Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Nếu…”

“Em nói.”

“Em muốn thử thích anh.”

“Thì có muộn không?”

Lâm Tự Bạch khựng lại.

Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh bỗng ánh lên niềm vui khó giấu.

Nhưng anh vẫn chỉ cười.

Một nụ cười dịu dàng như mọi lần.

“Không muộn.”

“Anh không vội.”

“Chúng ta còn cả đời.”

“Anh có thể đợi.”

Nghe câu ấy.

Nước mắt tôi bỗng rơi xuống.

Không phải vì đau.

Cũng không phải vì tủi thân.

Mà vì cuối cùng.

Sau bảy năm học cách yêu một người.

Tôi cũng gặp được một người biết cách yêu mình.

Tôi chủ động đưa tay.

Nắm lấy tay anh.

Lần này.

Là tôi bước về phía hạnh phúc.

Ở phía bên kia con phố.

Một chiếc xe màu đen lặng lẽ đỗ dưới tán cây.

Thẩm Tri Nghiễn ngồi trong xe.

Nhìn qua ô cửa kính.

Anh thấy tôi ngẩng đầu cười.

Thấy tôi chủ động nắm tay Lâm Tự Bạch.

Thấy người con gái từng dành cả thanh xuân để chạy theo mình…

Cuối cùng.

Đã thật sự hạnh phúc.

Anh khẽ nhắm mắt.

Không bước xuống xe.

Cũng không còn đủ tư cách bước xuống.

Chiếc xe lặng lẽ khởi động.

Biến mất trong màn đêm.

Giống như…

Có một người.

Cuối cùng cũng rời khỏi cuộc đời tôi mãi mãi.

11

Một năm sau.

Thành phố vừa bước vào những ngày đầu xuân.

Tầng hai của một con phố nhỏ trung tâm mở thêm một phòng tranh mới.

Biển hiệu rất đơn giản.

“Ánh Sáng.”

Không có lễ khai trương rầm rộ.

Cũng chẳng mời quá nhiều khách.

Chỉ bày những bức ảnh và tranh phong cảnh mà tôi chụp trong suốt những chuyến thiện nguyện cùng Lâm Tự Bạch suốt một năm qua.

Có trẻ em vùng núi.

Có hoàng hôn trên biển.

Có những cụ già đang cười.

Mỗi bức ảnh đều mang theo hơi thở của cuộc sống.

Mẹ tôi đứng trước cửa.

Khẽ nắm tay tôi.

“Con gái.”

“Cuối cùng con cũng sống cuộc đời mình thích.”

Tôi mỉm cười.

“Vâng.”

Lần này.

Nụ cười ấy xuất phát từ tận đáy lòng.

Một năm qua.

Lâm Tự Bạch chưa từng hỏi tôi:

“Em quên anh ta chưa?”

Cũng chưa từng đem mình ra so sánh với Thẩm Tri Nghiễn.

Anh chỉ lặng lẽ ở bên.

Ngày tôi thức khuya chỉnh ảnh.

Anh mang một ly sữa nóng.

Ngày tôi cảm cúm.

Anh xin nghỉ làm đưa tôi đi bệnh viện.

Ngày tôi nhớ bố mẹ.

Anh lái xe đưa tôi về nhà ngay trong đêm.

Anh chưa từng nói yêu.

Nhưng mỗi việc anh làm.

Đều là yêu.

Buổi chiều.

Phòng tranh bắt đầu đông khách.

Đúng lúc ấy.

Cửa kính bị đẩy nhẹ.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen bước vào.

Tôi ngẩng đầu.

Là Thẩm Tri Nghiễn.

So với một năm trước.

Anh gầy đi rất nhiều.

Khí chất sắc bén ngày nào cũng đã bớt đi vài phần.

Anh đứng trước một bức ảnh rất lâu.

Đó là bức ảnh tôi đang cười dưới ánh nắng.

Phía sau là Lâm Tự Bạch đang giúp một đứa trẻ đeo cặp sách.

Anh nhìn thật lâu.

Rồi mới quay sang tôi.

“Chúc mừng.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Giữa hai người.

Không còn sự oán trách.

Cũng chẳng còn lưu luyến.

Chỉ còn xa lạ.

Anh cười nhạt.

“Em…”

“Sống rất tốt.”

“Ừ.”

Tôi đáp rất khẽ.

“Rất tốt.”

Chỉ ba chữ ấy.

Đã đủ khiến anh đỏ mắt.

Anh nhớ lại.

Ngày trước.

Anh từng nói:

“Ôn Lê không rời khỏi tôi được.”

Hóa ra…

Không phải cô không rời được.

Mà là cô từng không nỡ.

Đúng lúc ấy.

Tiếng chuông gió trước cửa vang lên.

Lâm Tự Bạch bước vào.

Trên tay cầm một hộp bánh.

Vừa nhìn thấy tôi.

Anh đã cười.

“Hôm nay có khách đông không?”

Tôi đi tới nhận lấy chiếc hộp.

“Khá đông.”

Anh đưa bánh cho tôi.

“Bánh mặn.”

“Tiệm mới mở.”

“Anh nghĩ em sẽ thích.”

Tôi cúi đầu bật cười.

“Anh lại hỏi mẹ em à?”

“Không.”

Lâm Tự Bạch lắc đầu.

“Lần này là anh nhớ.”

Một câu nói khiến lòng tôi ấm áp.

Thẩm Tri Nghiễn đứng cách đó không xa.

Lặng lẽ nhìn tất cả.

Người đàn ông từng ở cạnh tôi bảy năm.

Lại không biết tôi thích đồ mặn.

Người mới ở cạnh tôi một năm.

Đã nhớ rõ từng sở thích nhỏ nhất.

Thì ra…

Yêu hay không.

Chưa bao giờ liên quan đến thời gian.

Lâm Tự Bạch lúc này mới chú ý đến Thẩm Tri Nghiễn.

Anh lễ phép gật đầu.

“Thẩm tiên sinh.”

Thẩm Tri Nghiễn cũng gật đầu đáp lại.

Giọng khàn đi vài phần.

“Tôi chỉ tiện đường ghé qua.”

“Tôi biết.”

Lâm Tự Bạch mỉm cười.

Không hề đề phòng.

Cũng chẳng tỏ vẻ thắng cuộc.

Chính sự bình thản ấy.

Lại khiến Thẩm Tri Nghiễn càng thêm chua xót.

Anh im lặng vài giây.

Cuối cùng nhìn về phía tôi.

“Ôn Lê.”

“Xin lỗi.”

“Lời xin lỗi này…”

“Đến quá muộn.”

Tôi nhìn anh.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Không sao.”

“Tôi tha thứ cho anh.”

“Bởi vì…”

“Tôi đã không còn để ý nữa.”

Giọng nói rất nhẹ.

Nhưng đủ khiến Thẩm Tri Nghiễn đứng lặng.

Nếu là hận.

Anh còn có cơ hội bù đắp.

Nếu là trách.

Anh còn có thể giải thích.

Nhưng khi một người đã thật sự buông xuống.

Thì ngay cả tư cách được nhớ đến…

Cũng không còn.

Anh cười.

Lần này.

Là nụ cười thật sự.

“Dù sao…”

“Anh vẫn mong em hạnh phúc.”

“Em sẽ hạnh phúc.”

Người trả lời không phải tôi.

Mà là Lâm Tự Bạch.

Anh tự nhiên nắm lấy tay tôi.

Giọng điềm tĩnh.

“Chuyện đó.”

“Tôi sẽ làm được.”

Thẩm Tri Nghiễn nhìn hai bàn tay đang nắm chặt.

Rồi khẽ gật đầu.

“Vậy thì…”

“Tốt.”

Nói xong.

Anh xoay người rời đi.

Ánh nắng cuối chiều kéo dài cái bóng cô độc của anh trên mặt đường.

Lần này.

Không ai gọi anh lại.

Bởi có những người.

Một khi đã bỏ lỡ.

Thì cả đời.

Đều không thể quay lại.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy.

Trong lòng rất bình yên.

Không còn đau.

Cũng không còn tiếc.

Tựa như đang nhìn một người xa lạ từng đi ngang qua cuộc đời mình.

Lâm Tự Bạch khẽ siết tay tôi.

“Về nhà chứ?”

Tôi quay sang.

Nhìn người đàn ông luôn đến đúng giờ.

Người sẽ nhớ tôi thích đồ mặn.

Nhớ tôi sợ lạnh.

Nhớ cả những điều nhỏ bé nhất.

Khóe môi tôi chậm rãi nở một nụ cười.

Lần này.

Là nụ cười của một người thật sự được yêu.

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Chúng ta về nhà.”

Ánh hoàng hôn phủ lên hai bóng người đang sóng vai bước đi.

Phía sau.

Cửa phòng tranh khẽ khép lại.

Cũng giống như câu chuyện kéo dài bảy năm.

Cuối cùng.

Đã khép lại hoàn toàn.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử