Trang chủ/Người Đứng Sau Ánh Đèn/Chương 21: Dũng cảm bước ra ánh sáng
Người Đứng Sau Ánh Đèn

Chương 21: Dũng cảm bước ra ánh sáng

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bình minh vừa chạm tới rìa những tòa cao ốc của Minh Hoa, thành phố vẫn còn phủ một lớp sương nhàn nhạt. Trong căn phòng khách sạn cao tầng, Lâm Vy ngồi trước bàn trang điểm, gương mặt phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của ngày mới. Không son phấn, không hóa trang, chỉ là chính mình – nét mảnh mai, đôi mắt to tròn mang vẻ buồn sâu thẳm.

Bên ngoài phòng, tiếng điện thoại reo vang không ngớt. Thẩm Diệp đứng sát cửa sổ, luống cuống trả lời từng cuộc gọi, giọng chị khàn đi vì lo lắng:

— Xin hãy bình tĩnh, họp báo sẽ diễn ra đúng giờ. Lâm Vy sẽ trực tiếp trả lời mọi câu hỏi. Địa điểm là hội trường Minh Tinh, không thay đổi. Xin hãy tuân thủ quy tắc, chúng tôi sẽ thông báo chính thức ngay khi có diễn biến mới.

Cúp máy, Diệp quay lại, ánh mắt dừng trên đôi bàn tay Vy đang siết chặt. Chị tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô:

— Em còn có thể thay đổi quyết định. Không ai ép em cả, Vy à.

Vy lắc đầu, giọng nhỏ nhưng kiên định:

— Em không thể lùi nữa. Nếu không phải hôm nay, em sẽ không còn cơ hội nào để sống thật với chính mình.

Diệp thở dài, khẽ vuốt tóc Vy, rồi ngồi cạnh cô. Ánh mắt chị dịu dàng, nhưng ẩn sau đó là nỗi lo không che giấu nổi.

— Dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ ở đây. Em không phải một mình.

Cửa bật mở, Đỗ Minh Hạo xuất hiện với bộ vest tươm tất, cố pha trò để xua tan không khí căng thẳng:

— Hai chị em bàn xong chưa? Tôi diện sơ mi trắng, cà vạt xám, sẵn sàng làm MC phụ nếu cần. Hôm nay phải giữ hình tượng thanh niên nghiêm túc.

Vy bật cười, tiếng cười nhẹ như thoáng gió. Minh Hạo tiến lại, chìa tay:

— Nếu em run, cứ nắm tay tôi. Nhưng lên sân khấu thì nhớ buông ra, kẻo lại có tin đồn tôi là người yêu mới.

Diệp liếc Minh Hạo, khẽ đấm vào vai anh:

— Đừng làm loạn, tôi còn phải kiểm tra lại an ninh vòng ngoài.

Minh Hạo nháy mắt:

— Yên tâm, tôi đã nhờ thêm vài anh em trong đội bảo vệ. Hôm nay, không ai có thể làm khó Vy.

Vy nhìn hai người, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp kỳ lạ. Cô đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn xuống thành phố đang dần thức giấc. Hàng trăm ngàn ánh mắt ở dưới kia, ánh mắt của kỳ vọng, của dò xét, của cả cảm thông lẫn ác ý.

Tất cả những lo lắng, sợ hãi như chìm xuống, nhường chỗ cho một ý chí sáng rõ. Cô biết, giây phút này sẽ quyết định số phận không chỉ của riêng mình.

***

Hội trường Minh Tinh sáng rực ánh đèn, hàng ghế phóng viên kín đặc. Máy quay, micro, đèn flash chực chờ. Ngoài cửa, đám đông tụ tập, tiếng xì xào, bàn tán không dứt.

Trịnh Ngọc Sương đứng ở lối vào, giọng ôn hòa nhưng dứt khoát:

— Xin giữ trật tự, họp báo sẽ bắt đầu đúng giờ. Ai vi phạm quy tắc sẽ bị mời ra ngoài.

Vương Gia Hân khoanh tay đứng gần đó, ánh mắt không rời cửa vào hội trường. Trong lòng cô rối bời những suy nghĩ – hôm nay không chỉ là bước ngoặt của một cá nhân, mà là của cả giới giải trí Minh Hoa.

Trong phòng chờ, Vy ngồi giữa vòng vây của đồng nghiệp. Hạ Tư Linh lặng lẽ dúi vào tay cô một tờ giấy nhỏ: "Dù chị là ai, em vẫn thích kịch bản của chị." Minh Tuấn đặt tay lên vai Vy, giọng nhẹ nhàng:

— Sống thật dù chỉ một ngày, cũng đủ để tự hào.

Cửa phòng bật mở. Trần Dịch Phong bước vào, dáng cao lớn, vai rộng, gương mặt lạnh nhưng ánh mắt dịu lại khi nhìn Vy. Anh không nói gì, chỉ đặt vào tay cô một chiếc micro:

— Em sẵn sàng chưa?

Vy gật đầu. Anh cúi xuống thì thầm:

— Anh sẽ ở phía sau. Dù có chuyện gì xảy ra, đừng quên nhìn về phía anh.

Trong ánh mắt anh, Vy tìm thấy sự vững vàng lặng lẽ. Cô siết chặt micro, cảm nhận hơi ấm của bàn tay anh còn vương lại.

***

Cánh cửa hội trường mở ra. Vy bước lên sân khấu. Ánh đèn rọi thẳng vào gương mặt không son phấn của cô, phơi bày tất cả những đường nét nữ tính đã bị che giấu suốt bao năm. Hàng trăm ánh mắt dồn về phía cô, máy quay lia sát, ống kính chớp liên hồi.

Vy cúi đầu chào. Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng máy ảnh lách cách. Trịnh Ngọc Sương lên tiếng:

— Cảm ơn mọi người đã tới dự họp báo đặc biệt của Lâm Vy hôm nay. Đề nghị giữ trật tự, mọi câu hỏi sẽ được trả lời sau phần phát biểu.

Vy đưa mắt tìm kiếm trong đám đông. Cô bắt gặp ánh nhìn ấm áp của Diệp, nụ cười động viên của Minh Hạo, sự lo lắng của Tư Linh, ánh mắt trầm lặng của Minh Tuấn. Ở phía cuối phòng, Bạch Kha nửa ngả người trên ghế, nụ cười nhạt lướt trên môi.

Vy hít sâu, đưa micro lên:

— Xin chào mọi người. Tôi là Lâm Vy. Nhưng hôm nay, tôi muốn được gọi bằng tên thật của mình: Lâm Uyển Vy.

Cả hội trường ồ lên. Một phóng viên bật dậy nhưng bị bảo vệ chặn lại. Vy giữ vững bình tĩnh:

— Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ. Mẹ bệnh nặng, cha mất sớm, em trai từng vướng vào nợ nần. Khi có cơ hội, tôi đã lựa chọn giả trai, trở thành Lâm Vy để bước vào giới giải trí.

Cô dừng lại, đưa mắt nhìn khắp hội trường:

— Tôi không tự hào vì phải che giấu thân phận, nhưng tôi không hối hận. Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy – vì gia đình, vì đam mê, vì muốn chứng minh rằng giá trị của con người không nằm ở giới tính.

Một phóng viên lớn tiếng:

— Cô có thấy mình lừa dối khán giả, lừa dối cả ngành giải trí không?

Vy nhìn thẳng:

— Tôi đã che giấu sự thật, nhưng không phải để trục lợi hay gây tổn thương. Tôi chỉ muốn được đứng trên sân khấu, sống với đam mê. Nếu phải trả giá, tôi sẵn sàng chấp nhận.

Một phóng viên khác chen vào:

— Cô nghĩ mình còn cơ hội trong nghề sau chuyện này không?

Vy nở nụ cười bình thản:

— Tôi không mong được tha thứ, chỉ mong mọi người nhìn tôi như một người bình thường, với ước mơ, lỗi lầm và khát vọng. Nếu phải rời khỏi sân khấu, tôi vẫn sẽ sống thật với chính mình.

Tiếng vỗ tay rời rạc vang lên, rồi lan dần khắp hội trường.

Trịnh Ngọc Sương chủ động cắt ngang:

— Chúng tôi xin phép dành thời gian để Lâm Vy trả lời các câu hỏi về scandal gần đây.

Một phóng viên nữ đứng lên:

— Trong video bị phát tán tối qua, cô bị quay lén ở hậu trường. Cô nghĩ sao về việc xâm phạm đời tư nghệ sĩ?

Vy lặng im giây lát:

— Đó là điều tôi không mong muốn. Ai cũng có quyền riêng tư, kể cả nghệ sĩ. Tôi sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để truy cứu trách nhiệm người phát tán video.

Một phóng viên khác hét lớn:

— Có tin đồn cô nhận vai nhờ mối quan hệ với Trần Dịch Phong. Cô phủ nhận không?

Vy nhìn về phía cánh gà, bắt gặp ánh mắt kiên định của Dịch Phong:

— Tôi nhận vai nhờ thực lực. Nếu ai nghi ngờ, xin mời kiểm tra toàn bộ quá trình tuyển chọn. Nếu tôi từng nhờ vả ai, hãy đưa ra bằng chứng.

Bạch Kha đứng lên, cười nhạt:

— Cô nghĩ việc giả trai chen chân vào giới này là điều nên cổ vũ sao? Nếu ai cũng làm vậy, còn gì là công bằng?

Vy không né tránh:

— Tôi không cổ vũ ai làm như tôi. Mỗi người có hoàn cảnh riêng. Nếu xã hội rộng lòng hơn, đã không có những người phải chọn con đường như tôi.

Không khí trong hội trường trở nên căng thẳng. Nhiều phóng viên bàn tán, người ủng hộ, kẻ phản đối. Vương Gia Hân tranh thủ ghi chép, ánh mắt chăm chú.

Một phóng viên nam hỏi lớn:

— Nếu ngày mai cô không còn là nghệ sĩ, cô sẽ làm gì?

Vy suy nghĩ giây lát:

— Tôi sẽ về quê, mở một lớp dạy diễn xuất nhỏ. Dù chỉ có vài học trò, tôi sẽ kể cho các em nghe về ước mơ, về những điều phải đánh đổi và sự dũng cảm để sống thật.

Không khí lặng đi. Một phóng viên lớn tuổi lên tiếng:

— Cô muốn nói gì với những người từng yêu mến Lâm Vy?

Vy nhìn thẳng vào máy quay, giọng nghẹn lại:

— Tôi biết mình đã phụ lòng tin của nhiều người. Tôi không mong được tha thứ, chỉ mong mọi người đừng để định kiến che lấp điều tốt đẹp. Nếu có thể, hãy nhớ tới tôi như một người đã từng hết mình vì nghệ thuật.

Bên ngoài, mạng xã hội bùng nổ. Đoạn phát biểu của Vy được chia sẻ chóng mặt. Bình luận chia hai phe: một bên ca ngợi dũng khí, một bên đòi tẩy chay.

Trong hội trường, Trịnh Ngọc Sương kết thúc họp báo, mời Vy rời bục. Vừa bước xuống, Vy thấy Diệp chạy đến, ôm chầm lấy cô:

— Em đã làm được rồi.

Minh Hạo giơ ngón tay cái, cười lớn:

— Hôm nay em là siêu sao thật sự!

Tư Linh lau nước mắt, đặt tay lên vai Vy:

— Em khiến chị tin vào nghệ thuật lần nữa.

Dịch Phong bước tới, không nói gì, chỉ nhìn Vy thật lâu, ánh mắt đầy tự hào và lo lắng:

— Đừng sợ. Anh ở đây.

Vy gật đầu, nước mắt lăn dài trên má, nhưng môi vẫn nở nụ cười.

***

Ở phòng họp riêng biệt, Bạch Kha đập tay lên bàn. Lý Khang đứng cạnh, giọng thấp:

— Cô ta dám công khai như vậy, mọi kế hoạch của chúng ta coi như đổ bể.

Bạch Kha nheo mắt:

— Cứ để cô ta nổi thêm một thời gian. Công chúng nhanh quên lắm. Chỉ cần một đòn chí mạng, cô ta sẽ sụp đổ ngay.

Lý Khang cúi đầu:

— Tôi còn giữ bản ghi âm về hợp đồng cũ. Nếu công bố, cô ta sẽ mất hết uy tín.

Bạch Kha gật đầu, ánh mắt lạnh lùng:

— Đợi dư luận lắng xuống, tôi sẽ tung ra từng phần. Khi đó, không ai cứu nổi cô ta nữa.

Tống Hạo Nhiên ngồi ở góc tối, lật điện thoại, nụ cười nhạt:— Đúng là ngây thơ. Minh Hoa không dễ bị lay chuyển bởi vài câu dũng cảm.

***

Bên ngoài hội trường, đám đông chia thành hai phe. Nhiều fan giơ bảng ủng hộ, số khác hô khẩu hiệu đòi tẩy chay. Đội bảo vệ căng mình giữ trật tự. Trong xe, Vy ngồi giữa Diệp và Dịch Phong. Tiếng ồn ào bên ngoài như sóng vỗ.

Diệp đưa điện thoại cho Vy, trên màn hình là hàng loạt tin nhắn, lời động viên xen lẫn chửi rủa.

— Đừng đọc nữa, em cần nghỉ ngơi.

Vy lắc đầu:

— Em muốn biết. Em phải đối diện với tất cả.

Dịch Phong đặt tay lên tay cô, siết nhẹ:

— Từ bây giờ, bất cứ chuyện gì xảy ra, em không phải chịu một mình.

Xe lăn bánh rời hội trường, để lại biển người vẫn chưa chịu giải tán.

***

Buổi tối, căn hộ của Vy đông đúc bất thường. Tư Linh, Minh Hạo, Minh Tuấn, Ngọc Sương, Gia Hân đều có mặt. Mỗi người một tâm trạng, ngồi quây quần bên bàn.

Minh Hạo vỗ vai Vy:

— Nghệ sĩ scandal còn nổi hơn cả không scandal, chị cứ tin tôi đi.

Tư Linh nhăn mặt:

— Nhưng cũng có người biến mất luôn. Em nên chuẩn bị tinh thần.

Gia Hân chỉnh lại mắt kính:

— Tạp chí của tôi vừa đăng bài ủng hộ Vy. Sáng mai sẽ có thêm nghệ sĩ lên tiếng.

Minh Tuấn rót trà, giọng trầm:

— Nhiều người đang chờ xem ai sẽ quay lưng với em đầu tiên. Đó mới là phép thử thực sự.

Vy im lặng, lắng nghe từng lời. Những câu nói ấy như từng nhát dao nhỏ, đau nhưng thức tỉnh.

Chuông cửa vang lên. Lâm Quang bước vào, ôm máy tính xách tay, rụt rè:

— Chị... em đã dò được địa chỉ IP của người phát tán video. Nhưng họ dùng VPN, rất khó lần ra.

Vy vuốt tóc em trai, dịu dàng:

— Không sao, em làm tốt rồi.

Dịch Phong đứng dậy:

— Đưa đây cho anh. Đội kỹ thuật của Trần Thị sẽ xử lý tiếp.

Quang lúng túng:

— Nhưng có vẻ tài khoản này liên quan tới một số người trong giới truyền thông. Em tìm thấy vài bằng chứng, để ở đây.

Cậu đặt USB lên bàn. Minh Tuấn cầm lên, mắt sáng lên:

— Có gì thú vị à?

Quang gật đầu:

— Có ghi âm của Bạch Kha và Lý Khang.

Cả phòng lặng đi. Vy nhìn em trai, cảm giác vừa biết ơn vừa bất an.

***

Đêm khuya, Vy ngồi một mình ngoài ban công. Thành phố phía xa lấp lánh ánh đèn, tiếng xe cộ vẫn vọng lại. Cô tự hỏi, liệu mình có đủ sức đi tiếp không, khi phía trước là cả một thế giới đang chờ vùi dập.

Dịch Phong khoác áo cho cô, kéo sát vào lòng:

— Anh xin lỗi vì đã để em một mình chiến đấu.

Vy tựa đầu vào vai anh:

— Em chưa từng trách anh. Em chỉ sợ, nếu anh phải trả giá vì em...

Dịch Phong siết nhẹ vai cô:

— Nếu không bảo vệ em, anh cũng sẽ đánh mất chính mình.

Hai người im lặng thật lâu. Gió đêm luồn qua kẽ tóc, mang theo chút lạnh nhưng cũng xua đi phần nào nỗi bất an.

***

Sáng hôm sau, các trang báo lớn đồng loạt đưa tin: "Lâm Vy công khai thân phận thật", "Dũng cảm đối diện sóng gió", "Trần Thị bảo vệ nghệ sĩ". Trên mạng xã hội, hashtag #ỦngHộLâmVy và #TẩyChayLâmVy thay nhau dẫn đầu.

Tại văn phòng Trần Thị, Dịch Phong triệu tập cuộc họp khẩn. Các giám đốc bộ phận, trưởng phòng PR, luật sư đều có mặt. Anh đứng đầu bàn, ánh mắt lạnh lùng:

— Từ hôm nay, bất cứ ai gây khó dễ cho Lâm Vy, kể cả đối tác, sẽ không còn là đối tác của Trần Thị. Bộ phận truyền thông chủ động định hướng dư luận, bảo vệ quyền lợi cá nhân của nghệ sĩ.

Một giám đốc dè dặt:

— Nhưng nhiều nhãn hàng đã gửi công văn dọa hủy hợp đồng. Nếu tiếp tục, Trần Thị sẽ chịu tổn thất lớn.

Dịch Phong đáp dứt khoát:

— Tiền có thể kiếm lại, nhân tài không dễ tìm. Tôi không thay đổi quyết định.

Không ai dám phản đối. Cả phòng họp chìm trong im lặng căng thẳng.

***

Ở một quán cà phê nhỏ, Quách Gia Lệ ngồi cùng Tống Hạo Nhiên. Cô nhíu mày:

— Cô ta lại thành tâm điểm rồi. Nếu lần này không dìm được, sau này ai còn sợ chúng ta nữa?

Tống Hạo Nhiên cười nhạt:

— Cứ để cô ta nổi thêm một thời gian. Đợi Bạch Kha tung bằng chứng mới, khi ấy mọi thứ sẽ sụp đổ nhanh hơn.

Gia Lệ nhấp ngụm cà phê, mắt lóe lên tia nguy hiểm:

— Tôi sẽ chuẩn bị scandal khác. Để xem cô ta còn giữ được bao lâu.

***

Tại phòng làm việc của Bạch Kha, bàn làm việc chất đầy ảnh chụp màn hình, ghi âm, thư nặc danh. Bạch Kha ngồi trước máy tính, môi mím chặt. Lý Khang bước vào, đặt lên bàn một tập hồ sơ:

— Đây là hợp đồng cũ của Lâm Vy với công ty trước. Có điều khoản bất lợi, nếu công bố sẽ khiến cô ta mất hết uy tín.

Bạch Kha lật xem, cười khẩy:

— Tốt. Chờ dư luận lắng xuống, tôi sẽ tung ra từng chút một. Lần này, cô ta sẽ không còn đường quay lại.

***

Buổi chiều, Vy nhận được thư mời phỏng vấn trực tiếp từ ba đài truyền hình lớn. Điện thoại rung liên tục, tin nhắn từ những người từng xa lánh nay lại gửi lời động viên, thăm hỏi.

Ngọc Sương gọi điện:

— Vy, em nhận lời với đài nào chưa? Nếu chưa, chị giúp em lọc bớt câu hỏi nhạy cảm.

Vy đáp:

— Em vẫn đang suy nghĩ. Có lẽ sẽ chọn đài truyền hình quốc gia. Em muốn nói rõ tất cả, không né tránh.

Ngọc Sương mừng rỡ:

— Được, chị sẽ đứng sau hỗ trợ em hết sức.

***

Buổi tối, căn hộ Vy lại đón thêm một vị khách. Vương Gia Hân đến, tay xách túi quà.

— Tôi không đến với tư cách phóng viên hôm nay. Tôi chỉ muốn nói: Có rất nhiều người như tôi từng không ưa cô, thậm chí xem thường. Nhưng hôm nay, tôi bắt đầu tôn trọng cô.

Vy ngạc nhiên. Gia Hân tiếp lời:

— Thật ra, tôi cũng từng phải giả vờ mạnh mẽ để sinh tồn ở Minh Hoa. Tôi hiểu cảm giác đó khó chịu thế nào.

Vy siết nhẹ tay Gia Hân:

— Cảm ơn chị.

Gia Hân đặt túi quà lên bàn, quay đi thật nhanh.

***

Đêm đến, Minh Hạo rủ cả nhóm đi ăn tối. Không khí dần bớt căng thẳng, tiếng cười nói rộn rã hơn. Vy ngồi giữa bạn bè, lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù ngoài kia còn sóng gió, cô vẫn giữ được những người thật lòng bên cạnh.

Trong lúc mọi người trò chuyện, Diệp kéo Vy ra ngoài ban công.

— Em ổn chứ?

Vy đáp khẽ:

— Em không còn gì để sợ nữa.

Diệp mỉm cười, ánh mắt ấm áp:

— Vậy thì hãy đi tiếp, đừng quay đầu lại.

***

Rạng sáng, điện thoại Vy rung lên. Một tin nhắn nặc danh xuất hiện: "Chỉ mới bắt đầu thôi. Cô nghĩ mình sẽ được yên sao?"

Vy nhìn màn hình, lòng lạnh buốt. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lập lòe, như muốn nuốt trọn hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng lần này, cô không tắt máy, cũng không xóa tin nhắn. Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

Ở một nơi khác, Bạch Kha nhấn nút gửi một tập tài liệu lên mạng. Đèn báo hiệu trên máy tính nhấp nháy, một cơn bão mới đang chực chờ ập tới.

Đêm Minh Hoa vẫn chưa tắt hẳn. Trong bóng tối, những âm mưu tiếp tục âm ỉ. Nhưng giữa tất cả, một người con gái nhỏ bé vẫn đứng vững, sẵn sàng bước ra ánh sáng, dù phía trước là sóng gió không cùng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử