Tôi nhìn khung chat, đột nhiên nhận ra một chuyện.
Trong suốt ba năm, phần lớn cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đều xoay quanh những yêu cầu của anh.
“Giúp anh đặt vé.”
“Giúp anh đóng tiền điện.”
“Giúp anh đưa mẹ đi khám.”
“Giúp anh sửa hồ sơ.”
“Giúp anh trả lời khách hàng.”
“Giúp anh mua quà cho đồng nghiệp.”
Tôi giống trợ lý miễn phí hơn là bạn gái.
Thế nhưng chỉ vì thỉnh thoảng anh gọi tôi là “vợ”, tôi đã vui vẻ gánh hết mọi việc.
Tôi mở lịch sử chuyển khoản.
Tìm kiếm tên Chu Minh Hiên.
Màn hình hiện ra một danh sách dài.
Hai mươi nghìn để anh mua máy ảnh.
Ba mươi lăm nghìn để sửa ống kính.
Mười tám nghìn tiền viện phí cho mẹ anh.
Bốn mươi nghìn để anh góp vốn vào studio.
Còn rất nhiều khoản nhỏ lẻ khác.
Tổng cộng hai trăm tám mươi sáu nghìn bảy trăm tệ.
Trong đó, một trăm sáu mươi nghìn là tiền anh từng viết giấy vay.
Số còn lại, tôi chưa bao giờ đòi.
Tôi từng cho rằng sau này chúng tôi sẽ trở thành người một nhà.
Tiền của ai cũng như nhau.
Bây giờ anh đã có gia đình.
Vậy thì từng khoản một, đương nhiên phải tính rõ.
Tôi chụp lại toàn bộ lịch sử giao dịch.
Đồng bộ lên ổ lưu trữ riêng.
Sau đó gửi tin cho Tô Dao:
“Chiều nay cậu có rảnh không?”
“Có.”
“Giúp tớ một việc.”
“Cậu nói đi.”
“Tới căn hộ của tớ, mang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, hợp đồng cho vay và hộp trang sức trong két sắt ra ngoài giúp tớ.”
Tô Dao lập tức trả lời:
“Cậu sợ hắn động vào đồ của cậu?”
“Tớ không biết.”
“Nhưng từ giờ trở đi, tớ không muốn đánh cược thêm lần nào nữa.”
Căn hộ chúng tôi đang sống là tài sản bố mẹ để lại cho tôi trước khi qua đời.
Trên giấy chứng nhận chỉ có tên tôi.
Chu Minh Hiên chuyển vào sống từ hai năm trước.
Từ tiền điện, nước, phí quản lý đến đồ dùng trong nhà, phần lớn đều do tôi chi trả.
Thế nhưng mỗi lần mẹ anh tới, bà đều gọi căn hộ ấy là “nhà của Minh Hiên”.
Bà từng tự ý thay rèm cửa.
Tự ý chuyển đồ của tôi khỏi phòng làm việc.
Thậm chí từng nói:
“Sau này hai đứa kết hôn, nhà này cũng là của chung. Con đừng phân biệt của ai với của ai.”
Khi đó tôi im lặng.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cả nhà họ đã coi tài sản của tôi là đồ trong túi từ lâu.
Tô Dao gọi cho tôi sau khi vào căn hộ.
Giọng cô ấy lạnh ngắt.
“Nhược Tình.”
“Trong nhà có người.”
Tay tôi siết chặt vô lăng.
“Ai?”
“Mẹ Chu Minh Hiên.”
“Còn có một người phụ nữ trẻ.”
Tôi im lặng hai giây.
“Cậu chụp ảnh cho tớ.”
“Được.”
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.
Trong bức ảnh, mẹ Chu Minh Hiên đang ngồi giữa phòng khách của tôi.
Bên cạnh bà là một người phụ nữ mặc váy len màu kem.
Tóc dài.
Da trắng.
Khuôn mặt thanh tú.
Tôi từng nhìn thấy gương mặt ấy trên giấy chứng nhận kết hôn.
Lâm Tư Vũ.
Cô ta đang cầm chiếc cốc gốm tôi tự tay mua trong chuyến công tác năm ngoái.
Trên bàn còn bày hoa quả và bánh ngọt.
Trông chẳng khác nào nữ chủ nhân đang tiếp khách trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.
Sau đó gọi điện cho Tô Dao.
“Đừng đối đầu với họ.”
“Cầm giấy tờ rồi đi.”
“Nhược Tình, cậu thật sự nhịn được à?”
“Không phải nhịn.”
Tôi nhìn con đường núi uốn lượn phía trước.
“Chỉ là chưa đến lúc.”
03
Tô Dao làm việc rất nhanh.
Cô ấy lấy hết giấy tờ quan trọng, trang sức và chiếc máy tính chứa dữ liệu cá nhân của tôi.
Trước khi rời đi, cô ấy còn tiện tay quay một đoạn video.
Trong video, mẹ Chu Minh Hiên đang dẫn Lâm Tư Vũ đi xem từng căn phòng.
“Phòng ngủ chính rộng nhất.”
“Sau này con chuyển vào, dọn bớt đống đồ của con bé kia đi là được.”
“Ban công nhiều nắng, đặt nôi trẻ con ở đây rất thích hợp.”
Lâm Tư Vũ cười:
“Nhưng cô ấy vẫn đang sống ở đây mà.”
Mẹ Chu Minh Hiên hừ lạnh.
“Căn nhà này là của Minh Hiên.”
“Con bé đó sống nhờ bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn thật sự coi mình là chủ?”
“Đợi hai đứa tổ chức hôn lễ xong, nó tự khắc phải cút.”
Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi lạnh ngắt.
Tô Dao ở đầu dây bên kia mắng đến khàn giọng.
“Cả nhà này đúng là không biết xấu hổ.”
“Cậu nói căn hộ là của cậu đúng không?”
“Ừ.”
“Bọn họ không biết?”
“Có lẽ Chu Minh Hiên chưa từng nói thật.”
Tôi nhớ lại những lần mẹ anh khoe với họ hàng rằng con trai mình đã mua nhà ở thành phố.
Khi ấy Chu Minh Hiên chỉ cười.
Không hề giải thích.
Tôi từng nghĩ anh sĩ diện nên không vạch trần.
Bây giờ mới biết, anh không chỉ sĩ diện.
Anh còn muốn biến lời nói dối thành sự thật.
Tôi lưu đoạn video vào ba nơi khác nhau.
Sau đó gọi cho ban quản lý chung cư.
“Tôi là chủ căn hộ 1602, tòa số ba.”
“Từ hôm nay, ngoài tôi và cô Tô Dao, không cho phép bất kỳ ai đăng ký thêm quyền ra vào dài hạn.”
“Thẻ của anh Chu Minh Hiên tạm thời vẫn giữ.”
“Nhưng nếu có người tự ý thay khóa hoặc chuyển đồ đạc, xin hãy gọi cho tôi ngay.”
Nhân viên quản lý xác nhận thông tin rồi đồng ý.
Tôi không vội đuổi Chu Minh Hiên ra ngoài.











