Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Ông chủ Thẩm ấy, cậu ấy nói là cô giới thiệu. Chuyện nhận quyên tặng cho tòa nhà giảng dạy của khoa, cậu ấy lấy danh nghĩa cá nhân quyên luôn tận ba tòa. Vài hôm nữa có lễ tiếp nhận tài trợ, cô nhớ cũng phải có mặt đấy.”

“…Hả?”

Người này sao lại khó hiểu thế không biết.

Ngày diễn ra lễ tiếp nhận tài trợ, tôi được sắp xếp lên sân khấu phát biểu cảm ơn, Thẩm Chi Hãn vừa nhận bó hoa từ tay tôi, vừa bắt tay rồi ôm xã giao với tôi.

Từng cử chỉ lời nói của anh đều rất công vụ, ngoại trừ mùi nước hoa có hơi phô trương.

Vừa hay phó viện trưởng bị viêm mũi nhẹ, nhịn không được mà hắt hơi một cái, xong còn cố khen anh rất thời thượng, làm tôi suýt không kìm nổi nụ cười.

Lãnh đạo trên sân khấu vẫn đang thao thao bất tuyệt.

Tôi và Thẩm Chi Hãn ngồi dưới sân khấu, lại được sắp xếp ngồi cạnh nhau, không nhịn được mà bắt đầu nói nhỏ.

“Vì sao anh lại quyên tặng tòa nhà vậy?”

Anh cúi đầu xuống, dùng giọng thì thầm nói chuyện với tôi:

“Bọn họ nói, sẽ khắc tên tôi lên trước cổng. Bất kể là giáo viên hay sinh viên, ngày nào ai cũng nhìn thấy. Tôi nghĩ, như vậy cô sẽ nhìn thấy tôi.”

Tôi im lặng một lúc.

“Tôi nhìn thấy tên anh, thì có ăn thêm được miếng cơm nào không?”

“Không.”

Thẩm Chi Hãn liếc trước liếc sau, như đang làm chuyện mờ ám, lén lút ghé sát lại:

“Là để cô nhớ mà ly hôn.”

“…”

15

Tôi muốn ly hôn.

Nhưng Trần Dụ chỉ muốn trốn tránh hiện thực, vin vào chuyện bận sửa sang mặt bằng mới, rất lâu rồi không về nhà.

Lúc Thẩm Chi Hãn lái xe đưa tôi về, xe đi ngang qua trung tâm đào tạo cũ.

Tấm biển hiệu cũ đã bị tháo xuống, công nhân đang chuyển đồ ra ngoài.

Tôi nhìn thấy xe của Trần Dụ đỗ bên ngoài.

“Anh thả tôi xuống đây đi, đúng lúc tôi có việc muốn nói với anh ta.”

Thẩm Chi Hãn cho xe tấp vào lề.

“Tôi đợi cô ở đây.”

Tôi bước vào trong.

Bên trong trống trơn, nhạc cụ chắc đã được chuyển đi từ lâu, còn lại đều là những thứ không đáng tiền.

Người thì đang khuân vác, người thì đang thu mua, người thì đang dọn dẹp.

Tôi tìm một cô lao công, hỏi Trần Dụ đang ở đâu.

Giọng phổ thông của cô ấy không rõ lắm, hình như đang nói tới chuyện chuyển mạng gì đó.

Tôi chỉ có thể đi quanh xem thử, rồi lên tầng.

Khắp nơi bừa bộn ngổn ngang, tất cả các cánh cửa đều mở toang, đến cả tấm biển chỉ nhà vệ sinh ở góc cũng đã bị tháo xuống, chỉ có một cánh cửa bên cạnh là vẫn đóng kín.

Tôi hơi ngạc nhiên, bèn đưa tay đẩy thử, nhưng cửa đã bị khóa.

Cô lao công nhìn thấy tôi, liền nói:

“Bà chủ, cô muốn dùng nhà vệ sinh à? Bên trong vẫn dùng được. Chỉ có nhà vệ sinh cho người khuyết tật này là bỏ lâu rồi.”

…Nhà vệ sinh cho người khuyết tật?

Cả người tôi cứng đờ tại chỗ, chậm chạp xoay người lại, chính tôi cũng không biết lúc ấy gương mặt mình trông thế nào.

“Hỏng từ bao lâu rồi?”

“Lâu lắm rồi, từ lúc tôi vào làm đã chưa từng thấy mở ra.”

Đầu ngón tay tôi bấu mạnh vào lòng bàn tay, cơn đau nhói buốt.

“Chìa khóa… ở chỗ ai?”

“Chắc là trong tay ông chủ.”

Tôi quay người rời đi thật nhanh, gọi thợ mở khóa tới mở cánh cửa ấy ra.

Bên trong rất chật.

Sàn nhà và trần nhà đều màu trắng, chỉ có các thanh vịn là màu vàng sáng.

Nhưng lại có quá nhiều thanh vịn.

Bên cạnh bồn cầu, hai bên bồn rửa, trên tường, từng đường từng đường lạnh lẽo chia cắt không gian đến vụn vỡ.

Tôi đưa tay nắm lấy thanh vịn, hơi dùng sức.

Quả nhiên rất chắc.

“…Ở đó chẳng có gì cả, chỉ có những đường nét lạnh băng. Người đi vào chỉ có thể đứng, nhưng khắp nơi đều là điểm để mượn lực. Cô có thể tùy ý chọn một chỗ, rồi hoàn toàn giao mình cho đối phương, đồng thời cũng hoàn toàn khống chế được đối phương…”

“Sau khi nghỉ việc để ra ngoài tự khởi nghiệp, anh phải chịu áp lực rất lớn. Thậm chí có lúc anh tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Anh không muốn mang bất cứ cảm xúc tiêu cực nào về cho em, vậy mà cuối cùng vẫn không chăm sóc em cho tốt.”

Giọng của Nhiễm Ninh và Trần Dụ thay nhau vang lên trong đầu tôi, lặp đi lặp lại.

Tôi thấy ngột ngạt đến mức đứng cũng không vững, hai tay chống lên mép bồn rửa.

Rất lâu sau, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính mình trong gương.

Một gương mặt chật vật đến thê thảm.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình như tách làm hai.

Rõ ràng tôi phải rất lạnh lùng mới đúng, vậy mà người trong gương lại đang khóc, tầm nhìn cũng dần mờ đi.

Tôi rơi vào trạng thái hoảng hốt.

Qua gương, tôi thậm chí còn nhìn thấy Trần Dụ đứng sau lưng mình, siết lấy eo Nhiễm Ninh, hai người quấn lấy nhau.

Tôi đột ngột quay phắt người lại, dùng sức tát về phía ảo ảnh ấy, nhưng cổ tay lại bị người ta giữ chặt.

“Hứa Đinh?”

Thẩm Chi Hãn nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, loạng choạng bước lên trước nửa bước.

Anh khựng lại, đưa tay đỡ lấy cánh tay tôi.

“Sao thế?”

Tôi lặng lẽ nhìn anh, trong đầu rối loạn đến cực điểm, không biết phải làm sao để bình ổn lại.

Rồi đột nhiên, trong lòng tôi nảy lên một ý nghĩ.

Tôi cúi đầu, tiến lại gần anh.

Thẩm Chi Hãn phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh đi, hơi nheo mắt.

“…Hứa Đinh?”

Giọng anh đổi khác.

Sau đó anh nhìn quanh một lượt, ánh mắt mang theo vẻ suy nghĩ, rồi lại khẽ nhướng mày, như cảm thấy suy đoán của mình quá hoang đường.

Tôi đứng vững lại, hữu khí vô lực nói:

“Giúp tôi đóng cửa lại đi.”

Anh gật đầu, quay người đẩy cửa khép lại một nửa.

“Vậy tôi ra ngoài.”

Lời còn chưa dứt, tôi đã từ phía sau đẩy mạnh một cái.

Cánh cửa lập tức đóng sầm lại, phát ra tiếng vang nặng nề.

Thẩm Chi Hãn quay người, còn chưa kịp phản ứng, đã bị tôi đẩy mạnh lùi về sau, lưng đập thẳng vào cánh cửa.

Anh đau đến hít vào một hơi, vừa định mở miệng thì mọi âm thanh đã bị chặn lại.

Thẩm Chi Hãn sững sờ nhìn tôi.

Vì chênh lệch chiều cao, tôi chỉ có thể giữ chặt trước ngực anh, ngẩng đầu lên gần như tuyệt vọng, như muốn bấu víu vào chút ấm áp cuối cùng còn sót lại.

Chỉ để chạm tới anh thôi, tôi cũng phải kiễng chân.

Ngay lúc tôi gần như không đứng vững nổi nữa, bên hông bỗng có một bàn tay đỡ lấy tôi thật chắc.

Thẩm Chi Hãn cúi đầu xuống.

Tôi nghĩ, anh đã mềm lòng rồi, nên trong khoảnh khắc ấy, tôi buông lỏng hết mọi phòng bị.

Nhưng giây tiếp theo, anh giữ lấy vai tôi, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hơi thở đã trở nên nặng hơn.

“Hứa Đinh, cô đang làm gì vậy?”

Thật ra…

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử