Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Cô ấy rút tập giấy đầu tiên trải lên bàn.

Ảnh chụp thuộc tính tài liệu đã được in phóng lớn.

Ở cột “người tạo” ghi rõ:

“SHENNIAN-LAB”

Ngày tạo sớm hơn thời điểm Hà Uyển Thanh nộp duyệt bốn tháng.

“Thứ hai.”

Chu Mẫn rút ra tờ giấy tiếp theo.

“Đây là phiếu ký duyệt nội bộ của phòng quản lý nghiên cứu.”

“Lần đăng ký bằng sáng chế tháng mười một năm ngoái, người đăng ký ban đầu là cô.”

“Nhưng bị ai đó dùng bút xóa phủ lên rồi viết tay đổi thành Hà Uyển Thanh.”

“Tôi đã chụp ảnh xuyên sáng phần bên dưới lớp bút xóa.”

Cô ấy đưa điện thoại cho tôi.

Trên màn hình là bức ảnh chụp dưới ánh đèn.

Bên dưới lớp bút xóa trắng mỏng manh thấp thoáng hiện ra nét chữ:

“Thẩm Niệm.”

“Thứ ba.”

Chu Mẫn đẩy tờ giấy cuối cùng sang.

Giọng cô ấy trầm xuống.

“Cái này tôi đã do dự rất lâu không biết có nên đưa cho cô không.”

Tôi cúi đầu nhìn.

Là ảnh chụp màn hình đoạn chat WeChat.

Ảnh đại diện người gửi là bông hoa dành dành trắng kia.

Tin nhắn Hà Uyển Thanh gửi cho Đào Viễn.

“Tổ trưởng Đào, anh Phong nói tuần sau trong buổi đánh giá nhớ giúp sửa lại nhóm dữ liệu của Thẩm Niệm.”

“Xóa bớt những phần trùng lặp quá cao với phương án của cô ta rồi chạy lại thống kê một lần.”

“Nếu không chuyên gia thẩm định nhìn ra thì phiền lắm.”

Đào Viễn trả lời:

“Biết rồi.”

“Mai tôi tăng ca xử lý.”

“Yên tâm.”

Hà Uyển Thanh:

“Vất vả cho anh rồi.”

“Khi về em mời anh ăn cơm.”

Đào Viễn:

“Khách sáo gì chứ.”

Dấu thời gian là ba tuần trước.

“Cô ta bảo Đào Viễn sửa dữ liệu gốc của tôi?”

“Không chỉ sửa.”

Chu Mẫn khoanh tay trước ngực, tròng kính phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ.

“Nếu trước khi thẩm định họ sửa dữ liệu gốc của cô…”

“Thì phiên bản nộp lên sẽ khác với bản sao lưu trong tay cô.”

“Đến lúc đó họ quay lại cắn ngược, nói rằng dữ liệu của cô mới là bản bị chỉnh sửa…”

“Cô định chứng minh thế nào?”

“Tôi có bản backup trên cloud.”

“Họ biết không?”

“Không biết.”

“Vậy thì tốt.”

Cô ấy nhét ba phần tài liệu lại vào phong bì rồi đưa cho tôi.

“Thẩm Niệm.”

“Cô định làm gì tiếp theo?”

Tôi nhận lấy phong bì.

“Tôi vẫn chưa nghĩ xong.”

“Đừng nghĩ quá lâu.”

“Buổi đánh giá là thứ Tư tuần sau.”

“Một khi dữ liệu đã bị sửa đi vào hồ sơ thẩm định…”

“Chuỗi chứng cứ của bản gốc sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.”

Cô ấy đi tới cửa.

Bàn tay đặt lên tay nắm.

“Còn một chuyện nữa.”

Chu Mẫn đặt tay lên tay nắm cửa.

“Hôm qua Hà Uyển Thanh bay sang Berlin rồi.”

“Trước khi đi, cô ta ở trong văn phòng phó viện trưởng nói chuyện với Lý Phong gần hai tiếng.”

“Cửa đóng kín.”

“Lúc ra ngoài, Lý Phong còn tiễn cô ta xuống lầu.”

Cô ấy đẩy gọng kính.

“Tôi không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác.”

“Nhưng có vài chuyện…”

“Đến người mù cũng nhìn ra.”

Nói xong cô ấy mở cửa rời đi.

Tôi ngồi một mình trong phòng họp nhỏ trống trải.

Trên bàn vẫn còn nửa cốc nước nguội trong chiếc ly giấy dùng một lần.

Tôi đưa cốc nước ra giữa bàn.

Dùng mắt ước lượng khoảng cách từ thành cốc đến bốn mép bàn.

Cố chỉnh cho đều nhau.

Đây là lần thứ một trăm tôi làm chuyện này mỗi khi căng thẳng.

Thứ Tư tuần sau.

Buổi thẩm định học thuật.

Bọn họ sẽ dùng dữ liệu đã bị sửa đổi làm tài liệu thẩm định.

Sau đó quay ngược lại nói dữ liệu gốc của tôi có vấn đề.

Một cái bẫy nối tiếp cái bẫy.

Đầu tiên là cướp tên tác giả thành quả của tôi.

Tiếp theo sửa dữ liệu gốc để bịt miệng.

Cuối cùng tại buổi thẩm định, hoàn toàn đập nát uy tín học thuật của tôi.

Một khi bị đóng chết tội danh đó…

Tôi sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được nữa.

Tôi nhét phong bì giấy màu nâu vào túi xách, đứng dậy, đẩy ghế sát vào gầm bàn.

Khít đến không chừa một khe hở.

Rồi bước ra khỏi phòng họp, xuống lầu.

Vừa tới đại sảnh tầng một, viện trưởng Tiền Duy Quốc từ văn phòng đi ra, suýt nữa va phải tôi.

Trên tay ông ta vẫn cầm chiếc cốc tráng men cũ.

Nắp cốc xoay liên tục giữa các ngón tay.

“Tiểu Thẩm, cô tới đúng lúc.”

“Tôi có chuyện muốn thông báo.”

Ông ta đưa mu bàn tay vuốt mái tóc thưa trên đầu.

“Viện vừa nhận được một đơn tố cáo.”

“Nội dung phản ánh một nhóm dữ liệu thí nghiệm dưới tên cô có dấu hiệu làm giả.”

“Căn cứ theo quy định quản lý đạo đức nghiên cứu khoa học, viện quyết định thành lập tổ điều tra.”

“Trước khi làm rõ sự việc, cô tạm dừng toàn bộ công việc liên quan đến nghiên cứu.”

“Quyền ra vào phòng thí nghiệm của cô cũng sẽ bị khóa trước.”

Tay tôi siết chặt quai túi.

“Ai tố cáo?”

“Theo quy định, thông tin người tố cáo được bảo mật.”

“Nội dung tố cáo cụ thể là gì?”

“Nhóm dữ liệu nào có vấn đề?”

“Hiện tại tôi chưa tiện tiết lộ.”

“Buổi thẩm định học thuật thứ Tư tuần sau sẽ có giải thích chính thức.”

“Trước đó cô không được tiếp xúc tài liệu liên quan, cũng không được tự ý dò hỏi.”

“Đây là yêu cầu kỷ luật.”

Ông ta nhìn tôi một cái.

Trong ánh mắt có thứ gì đó không nói rõ được.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử