Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Cứ xử lý theo quy định.”

Hứa Mạn Mạn hoảng loạn.

“Không.”

“Tri Nghiễn.”

“Anh không thể đối xử với em như vậy.”

“Em yêu anh.”

“Em làm tất cả cũng vì anh.”

Thẩm Tri Nghiễn nhìn cô ta.

Lần đầu tiên.

Anh cảm thấy những giọt nước mắt ấy thật giả tạo.

“Yêu?”

“Nếu yêu.”

“Thì không nên lợi dụng tôi.”

“Giống như…”

“Tôi đã từng lợi dụng tình yêu của Ôn Lê.”

Nói xong.

Anh đứng dậy.

Không nhìn Hứa Mạn Mạn thêm lần nào.

Tiếng khóc phía sau vang lên thảm thiết.

Nhưng bước chân anh không hề dừng lại.

Ba ngày sau.

Thông báo xử lý nội bộ được công bố.

Hứa Mạn Mạn bị sa thải.

Đồng thời phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận.

Những khách hàng từng đưa lợi ích cũng bị điều tra.

Tin tức nhanh chóng lan khắp mạng xã hội.

Cư dân mạng không hề thương cảm.

“Đúng là gieo gió gặt bão.”

“Tra xanh cuối cùng cũng lộ nguyên hình.”

“Còn tưởng mình thắng.”

“Bây giờ mất sạch.”

Chiều hôm ấy.

Thẩm Tri Nghiễn ngồi một mình trong văn phòng.

Thư ký bước vào.

“Thẩm tổng.”

“Đây là tài liệu ngài cần.”

Đặt xuống bàn.

Không phải hợp đồng.

Mà là một tập ảnh.

Là ảnh chụp trong hoạt động từ thiện sáng nay.

Nhà họ Lâm tài trợ xây trường học vùng núi.

Trong tấm ảnh.

Lâm Tự Bạch đang ngồi xổm buộc dây giày cho một bé gái.

Còn tôi đứng bên cạnh.

Mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.

Trên tay ôm một thùng sách.

Đang cúi đầu cười với lũ trẻ.

Nụ cười ấy.

Nhẹ nhàng.

Ấm áp.

Rạng rỡ.

Giống hệt cô gái năm hai mươi tuổi mà anh từng gặp.

Chỉ khác một điều.

Lần này.

Người khiến tôi cười.

Không còn là anh.

Thẩm Tri Nghiễn nhìn bức ảnh rất lâu.

Đột nhiên nhớ ra.

Suốt bảy năm.

Anh chưa từng cùng tôi tham gia bất kỳ hoạt động thiện nguyện nào.

Không phải vì tôi không thích.

Mà vì…

Anh luôn bận.

Bận họp.

Bận xã giao.

Bận chăm sóc Hứa Mạn Mạn.

Cuối cùng.

Đến cả một nguyện vọng nhỏ của tôi.

Anh cũng chưa từng thực hiện.

Anh khẽ đưa tay chạm lên gương mặt đang mỉm cười trong bức ảnh.

Đôi mắt đỏ hoe.

Lần đầu tiên anh hiểu.

Có những thứ.

Không phải mất đi rồi mới biết quý.

Mà là…

Đến khi mất đi.

Mới phát hiện mình chưa từng thật sự trân trọng.

10

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt đã ba tháng kể từ ngày tôi kết hôn.

Cuộc sống sau hôn nhân bình yên đến mức đôi khi chính tôi cũng cảm thấy không chân thật.

Lâm Tự Bạch rất bận.

Là người quản lý cả một tập đoàn lớn, lịch làm việc của anh kín gần như mỗi ngày.

Thế nhưng…

Anh chưa từng để tôi chờ.

Nếu hẹn bảy giờ.

Sáu giờ năm mươi, anh đã xuất hiện.

Nếu nói cùng ăn tối.

Cho dù đang họp, anh cũng sẽ nhắn trước.

“Xin lỗi.”

“Anh sẽ muộn mười lăm phút.”

Mỗi lần như vậy, tôi đều vô thức nhìn đồng hồ.

Rồi bất giác mỉm cười.

Thì ra…

Người thật lòng sẽ không để đối phương phải đoán.

Một buổi chiều cuối thu.

Tôi vừa tan làm thì trời bất ngờ đổ mưa.

Nhìn dòng người vội vã chạy tìm chỗ trú, tôi chợt nhớ đến rất nhiều chuyện cũ.

Ngày trước.

Mỗi lần trời mưa.

Tôi đều gọi cho Thẩm Tri Nghiễn.

“Anh.”

“Em không mang ô.”

Đầu dây bên kia luôn là câu trả lời quen thuộc.

“Em tự bắt xe đi.”

“Anh đang bận.”

Có lần.

Tôi đứng trước công ty hơn một tiếng.

Đến lúc về nhà mới biết.

Hôm ấy anh bận đưa Hứa Mạn Mạn đi bệnh viện vì cô ta chỉ bị cảm nhẹ.

Nghĩ đến đó.

Tôi khẽ lắc đầu.

May mà…

Mọi chuyện đều đã qua.

Đúng lúc ấy.

Một chiếc ô màu đen dừng trước mặt tôi.

“Tôi đến muộn chưa?”

Tôi ngẩng đầu.

Lâm Tự Bạch đang đứng trước mặt.

Trên vai áo còn đọng những hạt mưa li ti.

Tôi nhìn đồng hồ.

Năm giờ ba mươi.

Đúng giờ.

Tôi bật cười.

“Không.”

“Anh luôn đến rất đúng lúc.”

Anh nhận lấy chiếc túi trên tay tôi.

“Tối nay có muốn đi đâu không?”

Tôi hơi ngẩn người.

“Đi đâu?”

Anh cười.

“Bí mật.”

Chiếc xe dừng lại trước Nhà hát Thành phố.

Tôi nhìn tòa nhà quen thuộc.

Tim bỗng khựng lại.

Ba tháng trước.

Chính nơi này.

Tôi đã đứng dưới mưa chờ hai tiếng đồng hồ.

Lâm Tự Bạch mở cửa xe.

“Xuống thôi.”

Tôi đi theo anh.

Đến quầy soát vé.

Nhân viên mỉm cười.

“Chào anh Lâm.”

“Chúng tôi đã giữ chỗ như yêu cầu.”

Hai tấm vé được đưa tới.

Tôi cúi xuống nhìn.

Là vở nhạc kịch…

“Ánh đèn cuối phố.”

Chính là buổi diễn năm ấy.

Khóe mắt tôi chợt cay xè.

Lâm Tự Bạch khẽ lên tiếng.

“Hôm đó.”

“Em chưa xem được.”

“Hôm nay…”

“Chúng ta xem bù.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

“Làm sao anh biết?”

Anh cười.

“Mẹ kể.”

“Bà nói hôm sinh nhật em.”

“Em đã đứng chờ rất lâu.”

“Anh nghĩ.”

“Có những tiếc nuối…”

“Nếu còn cơ hội thì nên bù đắp.”

Tôi siết chặt tấm vé.

Trong lòng như có thứ gì đó dần tan chảy.

Suốt buổi diễn.

Lâm Tự Bạch không nói nhiều.

Anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh.

Đến lúc nghỉ giữa giờ.

Anh đưa cho tôi một ly sữa nóng.

Không phải cà phê.

Không phải trà.

Là sữa nóng.

“Tay em lạnh.”

“Uống đi.”

Tôi nhận lấy.

Khẽ hỏi.

“Sao anh biết em thích uống sữa?”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Em không thích sao?”

Tôi lắc đầu.

“Em thích.”

“Chỉ là…”

“Đã lâu rồi không có ai nhớ.”

Lâm Tự Bạch cười rất nhẹ.

“Không phải nhớ.”

“Là anh hỏi mẹ.”

“Mẹ còn nói.”

“Em không ăn ngọt.”

“Thích đồ mặn.”

“Thích sữa nóng.”

“Và…”

“Rất sợ lạnh.”

Tôi cúi đầu.

Bất giác bật cười.

Ngày trước.

Tôi luôn cố gắng để Thẩm Tri Nghiễn hiểu mình.

Còn bây giờ.

Có người chủ động đi tìm hiểu tất cả.

Không phải vì nghĩa vụ.

Mà vì quan tâm.

Buổi diễn kết thúc.

Hai người chậm rãi bước ra khỏi nhà hát.

Bầu trời sau cơn mưa trong vắt.

Đèn đường trải dài thành từng dải sáng.

Lâm Tự Bạch đưa áo khoác cho tôi.

“Tối lạnh.”

“Khoác vào.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên gọi nhỏ.

“Anh.”

“Hửm?”

Tôi im lặng rất lâu.

Rồi mới khẽ nói.

“Em từng nghĩ…”

“Cả đời này.”

“Em sẽ không còn yêu ai được nữa.”

Lâm Tự Bạch không trả lời.

Anh chỉ kiên nhẫn chờ.

Tôi ngước mắt nhìn anh.

Khóe môi cong lên.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử