Chương 22: Vết Thương Cũ Lại Nhói
Trình Duệ Chi đứng bên hành lang đá, gió lạnh quất vào má khiến đôi mắt vốn điềm tĩnh cũng ánh lên tia u uẩn. Lần đầu tiên trong đời, chàng cảm thấy từng bước chân mình như dẫm lên vết máu cũ chưa kịp khô. Bên trong phòng nghị sự, Tạ Ngọc Cẩn vẫn bị giam lỏng, mọi lối ra vào đều có ám vệ canh gác nghiêm ngặt, không một kẽ hở. Trinh Nhi im lặng tựa vào song cửa, ánh mắt xa xăm. Đêm chưa tan, mà sóng gió đã kéo tới tận cùng tâm can.
Duệ Chi đưa tay chỉnh lại vạt áo, ngón tay khẽ run. Những lời bóng gió trong đêm vừa rồi vẫn vang vọng bên tai: “Nếu không có ngươi, nàng ấy đã không phải chịu nhục nhã, hàm oan. Phủ Thượng thư cũng không đến nông nỗi này.” Chàng cố gắng xua đi ý nghĩ ấy, nhưng càng cố, lòng lại càng rối như tơ vò.
Một bóng áo xanh lướt qua cuối hành lang, nhẹ như sương. Duệ Chi nhận ra đó là Lục Trinh Nhi, nàng đi rất khẽ, đôi mắt phượng sẫm lại vì mỏi mệt. Chàng bước nhanh đến, dừng lại cách nàng ba bước, không dám tiến thêm.
– Trinh Nhi.
Nàng quay lại, trên môi chỉ còn lại nét cười nhàn nhạt, nhẹ như khói.
– Duệ Chi, đêm nay chàng không nên ở đây. Nếu để người của phủ Quốc công phát hiện, chàng sẽ bị nghi ngờ cấu kết với ta.
Chàng lắc đầu, ánh mắt khẩn thiết:
– Ta không quan tâm. Chỉ cần nàng bình an, dù phải đối đầu với cả thiên hạ, ta cũng không lùi bước.
Nàng khẽ nhíu mày, nhìn sâu vào mắt chàng. Trong khoảnh khắc ấy, bao lớp phòng bị trong lòng Duệ Chi như vỡ vụn. Chàng tiến lên một bước, thì thào:
– Ta đã điều tra. Người ám sát ám vệ đêm qua không phải người ngoài, mà là một kẻ trong phủ Quốc công. Ngọc Cẩn chỉ là cái cớ.
Trinh Nhi siết chặt ống tay áo, giọng trầm lại:
– Ta cũng nghĩ vậy. Uyển Cơ đã quá lâu không lộ diện, lần này e là nàng ta muốn một lần đoạt hết.
– Nhưng còn có một chuyện… – Duệ Chi ngập ngừng, vẻ mặt khó xử – Ta tìm thấy trong thư phòng cũ của phụ thân một bức thư. Là của một trưởng lão gửi cho cha ta, năm đó… chính cha ta đã ép ta rời xa nàng.
Trinh Nhi lặng người, hàng mi khẽ lay động:
– Vì sao?
Duệ Chi rút từ tay áo ra một mảnh giấy, run rẩy đưa cho nàng. Trên giấy là những dòng chữ cứng cáp, nhưng nét bút lại ẩn giấu nỗi sợ hãi:
“Trình Duệ Chi, ngươi không được phép gần gũi Lục thị. Nếu còn dây dưa, đại họa sẽ giáng xuống phủ Thượng thư lẫn Trình gia. Đây là ý chỉ của trưởng lão Huyễn Vân, không ai được trái lệnh.”
Nàng đọc từng chữ, mặt càng lúc càng trắng bệch. Một trận gió lùa qua, lạnh buốt đến tận xương.
– Huyễn Vân… – Trinh Nhi thì thầm, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh – Hóa ra là thế.
Duệ Chi nhìn nàng, đau đớn:
– Ta cứ ngỡ mình rời xa nàng là lựa chọn của bản thân. Nhưng hóa ra, ta chỉ là một quân cờ nhỏ bé trong tay người khác. Nếu năm đó ta không rời đi, e rằng chính cha mẹ nàng sẽ gặp nạn.
Trinh Nhi chậm rãi ngồi xuống bậc đá, hai bàn tay đan vào nhau. Tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió và tiếng tim đập hỗn loạn.
– Vậy mà bao năm qua, ta cứ nghĩ chàng phụ lòng ta. Ta từng hận chàng, từng oán giận, từng nghĩ không bao giờ tha thứ… – Nàng nghẹn lời, giọng khản đi – Hóa ra, tất cả chỉ là một màn sắp đặt.
Duệ Chi quỳ xuống trước mặt nàng, đôi mắt đen sâu thẳm:
– Nếu có thể quay lại, ta thà bị thiên hạ phỉ nhổ, thà chết dưới lưỡi đao của trưởng lão, cũng không rời xa nàng một bước.
Trinh Nhi mím môi, nước mắt lặng lẽ tràn xuống má. Nàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào vết sẹo mờ nơi cổ tay, nơi năm xưa nàng từng tự cắt để chứng minh mình trong sạch mà chẳng ai tin.
– Vết thương cũ, tới giờ vẫn chưa lành. – Nàng nói khẽ, trong giọng nói lẫn tiếng cười có cả đau đớn lẫn giải thoát.
Duệ Chi không nén nổi, siết chặt bàn tay nàng:
– Ta sẽ không để nàng chịu thêm một vết thương nào nữa. Dù phải đối đầu với cả gia tộc, ta cũng quyết bảo vệ nàng.
Một bóng áo trắng thoáng qua phía cuối hành lang, tiếng chân khẽ khàng của ám vệ báo hiệu có người tới gần. Duệ Chi lập tức đứng dậy, kéo tay Trinh Nhi vào góc khuất.
Một tiểu đồng chạy vội đến, thì thầm:
– Đại nhân, trưởng lão phủ Huyễn Vân đã tới. Họ muốn gặp riêng ngài.
Duệ Chi gật đầu, ánh mắt chợt sắc lại. Chàng quay sang Trinh Nhi, thấp giọng:
– Nàng hãy cẩn thận. Ta sẽ tìm cách lật tẩy bọn họ. Đừng tin bất cứ lời nào của Uyển Cơ hay người phủ Huyễn Vân.
Nàng gật đầu, ánh mắt kiên định. Khi bóng Duệ Chi khuất dần trong hành lang tối, Trinh Nhi đứng lặng, lòng dậy sóng. Nàng biết, từ giờ phút này, Duệ Chi đã không còn đường lui.
***
Trong phòng nghị sự, trưởng lão phủ Huyễn Vân ngồi uy nghi trên cao, ánh mắt lạnh lùng quét qua Duệ Chi.
– Trình đại nhân, ngươi biết vì sao hôm nay bị triệu đến chứ?
Duệ Chi cúi đầu, giọng bình thản:
– Thưa trưởng lão, nếu là vì chuyện ám vệ phủ Tử Hoa bị sát hại, thần e mình cũng chỉ là người ngoài cuộc.
Trưởng lão bật cười khô khốc:
– Ngươi là người ngoài cuộc? Ngươi nghĩ chúng ta không biết năm xưa ngươi từng cùng Lục thị mưu đồ đoạt bí thuật Tử Hoa pháp? Đêm qua, ngươi xuất hiện ở phủ Quốc công mà không ai hay biết, chẳng phải rất đáng ngờ sao?
Duệ Chi ngước lên, ánh mắt không gợn sóng:
– Nếu có chứng cứ, xin trưởng lão cứ thẳng tay trừng trị. Nhưng nếu chỉ dựa vào lời đồn, e rằng thiên hạ sẽ chê cười phủ Huyễn Vân xử sự hồ đồ.
Trưởng lão trừng mắt, bàn tay gõ nhịp xuống mặt bàn đá:
– Ngươi dám!
Duệ Chi không lùi bước:
– Thần chỉ nói sự thật. Nếu trưởng lão muốn dùng ta làm vật tế, xin cứ ra tay. Nhưng nếu phủ Huyễn Vân muốn thật sự điều tra hung thủ, ta có thể giúp các người vạch mặt kẻ đứng sau.
Không khí trong phòng đặc quánh sát khí. Một trưởng lão khác, tóc bạc trắng, khẽ gật đầu:
– Ngươi có gì chứng minh?
Duệ Chi rút từ trong áo một mảnh ngọc vỡ, đưa lên trước mắt mọi người:
– Đây là mảnh ngọc đen bị bóp nát trong đêm. Trên đó còn sót lại dấu vết của Ám Ngọc chú, nhưng lạ thay, lại có lẫn một loại hương liệu đặc biệt – hương lan xanh. Loại hương này chỉ có ở hậu viện phủ Quốc công, nơi trước nay chỉ một người được phép ra vào: Tạ Uyển Cơ.
Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt biến đổi. Trưởng lão phủ Huyễn Vân cau mày:
– Ngươi nói Uyển Cơ là hung thủ?
– Ta chỉ trình bày sự thật. Còn muốn kết luận thế nào, xin các vị tự quyết.
Trưởng lão im lặng hồi lâu, rồi lạnh lùng:
– Ngươi lui ra. Chuyện này sẽ được điều tra kỹ.
Duệ Chi cúi đầu lui bước, nhưng trong lòng hiểu rõ, từ giờ, mọi hành động của chàng đều bị theo dõi sát sao.
***
Ra khỏi phòng nghị sự, Duệ Chi men theo hành lang vắng, lòng rối bời. Những mảnh ghép quá khứ đan cài vào nhau, càng rõ nét thì càng đau đớn. Chàng nhớ lại năm đó, lúc bị ép phải rời xa Trinh Nhi, cha chàng đã nói: “Vì đại cục, con phải buông tay. Nếu không, cả hai nhà đều mất mạng.”
Duệ Chi từng cho rằng cha lạnh lùng, vô tình. Nhưng giờ đây, khi tự mình đối diện với thế lực của các trưởng lão, chàng mới hiểu, có những điều không thể cưỡng lại, dù biết là bất công.
Một bóng dáng nhỏ nhắn đột ngột xuất hiện trước mặt. Hạ Tinh Nhi, phi tần xuất thân cung nữ, dáng vẻ yếu ớt nhưng ánh mắt lại sắc như dao.
– Trình đại nhân, đêm nay ngài ngủ có ngon giấc không? – Nàng cười, giọng ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý.
Duệ Chi dừng lại, ánh mắt đề phòng:
– Hạ tiểu thư có điều gì chỉ giáo?
Nàng ghé sát, thì thầm:
– Đừng tưởng ta không biết ngài đang mưu tính gì. Nếu muốn giữ lấy người mình yêu, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Có những bí mật ngài không nên động đến.
Duệ Chi nhếch môi:
– Ta chỉ làm những gì cần làm. Hạ tiểu thư, nếu muốn đe dọa, nên chọn người khác.
Nàng bật cười, ánh mắt lóe lên tia u ám:
– Được thôi. Để xem, ngài có thể bảo vệ nàng ấy đến bao giờ.
Nói đoạn, nàng quay gót, bóng áo lụa khuất dần trong sương mù. Duệ Chi đứng lặng, bàn tay siết chặt. Chàng hiểu, Hạ Tinh Nhi không phải kẻ dễ đối phó. Đằng sau nụ cười ngọt ngào kia là cả một mạng lưới âm mưu dày đặc.
***
Trời dần sáng, trong phủ Quốc công càng thêm hỗn loạn. Tin tức về cuộc điều tra lan nhanh như gió, ai nấy đều dè chừng nhau. Dương thị cùng Trinh Nhi lặng lẽ thu xếp tư trang, phòng khi có biến phải rời phủ ngay trong đêm. Trinh Nhi vừa dặn dò mẫu thân, vừa âm thầm truyền tin cho ám vệ thân tín, chuẩn bị đường lui cho Ngọc Cẩn.
Ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập. Một tiểu nha hoàn chạy tới, hổn hển:– Đại tiểu thư, có người gửi cho tiểu thư một bức thư lạ. Người đưa thư đã biến mất.
Trinh Nhi mở phong thư, nét chữ quen thuộc của Duệ Chi hiện ra:
“Nàng hãy cẩn thận. Uyển Cơ đã cấu kết với trưởng lão phủ Huyễn Vân, âm mưu đổ tội cho Ngọc Cẩn. Đêm nay, ta sẽ tìm cách đưa nàng và mẫu thân rời khỏi phủ. Nếu không kịp, hãy dùng hương lan xanh ở hậu viện, đó là tín vật duy nhất có thể mở lối bí mật trong thư phòng Quốc công.”
Nàng đọc xong, lòng vừa cảm động vừa lo lắng. Duệ Chi đã không còn đường lui, chỉ có thể liều mình chống lại cả gia tộc, chấp nhận mọi hậu quả.
***
Trong phòng nghị sự, các trưởng lão họp kín, không khí ngột ngạt. Uyển Cơ đứng bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng, môi khẽ nhếch. Nàng nghe loáng thoáng tiếng nghị luận bên trong, biết rõ thời khắc quyết định đã đến.
– Tạ Ngọc Cẩn, ngươi hãy chuẩn bị nhận tội. – Một trưởng lão quát.
Ngọc Cẩn bình thản ngẩng đầu, ánh mắt ánh bạc nhìn thẳng vào các vị trưởng lão:
– Nếu các người có chứng cứ, cứ việc trừng trị. Nhưng nếu chỉ dựa vào vài lời đồn đãi, phủ Quốc công này sẽ không còn ai dám trung thành nữa.
Uyển Cơ bước vào, giả bộ rơi lệ:
– Huynh trưởng, muội biết huynh bị oan. Nhưng vì an nguy của cả phủ, xin huynh nhận tội, để mọi việc êm xuôi. Sau này muội sẽ tìm cách minh oan cho huynh.
Ngọc Cẩn nhếch môi, cười lạnh:
– Ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ. Đưa huynh mình vào chỗ chết, rồi hứa sau này sẽ cứu, thật khiến người ta cảm động.
Trưởng lão phủ Huyễn Vân gõ mạnh xuống bàn:
– Đủ rồi! Tạ Ngọc Cẩn, ngươi có phục nhận tội không?
Ngọc Cẩn khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng:
– Nếu các vị muốn dùng quyền lực chà đạp lẽ phải, thì hôm nay, dù chết, ta cũng không phục.
Không khí căng như dây đàn. Uyển Cơ lùi về sau, nét mặt thoáng ý cười hiểm độc.
Đúng lúc ấy, một tiếng động lớn vang lên ngoài cửa. Một ám vệ lao vào, quỳ rạp xuống:
– Bẩm các vị, phát hiện một mật đạo ở hậu viện. Trong đó có dấu vết của hương lan xanh và máu tươi, còn có một người bị thương nặng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Uyển Cơ. Nàng tái mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
– Có thể là có kẻ mưu đồ giá họa cho ta.
Trưởng lão phủ Huyễn Vân nghiêm giọng:
– Đưa người bị thương lên đây!
Một lát sau, hai ám vệ dìu vào một nam tử mặt mày tái nhợt, quần áo bê bết máu. Y vừa nhìn thấy Uyển Cơ, lập tức run lên:
– Chính… chính là nhị tiểu thư… ép ta ám sát ám vệ phủ Tử Hoa… nếu không sẽ giết cả nhà ta…
Uyển Cơ biến sắc, nhưng lập tức cười lạnh:
– Hắn chỉ là một tên hạ nhân, lời nói chẳng có giá trị.
Ngọc Cẩn nhìn nàng, ánh bạc trong mắt càng thêm sắc lạnh:
– Uyển Cơ, ngươi làm gì cũng nên để lại đường lui cho mình.
Các trưởng lão thì thầm bàn bạc, sắc mặt dần thay đổi. Trưởng lão phủ Huyễn Vân trầm ngâm:
– Việc này cần điều tra kỹ. Trước mắt, tạm thời thả Tạ Ngọc Cẩn.
Uyển Cơ lùi lại, ánh mắt tối sầm. Nàng biết kế hoạch đã thất bại một bước. Nhưng nàng không cam lòng, siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
***
Đêm xuống, phủ Quốc công càng thêm hỗn loạn. Dương thị cùng Trinh Nhi âm thầm chuẩn bị rời đi. Duệ Chi đích thân đến đưa hai người ra hậu viện, nơi có mật đạo bí mật.
Trước khi đi, Trinh Nhi nhìn sâu vào mắt Duệ Chi, giọng xúc động:
– Chàng không cần mạo hiểm như vậy. Nếu chuyện bại lộ, cả Trình gia sẽ gặp họa.
Duệ Chi mỉm cười, nụ cười hiền lành mà kiên quyết:
– Ta không thể để nàng một lần nữa rơi vào cảnh tuyệt vọng. Dù phải trả giá thế nào, ta cũng không hối hận.
Nàng nhìn chàng, mắt ngấn nước:
– Vết thương cũ trong lòng ta, nhờ chàng mà đã dịu đi. Nhưng phía trước, còn rất nhiều hiểm nguy. Chàng hãy bảo trọng.
Duệ Chi gật đầu, nhẹ nắm lấy bàn tay mềm lạnh của nàng, rồi buông ra. Dương thị đứng cạnh, lặng lẽ quan sát, trong mắt lấp lánh niềm tin lẫn lo âu.
Cả ba người lặng lẽ bước vào mật đạo. Trinh Nhi dừng lại, quay đầu nhìn về phía phủ Quốc công, trong lòng dấy lên nỗi bất an mơ hồ. Nàng biết, sau đêm nay, mọi thứ sẽ không còn như cũ.
***
Trên đỉnh lầu các, Uyển Cơ đứng lặng, gió đêm thổi tung tà áo mỏng. Nàng nhìn xuống phủ, ánh mắt lạnh như băng. Một bóng người xuất hiện phía sau, thì thầm:
– Kế hoạch thất bại rồi, nhị tiểu thư.
Uyển Cơ siết chặt chuôi ngọc trong tay, môi mím lại:
– Chỉ là một nước cờ nhỏ. Trò chơi còn dài, ta chưa thua đâu.
Bóng người kia biến mất trong bóng tối. Uyển Cơ nhìn về phía xa, nơi ánh đèn lấp lánh hắt lên từ hậu viện. Nàng khẽ cười, trong đáy mắt lộ vẻ tàn độc.
***
Mật đạo hẹp tối, chỉ đủ ba người cúi đầu đi. Dương thị nắm chặt tay Trinh Nhi, còn Duệ Chi đi trước, soi đèn lồng. Phía xa, tiếng động lạ vang lên, như tiếng ai đó đang đuổi theo.
Trinh Nhi dừng lại, thì thào:
– Có người bám theo.
Duệ Chi quay lại, ánh mắt sắc lạnh:
– Ta sẽ chặn phía sau. Hai người cứ đi tiếp, tới cuối mật đạo sẽ có lối ra ngoài phủ.
Trinh Nhi lắc đầu:
– Ta không thể bỏ chàng lại.
Chàng dịu dàng:
– Ta hứa, sẽ gặp lại nàng.
Một tiếng động lớn vang lên, bóng đen lao tới. Duệ Chi rút đoản kiếm, vung lên chắn trước mặt Trinh Nhi. Hai bóng người chạm nhau, ánh thép lóe lên trong bóng tối.
Dương thị kéo Trinh Nhi đi tiếp, nước mắt rơi lã chã. Phía sau, tiếng binh khí va chạm vang vọng, hòa cùng tiếng th* d*c và tiếng kêu đau đớn.
Đến cuối mật đạo, một cánh cửa đá nặng nề bật mở. Dương thị cùng Trinh Nhi lao ra ngoài, hơi thở dồn dập. Trên nền đất lạnh, ánh trăng bàng bạc phủ khắp vườn hoa hoang vắng.
Trinh Nhi ngoái đầu nhìn lại, lòng quặn thắt. Dưới ánh trăng, chỉ còn lại bóng tối sâu hun hút nơi cửa mật đạo, không biết Duệ Chi sống chết ra sao.
***
Trong phủ, Ngọc Cẩn vừa được thả liền đến tìm Trinh Nhi. Nhưng phòng nàng đã trống trơn, chỉ còn lại mùi hương lan xanh nhàn nhạt. Chàng đứng lặng hồi lâu, lòng dấy lên dự cảm bất an.
Một ám vệ đến gần, ghé tai thì thầm:
– Đại nhân, có người xông vào mật đạo hậu viện. Có dấu vết giao đấu, nhưng chưa rõ là ai.
Ngọc Cẩn nắm chặt chuôi kiếm, ánh bạc trong mắt lóe sáng. Chàng quay người, sải bước về phía hậu viện, lòng thầm nguyện: Dù phải đối đầu với tất cả, chàng cũng không để nàng phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
***
Ở một nơi khác, Hạ Tinh Nhi ngồi trước gương đồng, vuốt nhẹ mái tóc. Trong mắt nàng, hình bóng Duệ Chi phản chiếu mờ ảo. Nàng lẩm bẩm:
– Ván cờ này, ai mới là kẻ thắng sau cùng?
Ngoài cửa sổ, gió nổi lên, thổi tắt ngọn đèn lồng. Đêm đen nuốt chửng mọi âm mưu, mọi hy vọng, chỉ để lại trong lòng mỗi người một vết thương chưa kịp lành.
***
Tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ phía xa, có tiếng gọi tên Duệ Chi đầy lo lắng. Trong bóng tối, một bàn tay đẫm máu bám lấy vách đá, thân người run rẩy. Duệ Chi gượng dậy, ánh mắt kiên định: “Ta nhất định phải sống, vì nàng, vì lời hứa năm xưa, vì vết thương cũ vẫn còn nhói trong tim.”
Phía cuối mật đạo, ánh sáng yếu ớt dần hiện ra. Đêm dài vẫn chưa kết thúc. Trước mắt, một trận cuồng phong mới đang chờ đợi cả ba người, giữa những toan tính và thù hận chưa có hồi kết.











