Trang chủ/Người Đứng Sau Ánh Đèn/Chương 14: Lưới bẫy hợp đồng
Người Đứng Sau Ánh Đèn

Chương 14: Lưới bẫy hợp đồng

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Điện thoại đổ chuông, số lạ hiện lên màn hình, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên đôi mắt thâm quầng của Vy. Cô ngồi trên mép giường, lưng tựa vào tường, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, lạnh lùng, kéo dài từng chữ như rắn bò trên nền gạch lạnh.

– Lâm Vy, tôi là Lý Khang. Cậu có thời gian không? Có chuyện về hợp đồng cần bàn.

Vy cố giữ giọng bình thản:

– Bây giờ sao?

– Đúng vậy. Tầng bảy, phòng họp tòa nhà Sáng Tạo. Đừng để tôi phải nhắc lại.

Cuộc gọi kết thúc gọn lỏn. Vy đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn gương, che đi nét lo âu vừa lướt qua gương mặt. Đèn thành phố Minh Hoa lập lòe phía xa, ánh vàng lạnh lẽo hắt lên những vết nứt trên tường cũ kỹ. Cô rời phòng, bước nhanh xuống phố. Tiếng giày vang vọng giữa hành lang tối, hòa cùng hơi lạnh len lỏi qua cửa sổ mở hé. Cô bước vào thang máy, hai bàn tay nắm chặt, cảm giác như hơi ấm cuối cùng cũng bị rút cạn.

Tầng bảy sáng trưng, im ắng, không khí đặc quánh mùi máy lạnh và nỗi bất an. Lý Khang ngồi sẵn ở đầu bàn, kính đen không rời mắt, điệu bộ nhàn nhã nhưng khó giấu vẻ hả hê.

– Ngồi đi. – Hắn phẩy tay, đặt một tập hồ sơ dày cộp lên mặt bàn kính.

Vy kéo ghế, ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lùng không nhường nhịn. Lý Khang đẩy tập hồ sơ sang phía cô, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

– Hợp đồng mới. Đọc kỹ đi.

Vy lật từng trang. Những điều khoản mới dày đặc ràng buộc: thời hạn kéo dài, tỷ lệ ăn chia giảm mạnh, quyền kiểm soát hình ảnh mở rộng, cấm tuyệt đối phát ngôn trái ý công ty, thậm chí cả quyền được chọn vai diễn cũng không còn nằm trong tay cô. Từng chữ như khóa chặt tương lai cô vào một cái lồng sắt lạnh lẽo.

– Những điều này quá bất công, tôi không thể ký.

Lý Khang bật cười khô khốc, rút điện thoại, trượt màn hình rồi chìa sát mặt Vy. Trên đó là những tấm ảnh chụp lén: Vy tháo tóc giả, thay đồ trong phòng nghỉ, nét mặt nữ tính không thể nào che giấu. Mỗi tấm ảnh như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng.

– Cậu nghĩ mình còn có lựa chọn sao? Chỉ cần tôi gửi những bức này, Minh Hoa sẽ biết hết bí mật của cậu. Sự nghiệp, danh dự, gia đình… tất cả chỉ là chuyện một nút bấm.

Vy giữ bình tĩnh:

– Anh muốn gì?

– Ký hợp đồng này, tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuyệt đối không phản kháng, không được tiết lộ bất cứ điều gì. Nếu ai hỏi, cứ nói mọi chuyện là bịa đặt, cậu là Lâm Vy thực thụ. Còn tôi… sẽ giữ bí mật giúp cậu.

– Nếu tôi không ký?

– Ngày mai, những bức ảnh này sẽ nằm trên trang nhất Minh Hoa Nhật Báo. Gia đình cậu sẽ bị kéo vào, em trai cậu cũng không yên ổn. Đừng thử vận may.

Vy lặng im, nhìn xoáy vào mắt hắn, thấy rõ sự tham lam và tàn nhẫn. Cô nhớ đến lời dặn của Thẩm Diệp, nhớ đến ánh mắt em trai. Nếu ký, cô sẽ trở thành con rối trong tay Lý Khang. Nếu không, tất cả sẽ sụp đổ.

Cửa phòng bất ngờ mở mạnh, Thẩm Diệp sải bước vào, mái tóc rối bời vì vội vã, gương mặt lạnh tanh. Chị tiến thẳng đến cạnh Vy, giật lấy tập hợp đồng, lật xem, ánh mắt tối lại.

– Lý Khang, anh định làm gì vậy?

Hắn nhún vai, giọng lạnh lùng:

– Nghệ sĩ phải đảm bảo quyền lợi cho công ty. Chị không có quyền xen vào.

– Tôi là quản lý trực tiếp của Lâm Vy. Nếu có chuyện gì liên quan đến hợp đồng, phải thông qua tôi. – Thẩm Diệp quay sang, giọng nhẹ lại – Em ổn không?

Vy lắc đầu, không giấu nổi sự bất lực trong ánh mắt.

Lý Khang hất hàm:

– Không ký thì ảnh sẽ lên mạng. Chị thử xem, tòa báo nào sẽ đứng về phía một nghệ sĩ mới nổi, hay bảo vệ một nguồn tin lớn như tôi?

Không khí trong phòng đặc quánh, căng như dây đàn. Vy cảm thấy mình như con mồi bị bao vây, nhưng ít ra, Thẩm Diệp đang đứng chắn phía trước.

Cửa lại bật mở, lần này là Đỗ Minh Hạo. Anh ôm một túi trà sữa, nụ cười tươi rói trên môi, nhưng vừa nhìn thấy không khí căng thẳng, sắc mặt anh chợt thay đổi.

– Ủa, sao đông đủ thế này? Tôi mang trà sữa cho mọi người… – Anh đặt túi xuống, mắt lia nhanh qua hợp đồng, rồi nhìn Vy, giọng thấp hẳn – Có chuyện gì vậy?

– Không liên quan đến anh. Ra ngoài đi. – Lý Khang gắt.

Minh Hạo không nhúc nhích, ánh mắt chuyển từ vui vẻ sang nghiêm nghị:

– Nếu là chuyện hợp đồng, tôi nghĩ nên có luật sư. Mọi người ở đây đều là đồng nghiệp, đừng làm khó nhau.

Lý Khang cười khẩy, nhưng không đáp. Thẩm Diệp nắm tay Vy:

– Em không cần ký gì cả. Chúng ta có luật sư, có truyền thông. Đừng sợ.

Lý Khang rút điện thoại, bấm vài nút rồi chìa ra:

– Hai người nghĩ tôi nói đùa? Ảnh đã được gửi đến vài tòa soạn lớn. Nếu không ký ngay, tôi sẽ gửi thêm. Lúc đó, đừng trách tôi.

Vy siết chặt tay, nước mắt lặng lẽ dâng lên. Cô không muốn khóc, càng không muốn yếu đuối trước mặt kẻ thù. Nhưng cái bẫy đang dần siết lại, từng vòng dây lạnh lẽo quấn chặt quanh cô.

*

Tòa soạn Thời Đại, Vương Gia Hân ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng tiêu đề bài báo về scandal của Lâm Vy. Trên bàn là hai tập hồ sơ: một ghi “Lăng xê”, một đề “Dìm hàng”. Cô trầm ngâm, ánh mắt xoáy sâu vào những dòng phân tích, bình luận ác ý tràn lan trên mạng.

Trợ lý xuất hiện, đặt báo cáo lên bàn:

– Vương tổng, bài về Lâm Vy đang tăng truy cập kỷ lục. Tin đồn về giới tính thật lan rất nhanh.

Gia Hân nhắm mắt, cân nhắc từng từ.

– Bạch Kha có liên hệ gì không?

– Có. Đạo diễn Bạch đề nghị hợp tác quảng bá phim mới, lấy scandal của Lâm Vy làm điểm nhấn truyền thông.

Gia Hân cười nhạt:

– Ai trong giới này cũng muốn leo lên lưng người khác. Nhưng Lâm Vy không phải kiểu dễ dắt mũi.

Trợ lý do dự:

– Vậy… lăng xê hay dìm hàng?

Gia Hân im lặng. Cô nhớ lại ánh mắt tĩnh lặng của Vy trong các sự kiện – khác biệt, thật lòng, không giống như những ngôi sao khác. Một scandal có thể vùi dập hoặc biến Vy thành huyền thoại. Cô cầm tập hồ sơ “Lăng xê”, ánh mắt lóe lên tia quyết đoán.

– Để tôi quyết. Không đăng gì thêm về đời tư, chỉ tập trung vào tài năng, nghị lực. Để ngỏ kết luận.

Trợ lý gật đầu, lặng lẽ lui ra.

*

Phòng họp vẫn đặc quánh áp lực. Vy nhìn hợp đồng, cảm giác như bị siết cổ. Lý Khang đẩy bút tới:

– Đừng chần chừ nữa. Một chữ thôi.

Vy nhắm mắt, trong đầu vang lên lời của Trần Dịch Phong: “Đừng sợ. Anh sẽ đến.” Nhưng cô biết, lúc này, không ai có thể cứu mình ngoài chính bản thân.

Cô mở mắt, cầm bút, nhưng Thẩm Diệp đã giật lại, xé hợp đồng làm đôi.

– Anh muốn ép người quá đáng. Nếu anh còn tung ảnh, tôi sẽ kiện anh tống tiền và xâm phạm quyền riêng tư.

Lý Khang cười khẩy:– Chị nghĩ pháp luật sẽ bảo vệ một nghệ sĩ đang bị nghi ngờ giả mạo thân phận sao? Tôi đã gửi ảnh đi rồi, không ai ngăn được nữa đâu.

Minh Hạo chen vào, giọng ôn tồn mà kiên định:

– Lý Khang, anh nên suy nghĩ lại. Mọi chuyện đều có giới hạn. Anh không chỉ đang hủy hoại sự nghiệp người khác, mà còn tự đẩy mình vào vòng lao lý.

Lý Khang nhíu mày, ánh mắt dao động trong thoáng chốc, rồi lại trở về vẻ lạnh lùng cũ.

Vy đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn:

– Nếu anh tung ảnh, tôi sẽ công khai hết mọi chuyện. Lúc đó, anh chẳng còn gì để uy h**p tôi nữa.

Không gian lặng đi một nhịp. Lý Khang không đáp, chỉ lườm Vy đầy hằn học.

*

Rời khỏi phòng họp, Vy cùng Thẩm Diệp và Minh Hạo đi dọc hành lang sáng lạnh. Cô dựa vào tường, hơi thở đứt quãng. Thẩm Diệp đặt tay lên vai cô:

– Em ổn chứ?

Vy gật đầu, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt. Minh Hạo đưa cho cô ly trà sữa, giọng dịu dàng:

– Uống đi, cho tỉnh táo lại.

Vy đón lấy, cảm kích nhìn anh. Trong giới này, người thật lòng không nhiều.

Thẩm Diệp thở dài:

– Nếu Lý Khang còn làm càn, chị sẽ báo công an. Anh ta chỉ biết dọa thôi, pháp luật không đứng về phía kẻ tống tiền.

Minh Hạo tiếp lời:

– Chúng ta phải đoàn kết. Vy, đừng nghĩ mình đơn độc.

Vy siết chặt ly trà sữa, cảm thấy một chút ấm áp giữa biển người lạnh lẽo.

*

Tại nhà riêng, Gia Hân ngồi trước laptop, liên tục nhận được tin nhắn: “Có ảnh nóng của Lâm Vy, muốn mua không?”, “Bên báo lá cải chuẩn bị đăng phốt lớn.” Cô nhíu mày, gọi ngay cho phóng viên thân tín:

– Nếu có tin về Lâm Vy, tuyệt đối không đăng ảnh riêng tư. Chỉ tập trung vào sự nghiệp và diễn xuất. Nếu ai trong tòa soạn làm trái, tự biết hậu quả.

– Tôi hiểu.

Gia Hân cúp máy, ánh mắt trầm tư. Dìm Vy, tạp chí sẽ có lượt xem nhất thời. Lăng xê, có thể mất lòng ông lớn, nhưng sẽ tạo ra làn sóng mới. Cô lướt qua hồ sơ “Lăng xê”, chợt mỉm cười – lần này, cô sẽ đặt cược vào Vy.

*

Trong căn phòng làm việc tối, Lý Khang ngồi trước màn hình, điện thoại reo liên tục. Một số tòa soạn từ chối nhận ảnh, số khác ngập ngừng. Hắn bực bội, ném điện thoại xuống bàn, rít qua kẽ răng:

– Được lắm, cứ chờ mà xem.

Cửa bật mở, Trần Dịch Phong xuất hiện, dáng cao lớn, gương mặt lạnh băng. Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu.

– Tôi nghe nói anh có ảnh riêng tư của nghệ sĩ công ty tôi.

Lý Khang cười gượng:

– Chuyện cá nhân thôi, không liên quan đến anh.

– Anh biết luật. Nếu ảnh đó bị tung ra, anh không chỉ mất việc, mà còn ra tòa vì tống tiền, xâm phạm quyền riêng tư. Tôi có bằng chứng anh xâm nhập phòng thay đồ, đe dọa nghệ sĩ. Anh muốn thử không?

Lý Khang tái mặt, mồ hôi rịn trên trán.

– Anh… dọa tôi?

– Không dọa. Đây là lời cảnh báo cuối cùng. Giao nộp toàn bộ ảnh, ký cam kết không tiết lộ, hoặc tự hủy sự nghiệp.

Lý Khang lặng thinh, cuối cùng rút ra một USB, đặt lên bàn.

– Đây là tất cả ảnh. Tôi xóa hết rồi.

– Đưa mật khẩu. – Dịch Phong lạnh lùng.

Hắn gõ mật khẩu, ánh mắt đầy hận thù. Dịch Phong kiểm tra, xác nhận không còn file nào khác, đứng dậy:

– Từ giờ, nếu còn nghe tên anh dính đến nghệ sĩ công ty tôi, tự lo thân mình.

Anh rời khỏi phòng, để lại Lý Khang ngồi gục, mồ hôi túa ra.

*

Tối muộn, Vy nhận được tin nhắn từ Thẩm Diệp: “Ảnh đã được xử lý, em tạm an toàn. Nhưng vẫn phải cẩn thận, đừng gặp riêng ai không rõ.”

Vy nhắn lại: “Em biết. Cảm ơn chị.”

Cô ngả người xuống giường, lòng vẫn chưa thật sự nhẹ nhõm. Ngoài kia, sóng gió chưa qua. Vy biết, vẫn còn những ánh mắt chực chờ cô sơ hở.

Điện thoại lại rung. Số của Bạch Kha hiện lên.

– Em ổn không? – Giọng hắn ngọt ngào, nhưng Vy nhận ra ẩn ý.

– Em ổn. Em muốn tự giải quyết.

– Nghĩ kỹ đi. Một mình không đủ đâu. Nếu cần, chỉ cần một lời, anh sẵn sàng giúp.

Vy im lặng, không đáp. Cô biết rõ, giúp đỡ của Bạch Kha không bao giờ là miễn phí.

*

Tại tòa soạn, Gia Hân nhận tin nhắn: “Bên báo lá cải chuẩn bị tung phốt về Lâm Vy tối nay.” Cô lập tức chỉ đạo: “Theo dõi sát. Nếu cần, dùng quan hệ chặn nguồn phát tán.”

Cô mở lại bài viết đang dang dở: “Lâm Vy – Nghệ sĩ trẻ vượt qua sóng gió, tài năng thật sự hay chiêu trò truyền thông?” Ở cuối, cô để ngỏ: “Dù là ai, mỗi người đều có quyền sống thật. Hãy để thời gian trả lời.”

Cô ấn nút đăng, rồi tựa đầu vào ghế, mắt nhìn ra ngoài ô cửa tối. Thành phố Minh Hoa vẫn không ngủ, những ánh đèn nhấp nháy như hàng ngàn con mắt soi rọi từng ngóc ngách số phận.

*

Mạng xã hội bùng nổ bình luận. Một số blogger tiếp tục đào bới quá khứ, so sánh ảnh cũ mới, nghi ngờ giới tính thật của Vy. Nhưng dưới bài của Thời Đại, phần lớn là những lời động viên: “Cố lên Lâm Vy!”, “Thế giới cần người dám khác biệt!”

Vy ngồi lặng trước màn hình, đọc từng dòng. Nước mắt lặng lẽ rơi. Cô không ngờ, giữa biển người lạnh lùng, vẫn có những trái tim ấm áp, vẫn có người tin tưởng mình.

Đêm khuya, màn hình điện thoại lại sáng. Một tin nhắn ẩn danh: “Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Đừng tưởng đã thoát lưới.”

Vy nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô biết, lưới bẫy vẫn còn, những kẻ đứng sau chưa lộ diện. Nhưng lần này, cô không còn đơn độc. Ngọn lửa nhỏ trong tim Vy cháy sáng, chống lại bóng tối đang vây quanh.

Ngoài kia, Minh Hoa vẫn sáng rực. Tiếng bước chân ai đó vang lên cuối hành lang, nhịp đều, mang theo hơi thở của cơn bão mới đang đến gần. Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Lưới bẫy có siết chặt đến đâu, Vy cũng sẽ không gục ngã.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử