Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Luận văn của tôi.
Dữ liệu của tôi.
Đề tài của tôi.
Cơ hội của tôi.
Tất cả đều bị anh ta chuyển sang cho Hà Uyển Thanh.
Mà thứ anh ta trả lại cho tôi…
Chỉ là hai túi sữa đậu nguội ngắt cùng một câu:
“Anh là vì tốt cho em.”
Tôi khép laptop lại.
Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, kéo dài trên sàn nhà một vệt vàng nhạt.
Tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên.
Lý Phong về rồi.
Anh ta mở cửa, nhìn thấy phòng khách tối om, nhìn thấy tôi đang ngồi trên sofa.
“Sao không bật đèn?”
Anh ta lần mò đi tới, bật cây đèn đứng cạnh sofa.
Ánh sáng màu vàng ấm lập tức chiếu lên gương mặt anh ta.
Trên tay anh ta còn xách một túi trái cây.
Táo và cam nằm lẫn trong chiếc túi nilon trong suốt.
“Hôm nay em ăn ở văn phòng chưa?”
“Ăn rồi.”
“Công việc bên văn phòng tổng hợp… em thích nghi được không?”
“Cũng ổn.”
“Cứ thích nghi trước một thời gian đi.”
“Chờ Uyển Thanh ra nước ngoài rồi, anh sẽ nói với viện trưởng Tiền, sắp xếp cho em một đề tài nhẹ nhàng hơn.”
Một đề tài nhẹ nhàng.
Anh ta cướp sạch đề tài của tôi đưa cho người khác.
Giờ lại muốn bố thí cho tôi một “đề tài nhẹ nhàng”.
Tôi không nói gì.
Anh ta đặt túi trái cây lên bàn trà rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Tiếng nước chảy ào ào.
Tôi nhìn chằm chằm túi trái cây kia.
Đột nhiên nhớ tới ba năm trước lúc mới cưới…
Anh ta cũng như thế.
Mỗi ngày tan làm đều mang một túi trái cây về nhà.
Khi ấy tôi từng nghĩ đó là yêu thương.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Đó là chuộc tội.
Là phí bịt miệng.
Là vì trong lòng anh ta biết rõ mình làm chuyện không sạch sẽ…
Nên phải dùng chút dịu dàng vụn vặt đời thường để phủ bụi lên lương tâm.
Lý Phong rửa tay xong bước ra, ngồi xuống đầu sofa bên kia.
“Niệm Niệm, có chuyện này anh muốn nói với em.”
“Nói đi.”
“Mấy hôm nữa viện sẽ mở hội đồng đánh giá học thuật giữa năm.”
“Hiện giờ em không còn ở vị trí nghiên cứu nữa, nhưng vài nhóm dữ liệu thí nghiệm trước đây của em vẫn đang trong quy trình xét duyệt.”
“Ý anh là, nếu cuối cùng các dữ liệu này được công bố dưới danh nghĩa nhóm đề tài, thì sau này em quay lại vị trí nghiên cứu cũng có lợi.”
“Xem như thành quả tham gia của em.”
Thành quả tham gia.
Thí nghiệm tôi làm.
Dữ liệu tôi chạy.
Bản thảo tôi viết.
Qua miệng anh ta…
Lại biến thành “tham gia”.
“Thứ tự ký tên thế nào?”
“Tác giả thứ nhất là Uyển Thanh.”
“Thứ hai là Đào Viễn.”
“Thứ ba là em và anh.”
“Hà Uyển Thanh còn chưa từng đứng cạnh bàn thí nghiệm, vậy mà để cô ta đứng tên thứ nhất?”
“Cô ấy có đóng góp về định hướng đề tài.”
“Đóng góp gì?”
“Khung tổng thể của dự án là cô ấy sắp xếp.”
“Khung tổng thể?”
Tôi bật cười.
“Bản khung đó là do tôi viết lúc lập dự án ở viện ba năm trước.”
“Khi ấy anh còn là cộng sự của tôi.”
“Trong lòng anh rõ hơn ai hết.”
Môi Lý Phong khẽ động.
Bàn tay đặt trên tay vịn sofa, ngón áp út gõ nhẹ hai cái lên lớp da.
“Niệm Niệm, em có thể đừng mãi dây dưa vào mấy chi tiết này được không?”
“Công bố luận văn, xét chức danh… vốn là chuyện của cả đội nhóm.”
“Em cứ nhấn mạnh công lao cá nhân của mình như vậy, người khác sẽ nhìn em thế nào?”
“Người khác sẽ nhìn tôi thế nào?”
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
“Kẻ ăn cắp đồ của tôi đứng trên bục nhận thưởng.”
“Xong còn bảo tôi đừng để ý chuyện ký tên.”
“Anh nghĩ người khác sẽ nhìn tôi thế nào?”
“Em nói vậy là có ý gì?”
Giọng anh ta cao lên nửa nhịp.
“Ai ăn cắp đồ của em?”
“Thẩm Niệm, rốt cuộc gần đây em bị làm sao vậy?”
“Chuyện suất tiến tu anh đã giải thích rồi, là vì gia đình mình.”
“Điều chỉnh đề tài cũng là quyết định của viện.”
“Nếu em có ý kiến với những sắp xếp này thì cứ làm theo quy trình chính thức.”
“Đừng vô lý gây chuyện trong nhà.”
Vô lý gây chuyện.
Tôi nhìn vẻ mặt đầy chính nghĩa của anh ta, đột nhiên cảm thấy người trước mặt xa lạ đến đáng sợ.
Anh ta giả giấy khám thai của tôi.
Chặn thư mời dự án cấp quốc gia.
Dùng dữ liệu của tôi nâng đỡ một người phụ nữ khác bước lên.
Sau đó ngồi đối diện tôi…
Nói rằng tôi “đừng vô lý gây chuyện”.
“Được.”
Tôi nói.
“Vậy tôi sẽ đi theo quy trình chính thức.”
Anh ta khựng lại.
Giống như không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.
“Thế thì tốt.”
“Nếu có vấn đề gì cứ tìm viện trưởng Tiền trao đổi.”
Nói xong anh ta đứng dậy đi vào bếp rửa trái cây.
Trong bếp vang lên tiếng nước chảy cùng âm thanh táo va vào thành chậu lạch cạch.
Tôi cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho một số liên lạc.
“Chu Mẫn, mấy tài liệu cô nói… khi nào tiện đưa cho tôi?”
Hai phút sau, tin nhắn trả lời tới.
“Chiều ngày kia. Phòng họp phía đông tầng hai, hai giờ ba mươi lăm.”
“Khung giờ đó Đào Viễn cố định sẽ lên văn phòng viện trưởng Tiền báo cáo.”
Chiều ngày kia.
Phòng họp nhỏ phía đông tầng hai.
Lúc Chu Mẫn tới, trên tay cô ấy kẹp một phong bì giấy màu vàng nâu, bên ngoài còn bọc thêm túi tài liệu trong suốt.
Vừa vào cửa cô ấy đã nhìn hai đầu hành lang trước rồi mới đóng cửa lại.
“Tổng cộng có ba thứ.”
“Thứ nhất.”
“Bản thảo đầu tiên của bài báo lõi mà Hà Uyển Thanh gửi duyệt hồi tháng bảy năm ngoái.”
“Thông tin thuộc tính file cho thấy người tạo file gốc là tài khoản máy tính của cô.”
“Cô ta dùng chính file gốc của cô, đổi tên rồi nộp.”











