Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tôi không mang theo bất cứ thứ gì có liên quan đến Thẩm Tri Nghiễn.

Đến khi kéo ngăn bàn cuối cùng.

Tôi nhìn thấy một cuốn album ảnh.

Bảy năm.

Hơn một nghìn tấm hình.

Tôi ngồi rất lâu.

Cuối cùng mở điện thoại.

Xóa sạch toàn bộ ảnh chụp chung trong thư viện.

Màn hình hiện lên dòng chữ:

“Đã xóa 1.286 mục.”

Tôi khẽ mỉm cười.

Giống như…

Đã xóa đi bảy năm thanh xuân ngu ngốc của mình.

3

Sau hai ngày nghỉ ngơi ở nhà, cơn sốt của tôi cuối cùng cũng hạ.

Sáng hôm ấy, mẹ đặt trước mặt tôi một chiếc váy màu kem.

“Chiều nay đi gặp cậu Lâm nhé.”

Tôi nhìn chiếc váy thật lâu.

Bảy năm trước, mỗi lần đi gặp Thẩm Tri Nghiễn, tôi đều đứng trước gương chọn quần áo rất lâu.

Sợ mặc không đẹp.

Sợ anh mất mặt.

Sợ người khác nói tôi không xứng với anh.

Bây giờ nghĩ lại…

Hóa ra người thật sự yêu mình sẽ không bao giờ để mình sống thấp thỏm như vậy.

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

Quán trà nằm bên bờ sông.

Đúng ba giờ chiều.

Tôi vừa bước vào đã nhìn thấy một người đàn ông đứng dậy.

Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, dáng người cao ráo.

Khí chất ôn hòa, sạch sẽ.

Khác hẳn vẻ sắc bén, áp bức mà Thẩm Tri Nghiễn vẫn luôn mang theo.

Thấy tôi đến, anh khẽ mỉm cười.

“Cô Ôn?”

Tôi gật đầu.

“Xin chào.”

Anh chủ động kéo ghế giúp tôi.

“Xin lỗi.”

“Tôi đến sớm mười phút.”

“Tôi nghĩ để con gái phải chờ sẽ không lịch sự.”

Tôi hơi sững người.

Bảy năm qua…

Người đến muộn luôn là Thẩm Tri Nghiễn.

Tôi đã quen với việc ngồi đợi.

Có lúc một tiếng.

Có lúc hai tiếng.

Anh chỉ nhắn đúng một câu.

“Đợi anh.”

Còn tôi thì thật sự đợi.

Đợi đến mức quên mất…

Một cuộc hẹn vốn nên là hai người cùng trân trọng.

Người đàn ông trước mặt nhẹ nhàng đẩy thực đơn về phía tôi.

“Cô xem trước đi.”

“Tôi không biết khẩu vị của cô nên chưa gọi.”

Tôi nhìn anh.

Khẽ hỏi:

“Anh không hỏi em… à không, hỏi tôi uống gì sao?”

Anh cười.

“Khẩu vị mỗi người đều khác.”

“Tôi không thích tự ý quyết định thay người khác.”

Tim tôi khẽ run lên.

Một câu rất bình thường.

Lại giống như đang chữa lành một vết thương nào đó.

Bởi suốt bảy năm.

Người quyết định thay tôi luôn là Thẩm Tri Nghiễn.

Anh gọi món.

Anh chọn phim.

Anh quyết định đi đâu.

Thậm chí ngay cả việc chia tay…

Cũng là anh tự cho rằng tôi sẽ không bao giờ rời khỏi mình.

Sau khi gọi đồ uống.

Không khí giữa hai người hơi yên tĩnh.

Lâm Tự Bạch chủ động phá vỡ sự im lặng.

“Thật ra…”

“Tôi biết lần xem mắt này không phải do cô tự nguyện.”

Tôi ngước mắt nhìn anh.

Anh bình thản cười.

“Nhìn ánh mắt là biết.”

“Tôi từng thích một người rất lâu.”

“Nên hiểu cảm giác ấy.”

Tôi không ngờ anh lại thẳng thắn đến vậy.

Sau vài giây im lặng.

Tôi cũng không muốn giấu nữa.

“Tôi vừa kết thúc một mối tình.”

“Bảy năm.”

Lâm Tự Bạch chỉ khẽ gật đầu.

Không tò mò.

Không hỏi người kia là ai.

Cũng không hỏi vì sao chia tay.

Anh chỉ nhẹ giọng.

“Vậy chắc hẳn cô đã rất đau.”

Một câu ấy.

Khiến mắt tôi bất giác đỏ lên.

Bảy năm qua.

Ai cũng hỏi tôi:

“Sao em không cố thêm chút nữa?”

“Sao em không hiểu cho anh ấy?”

“Chắc anh ấy bận.”

Chỉ có người đàn ông mới gặp chưa đầy mười phút trước mặt tôi lại hỏi:

“Chắc hẳn cô đã rất đau.”

Tôi cúi đầu.

Khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.

“Đúng vậy.”

“Đau lắm.”

Lâm Tự Bạch rót thêm nước nóng vào cốc của tôi.

“Tôi không giỏi dỗ người.”

“Nhưng tôi nghĩ…”

“Người khiến cô khóc nhiều như vậy, có lẽ không xứng.”

Tôi im lặng rất lâu.

Đến khi trà đã nguội.

Tôi mới chậm rãi lên tiếng.

“Anh không thấy… tôi đến xem mắt ngay sau khi chia tay là quá nhanh sao?”

Anh lắc đầu.

“Không.”

“Tôi chỉ thấy người kia quá chậm.”

“Tám năm, mười năm hay hai mươi năm.”

“Nếu không muốn cưới thì vẫn sẽ không cưới.”

“Còn nếu muốn…”

Anh dừng lại.

Mỉm cười nhìn tôi.

“Thì ngay từ đầu đã không để cô phải chờ.”

Tôi bất giác siết chặt tách trà.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại rung lên.

Là Thẩm Tri Nghiễn.

Tôi nhìn màn hình.

Không nghe.

Cuộc gọi thứ hai.

Vẫn là anh.

Lâm Tự Bạch nhìn thấy, rất tự nhiên nói:

“Nếu cần, cô cứ nghe.”

“Không cần ngại.”

Tôi lắc đầu.

“Không quan trọng.”

Nói rồi.

Tôi tắt luôn chuông điện thoại.

Bên kia.

Thẩm Tri Nghiễn ngồi trong văn phòng, nhìn cuộc gọi bị từ chối lần thứ sáu.

Sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Anh ném điện thoại lên bàn.

Thư ký bước vào báo cáo công việc.

Anh lạnh giọng cắt ngang.

“Tra xem Ôn Lê đang ở đâu.”

Mười phút sau.

Thư ký quay lại.

“Cô Ôn đang ở quán trà Vân Thủy.”

“Hình như… đang xem mắt.”

Động tác ký tên của Thẩm Tri Nghiễn khựng lại.

Mực đen kéo thành một đường dài trên hợp đồng.

“Xem mắt?”

Anh cười lạnh.

“Được.”

“Muốn dùng cách này ép tôi sao?”

“Bảo cô ấy đừng diễn nữa.”

“Cô ấy không bỏ được tôi đâu.”

Trong mắt anh.

Ôn Lê yêu anh đến mức có thể chờ suốt bảy năm.

Sao có thể thật lòng đi xem mắt?

Nhất định chỉ là giận dỗi.

Chỉ cần anh chịu dỗ vài câu.

Cô sẽ quay về như trước.

Buổi xem mắt kết thúc lúc gần năm giờ.

Lâm Tự Bạch chủ động thanh toán.

Ra đến cửa.

Anh giữ khoảng cách rất lịch sự.

“Tôi biết cô chưa thể lập tức bước vào cuộc hôn nhân.”

“Nếu cô muốn.”

“Chúng ta có thể bắt đầu từ việc làm bạn.”

“Hoặc…”

“Hủy hôn cũng không sao.”

“Tôi sẽ nói với hai bên gia đình.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Có người đặt cảm xúc của tôi lên trước.

Không ép buộc.

Không kiểm soát.

Không mặc định tôi phải chấp nhận.

Tôi khẽ cười.

“Anh Lâm.”

“Anh là người rất tốt.”

Anh cười.

“Thường những câu mở đầu như vậy…”

“Là chuẩn bị từ chối.”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Tôi chỉ đang nghĩ…”

“Tôi muốn thử tin bố mẹ mình một lần.”

Nụ cười trên gương mặt Lâm Tự Bạch dần dịu xuống.

Anh không hỏi thêm.

Chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Vậy…”

“Rất vui được quen biết cô.”

Tối hôm ấy.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử