Chương 12: Đối đầu ông trùm truyền thông
Sáng sớm, màn sương mỏng vẫn phủ trên mái nhà của Minh Hoa, hơi lạnh len lỏi vào tận xương. Lâm Vy khoác áo, lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, bước chân nặng nề. Đêm qua cô gần như không chợp mắt. Sự bất an âm ỉ trong lòng, chỉ được che giấu bởi lớp trang điểm mỏng manh. Khi đến cổng phim trường, Vy nhận ra bầu không khí hôm nay khác thường. Những ánh mắt lén lút, tiếng thì thầm, từng cử chỉ xa lánh len lỏi khắp nơi. Cô siết chặt quai túi, tự nhủ hãy bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn như bị treo lơ lửng trên vực sâu.
Thẩm Diệp xuất hiện, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. Không một lời dư thừa, chị kéo Vy ra phía bãi đỗ xe, đóng sập cửa lại để tách biệt với những ồn ào bên ngoài. Chị đưa điện thoại cho Vy, giọng trầm:
– Em xem đi.
Trên màn hình hiện lên tiêu đề bài báo: “Lâm Vy – tân binh vàng của Minh Hoa, sự thật gây sốc: Tình ái, bạo lực, quá khứ bất hảo?” Những bức ảnh ghép vụng về – Vy trò chuyện với một người đàn ông lạ, hình ảnh cô phục vụ bàn từ nhiều năm trước, xen lẫn dòng chú thích ác ý – hiện rõ mồn một. Bên dưới là hàng loạt bình luận độc địa, vu khống, châm chọc.
Vy run tay, đọc từng chữ như nuốt phải lưỡi dao. Từng câu từng chữ như muốn xé nát lớp vỏ bọc mà cô dày công xây dựng. Bàn tay cô siết chặt đến trắng bệch.
– Tống Hạo Nhiên – Thẩm Diệp nói dứt khoát, mắt ánh lên tia căm phẫn – Hắn đứng sau tất cả. Đám phóng viên của hắn đang khuấy đảo mọi diễn đàn, thậm chí còn nói em từng ăn cắp, dính líu xã hội đen. Chuyện này sẽ không dừng lại ở đây.
Vy lặng người, hơi thở nặng nhọc. Cô biết rõ ở Minh Hoa, đôi khi sự thật chẳng là gì trước sức mạnh của tin đồn. Cô chỉ kịp nói nhỏ, giọng như lạc đi:
– Em... không làm gì sai.
– Chị biết. Nhưng ở thành phố này, ai mạnh hơn thì tiếng nói của người đó là sự thật.
Vy cúi đầu, nước mắt chực trào nhưng cô cố gắng kìm lại. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên. Thẩm Diệp bật loa ngoài. Giọng Đỗ Minh Hạo vang lên vội vã:
– Chị Diệp, Vy, em bị phóng viên vây kín ngoài cổng! Tụi nó hỏi những câu chẳng ra gì, còn chụp ảnh bừa bãi. Em né được nhưng lỡ mồm, giờ lại bị vu là “bạn thân bất thường” của Vy rồi.
– Em ở đâu? – Thẩm Diệp hỏi nhanh.
– Em trốn trong nhà vệ sinh, – Minh Hạo cười gượng, – Chưa từng thấy truyền thông phát cuồng thế này. Vy sao rồi?
Vy giữ giọng bình tĩnh, đáp khẽ:
– Em ổn. Đừng lo.
– Ổn gì mà ổn! – Minh Hạo bức xúc – Bọn này ác lắm, Vy mà nhún nhường là chết. Có cần anh ra mặt không?
– Không! – Thẩm Diệp ngắt lời – Em ở yên. Chuyện này phải làm bài bản. Vy, ngoài Bạch Kha, còn ai từng đe dọa em không?
Vy nhìn Thẩm Diệp, môi mím chặt. Hình ảnh phong thư đêm qua lướt qua tâm trí cô. “Nếu muốn mọi thứ bình yên, hãy lựa chọn đúng. – BK.” Cô ngập ngừng, cuối cùng chỉ lắc đầu, giọng nhỏ:
– Em... không biết.
Không khí trong xe đặc quánh lại. Ngoài kia, một nhóm phóng viên bất ngờ xuất hiện, máy ảnh chĩa thẳng về phía xe của Thẩm Diệp. Chị kéo rèm cửa, trầm giọng:
– Chúng ta không thể trốn mãi. Phải phản công.
*
Tin đồn lan nhanh hơn lửa cháy rừng. Chỉ trong buổi sáng, tên “Lâm Vy” đã tràn ngập khắp các mặt báo, diễn đàn, mạng xã hội. Những lời bình luận ác ý, mỉa mai, thậm chí đe dọa mạng sống bủa vây quanh cô. Ở phòng hóa trang, mọi người lảng tránh, có người nhìn cô thương hại, người khác thì thầm bàn tán. Không ai dám lại gần, như thể cô mắc một căn bệnh truyền nhiễm.
Vy ngồi một mình ở góc phòng, bàn tay run rẩy. Cô cố gắng tập trung vào kịch bản nhưng từng chữ cứ nhảy múa trước mắt. Những lời đồn đại, những ánh mắt nghi ngại dồn cô vào chân tường. Cô chưa từng nghĩ, mặt tối của truyền thông lại tàn nhẫn đến vậy.
Thẩm Diệp sau khi làm việc với bộ phận truyền thông của công ty, quay trở lại, sắc mặt càng thêm u ám. Chị nói khẽ:
– Họ không dám lên tiếng bảo vệ em, sợ Tống Hạo Nhiên trả thù. Hội đồng quản trị muốn em tạm dừng mọi hoạt động để “giữ hình ảnh công ty”. Nếu không tự minh oan, sự nghiệp của em coi như chấm dứt.
Vy cắn chặt môi, vai run lên. Tất cả những cố gắng bấy lâu như sắp tan biến chỉ vì một tin đồn bịa đặt. Cô cảm thấy mình đơn độc giữa biển người, không biết bám víu vào đâu.
*
Đỗ Minh Hạo tìm cách thoát khỏi đám phóng viên, len lỏi vào phòng hóa trang. Anh nhìn thấy Vy ngồi lặng lẽ, liền sà xuống cạnh cô, giọng cương quyết:
– Không thể để bọn họ đạp lên đầu mình thế này mãi được. Chị Diệp, em có quen một phóng viên tên Tuấn, từng bị Tống Hạo Nhiên chèn ép vì dám bảo vệ nghệ sĩ. Em sẽ liên lạc với anh ấy, biết đâu tìm được manh mối.
Thẩm Diệp gật đầu:
– Tốt. Chúng ta cần bằng chứng, hoặc ai đó dám lên tiếng chống lại Tống Hạo Nhiên.
Minh Hạo lập tức nhắn tin. Trong lúc chờ đợi, anh động viên Vy:
– Đừng gục ngã. Ở đây còn nhiều người tin em, không phải ai cũng bị dắt mũi bởi tin đồn đâu.
Vy cố gắng mỉm cười. Nhìn Minh Hạo và Thẩm Diệp, cô cảm thấy ấm áp giữa cơn bão. Dù bị cô lập, cô vẫn còn những người bạn thật sự.
*
Buổi trưa, ba người hẹn gặp phóng viên Tuấn tại một quán cà phê nhỏ. Tuấn gầy gò, ánh mắt cảnh giác, ngồi xuống bàn, thấp giọng:
– Tống Hạo Nhiên thao túng truyền thông Minh Hoa lâu rồi. Hắn có đội hacker riêng, chuyên dàn dựng tin giả, ảnh ghép, rồi mua chuộc các tòa soạn nhỏ để cùng đăng tải. Sau đó, hắn lại cho người đóng vai “người bênh vực”, càng khiến dư luận rối loạn.
– Có cách nào lật mặt hắn không? – Thẩm Diệp hỏi.
Tuấn trầm ngâm:
– Chỉ khi có bằng chứng nguồn phát tán đầu tiên, hoặc ai đó trong đội của hắn phản bội, mới mong lật ngược thế cờ.
Minh Hạo suy nghĩ, rồi hỏi:
– Anh Tuấn, anh còn liên lạc với ai từng làm cho Tống Hạo Nhiên không?
Tuấn gật đầu:
– Có một cô gái tên Hằng, từng làm trợ lý cho hắn. Nhưng cô ấy sợ trả thù, không dám ra mặt.
Thẩm Diệp ghi lại số liên lạc, cảm ơn Tuấn, rồi cả nhóm nhanh chóng rời đi.
*
Chiều xuống, Vy ngồi một mình bên cửa sổ phòng nghỉ tạm của đoàn phim. Bên ngoài, nắng nhạt rải vàng lên những tán cây, nhưng trong lòng cô chỉ thấy lạnh lẽo. Cô tắt điện thoại, tránh xa những tin nhắn ác ý, những lời đe dọa vô hình. Không khí đoàn phim vẫn nặng nề, mọi người bước qua cô như qua một bóng ma.
Thẩm Diệp gọi cho Hằng. Đầu dây bên kia, giọng nữ run rẩy:
– Xin đừng liên lạc nữa... Tôi không thể giúp gì đâu...
– Hằng, tôi là quản lý của Lâm Vy. Tôi biết cô từng bị ép bịa tin giả. Nếu cô giúp, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô, thậm chí giúp cô tìm việc mới. Đừng để kẻ xấu mãi thắng.
Hằng im lặng rất lâu. Rồi, giọng cô nhỏ lại:– Tôi sẽ gửi một đoạn ghi âm. Đó là lệnh miệng của Tống Hạo Nhiên chỉ đạo chúng tôi bịa tin về Lâm Vy. Nhưng xin đừng tiết lộ tên tôi.
Thẩm Diệp thở phào, gửi lời cảm ơn chân thành. Khi quay lại, chị nhìn Vy, ánh mắt tràn đầy hy vọng:
– Nếu đoạn ghi âm này xác thực, chúng ta có thể lật lại ván cờ.
*
Sáng hôm sau, đoạn ghi âm được chuyển tới. Giọng đàn ông lạnh lẽo vang lên: “Làm cho ra trò, bịa càng sốc càng tốt. Đứa nào lộ ra tao xử đẹp. Nhấn mạnh vụ Lâm Vy ăn cắp, gán vụ tình ái với nhà đầu tư. Đừng để nó có đường sống.”
Minh Hạo nghe xong, mặt đỏ bừng vì giận dữ:
– Đồ khốn! Thứ này mà tung ra, hắn hết đường chối cãi!
Thẩm Diệp giữ bình tĩnh, bảo Minh Hạo gửi đoạn ghi âm cho phóng viên Tuấn. Tuấn nhận bằng chứng, lập tức cam kết sẽ viết bài phơi bày sự thật, đồng thời gửi tới các tòa soạn lớn có uy tín.
*
Trưa cùng ngày, mạng xã hội bắt đầu chuyển hướng. Những bài báo mới xuất hiện: “Bằng chứng Tống Hạo Nhiên chỉ đạo dựng scandal Lâm Vy”, “Lộ ghi âm động trời – ai thực sự thao túng truyền thông Minh Hoa?” Dư luận dần nghiêng về phía Vy. Nhiều nghệ sĩ lớn lên tiếng kêu gọi công bằng, số người bênh vực Vy tăng lên nhanh chóng.
Nhưng trong lòng Vy, cảm giác nhẹ nhõm chưa thể lấn át nỗi bất an. Cô biết Tống Hạo Nhiên không dễ dàng từ bỏ. Đúng như dự đoán, một số lạ gọi tới. Vy nhấc máy, cố giữ bình tĩnh:
– Tôi là Lâm Vy. Ai vậy?
Đầu dây bên kia, giọng đàn ông lạnh tanh:
– Giỏi lắm. Cậu nghĩ vài cái bằng chứng đó đủ hạ được tôi sao? Chờ đấy, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục.
Vy nhận ra ngay giọng Tống Hạo Nhiên. Cô siết chặt điện thoại, đáp dứt khoát:
– Tôi không sợ. Sự thật sẽ luôn sáng tỏ.
Tống Hạo Nhiên cười khẩy, rồi cúp máy.
*
Chiều muộn, công ty thông báo tổ chức họp báo đính chính, đồng thời cam kết bảo vệ hình ảnh cho Vy. Các hợp đồng quảng cáo bị tạm hoãn cũng được thương thảo lại. Không khí đoàn phim dịu đi thấy rõ, nhiều người chủ động bắt chuyện với Vy, thậm chí có người xin lỗi vì đã nghi ngờ cô.
Minh Hạo vỗ vai Vy, cười tươi:
– Anh đã nói rồi mà, cái thiện sẽ thắng!
Vy chỉ mỉm cười. Trong lòng cô, nỗi sợ vẫn lẩn khuất. Cô biết sự bình yên này chỉ là tạm thời.
*
Khi màn đêm buông xuống, Vy rảo bước trên con đường nhỏ rời khỏi phim trường. Ánh đèn vàng đổ bóng dài trên vỉa hè, tiếng động cơ xe xa xa vang vọng. Đột nhiên, một bóng người chặn trước mặt cô. Đèn đường hắt lên khuôn mặt râu quai nón, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao.
– Cậu gan thật đấy, Lâm Vy.
Vy nhận ra Tống Hạo Nhiên. Cô dừng lại, giữ giọng bình tĩnh:
– Tôi không làm gì sai. Anh muốn gì?
Tống Hạo Nhiên tiến sát, giọng trầm đe dọa:
– Ở Minh Hoa này, ai dám chống lại tôi đều không có kết cục tốt. Cậu nghĩ thắng một trận là xong à? Đừng để tôi phải ra tay thật sự.
Vy nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt kiên cường:
– Tôi chỉ muốn làm nghệ thuật. Nếu bị ép vào đường cùng, tôi cũng không sợ.
Tống Hạo Nhiên nhếch môi cười, quay lưng hòa vào bóng tối. Vy đứng lặng, bàn tay siết chặt đến bật máu. Cô hiểu, đây mới chỉ là khởi đầu cho một cuộc chiến dài.
*
Đêm ấy, Vy trở về phòng, nằm co mình trên giường. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ, nhưng lòng cô là một vùng bão tố. Cô tự hỏi, liệu có ai đủ mạnh mẽ sống thật giữa vòng vây này? Nhưng rồi, cô hít sâu, lau khô nước mắt, tự nhủ không được gục ngã.
*
Sáng hôm sau, báo chí đồng loạt đăng tin: “Tống Hạo Nhiên bị điều tra vì phát tán tin giả, truyền thông Minh Hoa chấn động.” Nhưng đồng thời, một loạt tài khoản ẩn danh lại xuất hiện, tung tin rằng Lâm Vy còn che giấu một bí mật lớn hơn. Những bài viết ám chỉ “Lâm Vy không phải người mà mọi người vẫn nghĩ”, khơi dậy làn sóng nghi ngờ mới.
Điện thoại Vy rung liên tục, tin nhắn lạ tới tấp: “Cậu là ai?”, “Nếu không có gì giấu giếm, dám công khai quá khứ không?”, “Ai là người đứng sau cậu?”
Vy nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Trong đôi mắt to tròn, nỗi sợ và quyết tâm hòa quyện. Cô biết, không thể quay đầu lại nữa.
*
Ở một góc khác của thành phố, Trần Dịch Phong ngồi lặng trước màn hình máy tính, ánh mắt lạnh lẽo. Tin tức về Vy phủ kín các trang báo. Anh nhấc điện thoại, trầm giọng:
– Chuẩn bị xe. Tôi muốn gặp Lâm Vy ngay.
Trợ lý đáp lời, không dám hỏi gì thêm. Dịch Phong đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh, quyết liệt. Anh biết đã đến lúc không thể đứng ngoài nữa. Nếu muốn bảo vệ Vy, anh phải đối mặt với cả thế lực truyền thông ngầm – và cả những bí mật đang ẩn giấu trong lòng mình.
*
Cùng lúc, ở một căn phòng khác, Bạch Kha chăm chú đọc những bài viết mới nhất, khóe môi nhếch lên đầy toan tính. Hắn gửi một tin nhắn ngắn: “Đã đến lúc chuyển sang bước tiếp theo. Chờ tín hiệu.” Tin nhắn biến mất không dấu vết.
*
Trên mạng, những lời đồn về “bí mật lớn” của Lâm Vy tiếp tục lan rộng. Một số blogger ẩn danh đào bới quá khứ, đăng ảnh cũ của Vy thời phục vụ bàn, kèm theo bình luận: “Một ngôi sao thực sự có thể vươn lên từ đáy bùn, hay chỉ là sản phẩm của thế lực ngầm?”
*
Đêm muộn, Vy ngồi trước gương, nhìn sâu vào mắt mình trong bóng tối. Cô tự hỏi: Liệu có ai dám sống thật giữa bầy sói này? Nhưng rồi, cô lại lau nước mắt, lặng lẽ gật đầu với chính mình: “Không thể gục ngã.”
Bên ngoài, ánh đèn phố vẫn nhấp nháy, như nhắc nhở cô rằng cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc.
*
Ở hành lang vắng, một bóng người đặt phong thư trước cửa phòng Vy. Trên phong thư chỉ vỏn vẹn dòng chữ: “Muốn sống sót, hãy im lặng.” Vy mở cửa, nhặt lên, bàn tay khẽ run. Cô ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên tia kiên quyết. Dù phía trước là vực sâu, cô cũng sẽ không lùi bước.
Cánh cửa khép lại, bên ngoài tiếng bước chân xa dần trong bóng tối. Minh Hoa vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng những cơn sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào, nhấn chìm mọi yên bình mong manh.











