Chương 20: Lật Mặt Nạ
Bên ngoài cung điện, tiếng trống dồn dập, tiếng vó ngựa hối hả hòa cùng tiếng hét loạn lạc, như thể cả Đại Dục đang run rẩy bên bờ vực sụp đổ. Trong gian phòng nhỏ, ánh đèn lờ mờ hắt lên từng khuôn mặt người, mỗi nét mặt đều nhuốm màu căng thẳng và mỏi mệt sau đêm dài máu lửa.
Diễm Khanh vừa tỉnh lại sau cơn choáng váng, thân thể ê ẩm, đôi mắt vẫn còn ngập trong bóng tối. Lục Linh run rẩy ôm chặt lấy nàng, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh. Bốn bề là tường đá lạnh lẽo, cửa sổ nhỏ đã bị đóng kín, chỉ còn khe sáng yếu ớt lướt qua những song sắt thô ráp. Thái hậu ngồi đối diện, dáng người uy nghiêm, mái tóc bạc càng làm nổi bật đôi mắt lạnh lùng như đá. Gần đó, Hoàng hậu Tạ Ngọc Dao đứng dựa bàn, đôi môi mím chặt, gương mặt lấm tấm máu nhưng thần thái vẫn kiêu ngạo. Quý phi Vương Yến Nhi khoanh tay trước ngực, ánh mắt đảo liên tục giữa các kẻ thù và đồng minh. Triệu Diễm Ngọc đứng gần cửa, tay đặt sẵn lên chuôi kiếm, sẵn sàng ứng biến.
Trên bàn là Ngọc Ấn và mảnh ngọc bí mật – vật chứng định đoạt số phận tất cả.
Thái hậu cất giọng trầm trầm, từng chữ nặng như chì:
– Đêm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc. Các ngươi muốn nghe sự thật, thì hãy nghe từ miệng ta.
Diễm Khanh ngồi thẳng dậy, ánh mắt bình thản đối diện bóng tối quyền lực.
– Ta chỉ muốn biết, vì sao cha ta phải chết. Vì sao người không để ai sống sót?
Thái hậu khoát tay, đôi mắt không gợn sóng:
– Cha ngươi là người duy nhất đủ tài luyện chế độc dược cho cung đình. Nhưng ông ta quá cứng đầu, không chịu khuất phục. Khi mọi bí mật đã phơi bày, ông ta không thể sống tiếp. Ta đã ra lệnh đầu độc, và mọi chuyện kết thúc như thế.
Không khí như đặc quánh lại. Tiếng thở gấp của Lục Linh càng làm nổi bật sự im lặng căng thẳng.
Hoàng hậu Tạ Ngọc Dao lên tiếng, giọng khô khốc mà ngạo nghễ:
– Nếu không có Thái hậu, hậu cung này đã loạn từ lâu. Ngươi nên cảm ơn người đã dọn sạch chướng ngại, Diễm Khanh.
Vương Yến Nhi cười nhạt, đôi mắt long lanh ánh nước:
– Đúng vậy. Nhờ cái chết của cha ngươi, ngươi mới có ngày hôm nay. Không phải ai cũng được Thái hậu cho cơ hội sống sót.
Diễm Khanh nhìn từng người, giọng trầm như đáy vực:
– Các người nghĩ mọi thứ đều có thể đổi lấy bằng máu và nước mắt? Thái hậu, đêm nào người ngủ yên trong tội lỗi?
Thái hậu không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhếch môi:
– Tội lỗi? Nếu không có bàn tay sắt, Đại Dục đã diệt vong dưới móng vuốt ngoại bang và gian thần. Ta chỉ làm điều cần thiết. Các ngươi cũng thế thôi. Đừng giả bộ thanh cao!
Lý Thanh Loan bất ngờ xuất hiện, kiếm tuốt trần, ánh mắt lạnh lẽo:
– Đủ rồi. Tội ác của người hôm nay không thể che giấu. Ai làm sai phải trả giá.
Thái hậu bình thản nhìn con gái tiên đế:
– Ngươi tưởng mình chống lại được tất cả sao, Thanh Loan? Ngươi cũng mang dòng máu của ta.
Lý Thanh Loan không chùn bước:
– Ta không cần quyền lực, nhưng không cho phép mẫu nghi thiên hạ là kẻ máu lạnh.
Hoàng hậu bật cười, tiếng cười chua chát:
– Trong cung này, ai cũng đeo mặt nạ. Không ai sạch máu. Ngươi, ta, Triệu di nương kia, đều giống nhau cả.
Vương Yến Nhi nhẹ nhàng tiến lại gần Ngọc Ấn, liếc nhìn mọi người:
– Nếu đã vậy, hãy để kẻ mạnh nhất giữ ấn. Đừng đóng kịch nữa.
Triệu Diễm Ngọc cười nhạt:
– Nhưng kẻ mạnh nhất chưa chắc là kẻ độc ác nhất.
Dương Tuyết Mai lặng lẽ bước vào, đôi mắt ngầu lệ, tay áo phồng lên đầy ngụ ý:
– Nếu các người muốn tranh, ta cũng không nhường. Mẫu thân ta chết oan uổng, cũng vì các người.
Từng người bộc lộ nỗi uất hận, căm phẫn, đau thương chất chứa bao năm. Không khí đặc quánh như sắp bùng nổ.
Thái hậu đứng dậy, bóng dáng sừng sững:
– Các ngươi nghĩ mình khác ta? Ai cũng có vết máu trên tay. Ta chỉ là người đi trước một bước.
Hoàng hậu đập mạnh xuống bàn:
– Người nói đúng. Nhưng hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Dù có chết, ta cũng kéo người theo cùng.
Triệu Diễm Ngọc rút kiếm, ánh thép lạnh buốt:
– Ta không sợ chết. Chỉ sợ sự thật bị chôn vùi.
Diễm Khanh tiến tới, đặt tay lên mảnh ngọc:
– Nếu Thái hậu vô tội, sao phải giết cha ta? Nếu thật sự vì Đại Dục, sao không nhận lỗi trước triều đình?
Thái hậu bật cười khan:
– Ngươi nghĩ triều đình sẽ tha thứ cho ta? Ở đây, kẻ mạnh mới sống sót.
Tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, Tôn Tĩnh và Đỗ Tấn xuất hiện. Đỗ Tấn khom mình:
– Cấm quân đã kiểm soát thích khách. Hoàng đế đang tới.
Thái hậu lặng lẽ rót trà, đôi tay hơi run rồi lại vững vàng:
– Các ngươi muốn sự thật? Được. Năm xưa, ta ra lệnh Trịnh Đạo chế độc, diệt khẩu mọi kẻ biết chuyện. Mẫu thân Dương Tuyết Mai, cả những người từng trung thành với ta, đều không thoát. Ta không hối hận.
Lý Thanh Loan tiến lên, giọng dứt khoát:
– Người không còn tư cách làm Thái hậu nữa.
Thái hậu mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm:
– Muốn phế ta, cứ thử xem. Cấm quân vẫn là của ta. Các ngươi chỉ là đàn bà tranh quyền. Ta là người viết luật.
Vương Yến Nhi đặt tay lên Ngọc Ấn:
– Nếu ấn vào tay ta, luật sẽ đổi. Ai còn nghe lệnh bà?
Hoàng hậu chắn lại:
– Đừng mơ. Ngọc Ấn thuộc về ta. Ta xứng đáng hơn tất cả.
Triệu Diễm Ngọc giơ kiếm:
– Các ngươi tranh giành ấn chỉ để hợp thức hóa tội ác. Kẻ cầm ấn hôm nay chỉ là kẻ nối tiếp máu lạnh của Thái hậu.
Không ai nhường ai. Tất cả đều lộ bản chất thật.
Tiếng quát của Hoàng đế vang lên, cửa bật mở. Hoàng đế Lý Trường Phong bước vào, áo choàng nhuốm máu, ánh mắt rực lửa. Trình Văn Lương và thị vệ trung thành theo sát, kiếm sáng loáng.
– Đủ rồi! Còn ai dám động vào Ngọc Ấn, trẫm giết không tha!
Tất cả lùi lại, chỉ Thái hậu vẫn ngồi bình thản.
Hoàng đế tiến đến, nhìn mẹ:
– Người còn gì muốn nói?
Thái hậu đặt chén trà xuống, ánh mắt bình thản:
– Ta làm mọi thứ để Đại Dục không diệt vong. Nếu cần, ta sẽ làm lại.
Hoàng đế siết chặt nắm tay:
– Đại Dục không cần máu để tồn tại. Kẻ làm loạn phải trả giá.
Đỗ Tấn liếc Tôn Tĩnh, khẽ gật đầu. Tôn Tĩnh lặng lẽ rời khỏi, truyền lệnh cho thuộc hạ.
Hoàng hậu bất ngờ quỳ xuống, nước mắt lã chã:
– Bệ hạ, thần thiếp chỉ muốn giữ yên hậu cung. Xin bệ hạ minh xét!
Vương Yến Nhi cũng quỳ, giọng run rẩy:– Thần thiếp bị cuốn vào vòng xoáy này, chưa từng chủ động làm điều gì sai.
Dương Tuyết Mai đứng lặng, mắt nhìn bàn tay đẫm máu khô.
Triệu Diễm Ngọc giữ kiếm, không rời mắt khỏi Thái hậu.
Diễm Khanh dâng mảnh ngọc:
– Bệ hạ, đây là ám ký y thuật của cha thần thiếp. Bên trong có bí kíp Hương Phai – bằng chứng cho mọi tội ác.
Hoàng đế cầm lấy, trầm ngâm. Một lúc, ngài quay sang Thái hậu:
– Người có gì biện bạch?
Thái hậu cười khan:
– Không cần biện bạch. Ta làm, ta chịu. Nhưng nhớ, không có ta, không ai sống đến hôm nay.
Hoàng đế ra lệnh:
– Giam Thái hậu vào tĩnh thất, đợi xử lý.
Lục Linh bật khóc:
– Đừng… xin cho người một con đường sống!
Thái hậu liếc Diễm Khanh, ánh mắt sâu hoắm:
– Ngươi giống ta hơn ngươi tưởng. Đừng mong giữ được trong sạch khi đã bước vào nơi này.
Thị vệ áp giải Thái hậu đi qua từng người, đầu ngẩng cao. Cửa đóng lại, dư âm quyền lực vỡ tan theo gió.
Căn phòng lặng đi. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Ngọc Ấn, vào mảnh ngọc bí mật. Đỗ Tấn thì thầm với Hoàng hậu, ánh mắt lo lắng. Vương Yến Nhi liếc về phía Triệu Diễm Ngọc. Dương Tuyết Mai rút vào góc, bàn tay run rẩy.
Tiếng động mạnh ngoài cửa. Tôn Tĩnh trở lại, thì thầm với Hoàng đế. Sắc mặt Hoàng đế biến đổi.
– Kẻ nào dám… – Chưa kịp nói hết, cửa sổ bật mở, bóng áo đen lao vào, kiếm nhắm thẳng Diễm Khanh.
Trình Văn Lương vung kiếm chắn, hai lưỡi thép tóe lửa. Bóng áo đen lùi lại, mắt lóe sáng, ném lọ nhỏ xuống đất. Khói độc bốc lên mù mịt, mọi người ho sặc sụa.
Trong khói, tiếng Triệu Diễm Ngọc vang lên:
– Đó là độc của Tuyết Mai!
Dương Tuyết Mai giật mình, lao tới chắn cho Diễm Khanh, nhưng mũi kim nhỏ bay xẹt qua tay nàng, máu bật ra.
Trong hỗn loạn, Vương Yến Nhi lẻn tới gần Ngọc Ấn, tay vừa chạm vào thì Triệu Diễm Ngọc chém ngang, buộc nàng lùi lại.
Hoàng hậu kéo Đỗ Tấn lại gần:
– Cha, đưa ta ra ngoài, nhanh!
Đỗ Tấn ra hiệu cho Tôn Tĩnh, cả hai lùi về phía cửa sau.
Hoàng đế quát:
– Không ai được rời khỏi đây!
Thị vệ xông tới, nhưng khói độc làm mọi người hoa mắt. Các thế lực lộ rõ bộ mặt: Hoàng hậu tìm đường thoát cùng cha, Vương Yến Nhi toan cướp Ngọc Ấn, Triệu Diễm Ngọc giữ bằng chứng, Dương Tuyết Mai ôm tay bị thương, Chiêu nghi Đỗ Nhược Lan run rẩy nép sau cha.
Diễm Khanh kéo Lục Linh lại gần:
– Đừng sợ. Giữ mảnh ngọc này, mọi tội ác sẽ bị phơi bày.
Tần Hàn – cung nữ gián điệp – nắm cổ tay nàng, mắt rực lên:
– Đưa mảnh ngọc cho ta, hoặc ngươi chết!
Diễm Khanh không do dự, rút trâm cài tóc đâm vào cổ tay Tần Hàn. Máu phun ra, Tần Hàn lùi lại hét lớn, bị Trình Văn Lương quật ngã.
Tiếng chuông báo động vang lên, cấm quân kéo đến vây kín cung điện. Hoàng đế siết Ngọc Ấn và mảnh ngọc, ánh mắt lạnh như thép:
– Ai còn dám gây loạn, trẫm xử tử tại chỗ!
Không ai dám động. Không khí đặc quánh nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và tham vọng bị phơi bày.
Hoàng hậu ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh:
– Nếu vậy, xử ta trước đi. Ta không hối hận.
Vương Yến Nhi bật cười, nước mắt lăn dài:
– Nếu ai cũng trả giá, bắt đầu từ Thái hậu. Không ai sạch tội trong cung này.
Dương Tuyết Mai thì thào, giọng khản đặc:
– Nếu phải chết, ta chỉ cầu thấy kẻ hại mẫu thân ta đền mạng.
Đỗ Nhược Lan ôm cha, thì thầm:
– Cha, chúng ta phải làm gì?
Đỗ Tấn lạnh lùng:
– Sống sót mới rửa được oan. Đừng dại dột.
Triệu Diễm Ngọc nhìn Diễm Khanh, ánh mắt dịu lại:
– Chỉ cần bí kíp Hương Phai còn, sự thật sẽ được phơi bày.
Hoàng đế nhìn từng người, dừng lại ở Diễm Khanh:
– Nàng muốn gì?
Diễm Khanh đáp bình tĩnh:
– Thần thiếp chỉ mong sự thật trả về cho người khuất. Không tranh quyền, không cầu danh lợi.
Hoàng đế gật đầu, ánh mắt vẫn nghi ngờ, băn khoăn.
Bất ngờ, mũi tên tẩm độc lao vút qua cửa sổ, cắm phập vào cột sát đầu Hoàng đế. Cả phòng nín lặng. Ngoài sân, một thị vệ ngã gục, máu trào ra miệng. Khói độc vẫn chưa tan, mùi thuốc độc ngấm vào từng hơi thở.
Hoàng đế siết Ngọc Ấn, ra lệnh:
– Bảo vệ Diễm Khanh, bất chấp mọi giá!
Trình Văn Lương kéo Diễm Khanh và Lục Linh vào góc an toàn. Các phi tần còn lại lùi về phía cửa, ánh mắt lẫn lộn sợ hãi, thù hận.
Ngoài sân, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng người hét lớn:
– Quân phản loạn đã vào tới cổng thành!
Hoàng đế cau mày, quay sang Đỗ Tấn:
– Đại nhân, phải ở lại. Ai rời khỏi đây, coi như đồng lõa.
Đỗ Tấn nhíu mày, cúi đầu.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng mưa lộp độp trên mái ngói. Đèn dầu chập chờn, bóng người méo mó, vặn vẹo như số phận mỗi người.
Tiếng trống trận ngoài kia dội về, nhắc nhở: chỉ cần một sơ sẩy, máu sẽ lại đổ.
Diễm Khanh siết chặt mảnh ngọc nhỏ, cảm nhận lạnh lẽo số phận. Đêm nay, mọi mặt nạ đã rơi xuống. Ai chiến thắng, ai trả giá, vẫn là bí ẩn trong bóng tối hậu cung.
Tia chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng trắng lóa chiếu lên từng khuôn mặt đẫm máu, nước mắt – những con người chỉ còn lại lòng tham, nỗi sợ và khát vọng sống còn.
Diễm Khanh ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên ý chí mới. Nàng khẽ gật đầu với Lý Thanh Loan. Lý Thanh Loan hiểu ý, đặt tay lên chuôi kiếm, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng – trận chiến không chỉ giữa người với người, mà còn giữa lương tri và d*c v*ng, giữa quá khứ và tương lai Đại Dục.
Ngoài kia, tiếng trống trận vẫn dội về, đêm chưa qua, bóng tối vẫn dày đặc hơn bao giờ hết…











