“Mẹ anh sắp tái khám. Anh còn phải đi chụp, không có thời gian đưa bà ấy đi.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Thì ra đây mới là lý do anh quan tâm ngày tôi trở về.

Không phải nhớ tôi.

Chỉ vì mẹ anh cần người phục vụ.

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Anh có vợ rồi.”

“Việc này không đến lượt tôi.”

Đầu dây bên kia hoàn toàn yên tĩnh.

Ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất.

Tôi biết.

Anh hiểu rồi.

Một lúc rất lâu sau, giọng anh khàn khàn vang lên:

“Em mở ngăn kéo của anh?”

“Ừ.”

“Em nghe anh giải thích.”

“Không cần.”

“Chuyện không giống như em nghĩ.”

Tôi bật cười.

Câu nói quen thuộc nhất của những kẻ phản bội.

Bất kể bị bắt quả tang trong hoàn cảnh nào, câu đầu tiên luôn là chuyện không giống như em nghĩ.

Tôi hỏi:

“Vậy giấy chứng nhận kết hôn là giả?”

“Không phải.”

“Cô dâu không phải Lâm Tư Vũ?”

“Là cô ấy.”

“Ngày đăng ký không phải sinh nhật tôi?”

Anh lại im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Chu Minh Hiên.”

“Anh có thể giải thích điều gì?”

“Giải thích rằng anh chỉ vô tình trở thành chồng của người khác?”

“Hay giải thích rằng anh định đợi tôi tổ chức hôn lễ cho hai người xong mới nói?”

“Nhược Tình, anh và Tư Vũ chỉ đăng ký trên danh nghĩa.”

Giọng anh trở nên gấp gáp.

“Bố cô ấy hứa đầu tư cho studio của anh.”

“Điều kiện là anh phải kết hôn với cô ấy.”

“Anh không còn cách nào khác.”

“Chỉ cần dự án ổn định, anh sẽ ly hôn.”

“Người anh yêu vẫn là em.”

Tôi gần như bật cười thành tiếng.

“Anh kết hôn với người khác để lấy tiền.”

“Sau đó tiếp tục sống trong nhà tôi, để tôi chăm sóc mẹ anh.”

“Cuối cùng anh nói người anh yêu là tôi.”

“Chu Minh Hiên, tình yêu của anh thật quý giá.”

“Quý đến mức ai nhận được cũng phải trả tiền nuôi cả nhà anh.”

Anh hạ thấp giọng:

“Anh làm vậy cũng vì tương lai của chúng ta.”

“Sau này studio phát triển, anh có tiền rồi, chúng ta sẽ sống tốt hơn.”

“Chúng ta?”

Tôi hỏi.

“Trên pháp luật, người có quyền chia sẻ tương lai với anh là Lâm Tư Vũ.”

“Không phải tôi.”

“Anh sẽ ly hôn.”

“Bao giờ?”

“Anh cần thời gian.”

“Ba tháng trước lúc đăng ký, sao anh không nói tôi cho anh thời gian?”

“Ngày sinh nhật tôi, anh nói đi chụp ngoại cảnh.”

“Thực tế anh mặc sơ mi tôi mua, lái chiếc xe tôi trả một nửa tiền, cầm nhẫn mua bằng thẻ tín dụng phụ của tôi để đi đăng ký với người khác.”

“Buổi tối anh trở về, còn ăn chiếc bánh sinh nhật tôi tự mua.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 5 - Ngày tôi phát hiện bạn trai đã âm thầm đăng ký k/ết h/ôn | uTruyện