Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Gửi ảnh chiếc bánh mình thích.

Rồi thức đến nửa đêm chỉ để chờ một câu.

“Chúc mừng sinh nhật.”

Nhưng năm nay, tôi không nhắc nữa.

Đến chiều tối, có lẽ anh mới chợt nhớ nên gọi điện.

“Tối nay đi xem nhạc kịch nhé.”

“Anh mua được vé rồi.”

“Chẳng phải em luôn muốn xem Ánh đèn cuối phố sao?”

Đó là buổi diễn cực kỳ khó mua vé.

Trước đây tôi nhờ bạn hỏi rất nhiều lần vẫn không có.

Vì thế, tôi đồng ý.

Tôi đến nhà hát đúng giờ.

Một mình đứng đợi suốt một tiếng.

Nước mưa chảy dài trên những bậc thềm.

Bảo vệ đã ba lần nhắc tôi tránh lối đi.

Nhưng người tôi chờ mãi vẫn không xuất hiện.

Ngược lại, Hứa Mạn Mạn lại cập nhật bài đăng mới.

Trong ảnh là hai tấm vé đặt cạnh nhau.

Đều là hàng ghế đầu.

Cô ta viết.

“Có người gác hết mọi việc chỉ để cùng mình xem một buổi diễn. Cảm giác ấy thật hạnh phúc.”

Tôi bấm gọi cho Thẩm Tri Nghiễn.

Cuộc gọi đầu tiên…

Không có người nghe.

2

Tôi đứng dưới mái hiên nhà hát đến tận khi bảng điện tử phía trên cửa chuyển sang dòng chữ:

Buổi diễn đã kết thúc.

Dòng người lần lượt bước ra.

Ai cũng cười nói vui vẻ.

Có đôi tình nhân còn nắm tay nhau bàn tán về những phân cảnh xúc động vừa xem.

Chỉ mình tôi vẫn đứng yên.

Tay cầm hai tấm vé đã bị nước mưa làm mềm nhũn.

Một tấm thuộc về tôi.

Một tấm thuộc về người chưa từng xuất hiện.

Bảo vệ lại bước đến lần thứ tư.

“Cô gái, buổi diễn kết thúc rồi.”

“Nếu đợi người thì gọi điện thử xem.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Vâng.”

Ngón tay chậm rãi bấm vào dãy số đã thuộc lòng suốt bảy năm.

Tiếng chuông vang lên.

Rồi tắt.

Không ai nghe máy.

Tôi gọi lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Vẫn vậy.

Màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt tái nhợt của tôi.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Tôi còn chưa kịp mỉm cười thì phát hiện đó không phải cuộc gọi của Thẩm Tri Nghiễn.

Là thông báo mạng xã hội.

Hứa Mạn Mạn vừa cập nhật bài viết mới.

Tôi vô thức bấm vào.

Bức ảnh đầu tiên hiện ra khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Hai chiếc vé xem nhạc kịch đặt cạnh nhau.

Hàng ghế VIP.

Ngay chính giữa.

Là vị trí đẹp nhất cả khán phòng.

Khóe môi Hứa Mạn Mạn cong lên rất nhẹ trong tấm ảnh chụp lén.

Bên cạnh cô ta, chỉ lộ ra một góc vai áo vest màu đen.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay ấy…

Tôi nhận ra ngay.

Đó là chiếc đồng hồ tôi đã dành ba tháng tiền lương để mua tặng Thẩm Tri Nghiễn trong sinh nhật năm ngoái.

Dòng chữ bên dưới ảnh rất ngắn.

“Có người gác hết mọi việc chỉ để cùng mình xem một buổi diễn. Cảm giác ấy thật hạnh phúc.”

Tôi nhìn thật lâu.

Rồi bật cười.

Thì ra…

Anh không bận.

Chỉ là người anh chọn đi cùng không phải tôi.

Mưa càng lúc càng lớn.

Nước lạnh thấm qua đôi giày cao gót.

Tôi lại bấm gọi.

Lần này, cuộc gọi được kết nối.

Giọng Thẩm Tri Nghiễn truyền đến.

“Anh đang bận.”

Phía sau còn loáng thoáng tiếng nhạc kết thúc buổi diễn.

Tôi khẽ hỏi:

“Anh đang ở đâu?”

Anh dừng vài giây.

“Công ty.”

Tôi nhìn bức ảnh trên màn hình.

Bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy lạ.

“Công ty… có biểu diễn nhạc kịch sao?”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Vài giây sau, giọng anh trở nên lạnh hơn.

“Ôn Lê.”

“Em theo dõi anh?”

Tôi cười nhạt.

“Không.”

“Là Hứa Mạn Mạn đăng.”

Lần này, người im lặng là anh.

Rất lâu sau, Thẩm Tri Nghiễn mới lên tiếng.

“Mạn Mạn tâm trạng không tốt.”

“Anh chỉ đưa cô ấy ra ngoài thư giãn.”

“Em đừng nghĩ nhiều.”

Tôi nhìn dòng người trước mặt.

Ai cũng có người che ô.

Chỉ mình tôi đứng giữa cơn mưa.

“Thế còn em?”

Anh nhíu mày.

“Em sao?”

“Hôm nay là sinh nhật em.”

Đầu dây bên kia hoàn toàn yên tĩnh.

Đến cả tiếng hít thở cũng nghe rất rõ.

Thật lâu sau.

Anh mới khẽ nói:

“…Xin lỗi.”

“Anh quên.”

Hai chữ ấy.

Cuối cùng vẫn đến.

Nhưng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi hít sâu một hơi.

“Không sao.”

“Thẩm Tri Nghiễn.”

“Lần sau không cần nhớ nữa.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Không đợi anh trả lời.

Chiếc điện thoại trong tay rung liên tục.

Mười mấy cuộc gọi nhỡ hiện lên.

Tất cả đều là tên anh.

Tôi nhìn vài giây.

Sau đó nhấn tắt nguồn.

Đến khi về tới căn hộ thuê, cả người tôi đã ướt sũng.

Cơn lạnh xuyên thẳng vào xương.

Tôi thay quần áo, vừa định uống chút nước nóng thì trước mắt tối sầm.

Khi mở mắt lần nữa.

Trời đã sáng.

Đầu đau như muốn nứt ra.

Toàn thân nóng ran.

Điện thoại vừa mở nguồn liền hiện lên hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ.

Hai mươi lăm cuộc từ Thẩm Tri Nghiễn.

Năm cuộc từ mẹ.

Tôi còn chưa kịp gọi lại thì tiếng chuông cửa vang lên.

Mở cửa.

Mẹ đứng ngoài hành lang.

Trên mái tóc vẫn còn đọng hơi nước.

Vừa nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì sốt của tôi, bà lập tức ôm chầm lấy.

“Sao con lại thành ra thế này?”

“Điện thoại không gọi được, mẹ sợ muốn chết.”

Bà đưa tay sờ trán tôi.

Nóng đến mức bà đỏ cả mắt.

“Mẹ…”

Tôi khàn giọng.

Không biết vì sốt hay vì điều gì khác.

Bảy năm qua.

Dù có tủi thân đến đâu.

Tôi cũng chưa từng khóc trước mặt bố mẹ.

Tôi luôn nói mình sống rất tốt.

Rằng Thẩm Tri Nghiễn đối xử với tôi rất tốt.

Tôi cố chấp muốn chứng minh lựa chọn của mình không sai.

Nhưng đến hôm nay.

Tôi mới phát hiện.

Người đau lòng nhất…

Lại luôn là bố mẹ.

Mẹ đỡ tôi ngồi xuống.

Nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

“Về nhà nhé.”

“Bố đang nấu cháo.”

“Ông ấy cứ đi đi lại lại từ sáng.”

“Nói con bé này tính cứng, chắc chắn đang giấu chuyện.”

Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Không phải vì Thẩm Tri Nghiễn.

Mà vì câu nói ấy.

Tôi tựa vào vai mẹ.

Khẽ gật đầu.

“Vâng.”

“Con về nhà.”

Mẹ ôm chặt lấy tôi.

Nhẹ giọng nói:

“Con gái.”

“Nhà mình lúc nào cũng ở đây.”

“Chỉ cần con quay đầu.”

“Thì bố mẹ sẽ luôn đón con.”

Tôi mím môi thật chặt.

Nước mắt rơi ướt cả vai áo bà.

Chiều hôm ấy.

Tôi quay lại căn hộ một lần cuối.

Thu dọn từng món đồ thuộc về mình.

Chiếc cốc đôi.

Ảnh chụp chung.

Đồng hồ báo thức.

Cây xương rồng cùng mua năm đầu tiên yêu nhau.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử