Trang chủ/Người Đứng Sau Ánh Đèn/Chương 23: Ánh đèn tắt
Người Đứng Sau Ánh Đèn

Chương 23: Ánh đèn tắt

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Lâm Uyển Vy bước ra khỏi tòa soạn trong buổi chiều mưa nặng hạt, không còn ánh đèn máy quay hay những câu hỏi dồn dập bủa vây lấy cô. Bầu trời Minh Hoa xám xịt, từng giọt nước rơi lộp bộp trên mái hiên, nhưng bên dưới chiếc ô nhỏ, Dịch Phong lặng lẽ đứng đợi, ánh mắt dịu lại khi Vy xuất hiện. Không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng bước chân hòa vào phố thị vắng lặng. Họ cùng nhau bước đi, bỏ lại phía sau những ồn ào đã từng nhấn chìm cả hai.

***

Một tuần sau, Minh Hoa đã thôi nhắc đến cái tên Lâm Vy. Dư luận chia hai, rồi cũng nhạt dần như mọi scandal cũ. Các trang tin thay bằng những khuôn mặt mới, những ồn ào mới, để lại Vy trong không gian yên tĩnh hiếm hoi của chính mình.

Sáng sớm, Thẩm Diệp đến tìm Vy. Chị mang theo túi bánh mì thơm phức, ngồi xuống cạnh Vy trên bậc thềm căn hộ nhỏ. Ánh mắt Diệp dịu lại, nhìn sâu vào Vy như muốn xác nhận quyết định cuối cùng.

— Em thực sự không quay lại nữa sao? — Diệp hỏi, giọng trầm ấm, pha chút tiếc nuối.

Vy gật đầu, đôi tay siết nhẹ tách trà nóng, ánh mắt nhìn xa xăm qua lớp cửa kính đọng nước.

— Em đã mệt rồi, chị Diệp à. Em muốn sống một cuộc đời thật sự là của mình, không phải chạy trốn, không phải che giấu. Em muốn là Uyển Vy, không phải ai khác.

Diệp thở dài, đặt tay lên vai Vy, siết nhẹ như truyền thêm sức mạnh.

— Chị hiểu. Nếu một ngày em muốn trở lại, chị vẫn sẽ ở đây. Đừng quên, em đã từng tỏa sáng.

Vy mỉm cười, cảm giác trong lồng ngực nhẹ bẫng. Đã đến lúc khép lại quá khứ, mở ra một chương mới cho chính mình.

Tin Trần Dịch Phong rời khỏi tập đoàn truyền thông khiến cả Minh Hoa chấn động. Anh trao quyền điều hành cho hội đồng quản trị, chỉ giữ lại chút cổ phần, rút khỏi mọi hoạt động công khai. Hình ảnh tổng tài quyền lực một thời lặng lẽ biến mất khỏi truyền thông, để lại những đồn đoán, tiếc nuối và cả sự hoang mang trong giới. Những người từng ghen tị, thù ghét hay muốn trả thù đều bất ngờ, nhưng không ai dám động đến anh nữa. Minh Hoa lại cuốn đi tất cả, không ai hỏi đến số phận hai người từng khuấy đảo cả làng giải trí.

***

Giữa một con phố nhỏ ven hồ, một quán cà phê nhỏ vừa khai trương. Biển hiệu “Đèn Mờ” treo lặng lẽ trên cửa kính, cái tên giản dị, do chính Lâm Quang nghĩ ra. Không gian quán ấm cúng, bàn ghế gỗ sáng, ánh đèn vàng dịu nhẹ, vài bức ảnh nghệ sĩ treo trên tường. Hương cà phê mới rang hòa với mùi bánh mì nướng, tiếng nhạc nhẹ nhàng văng vẳng, ánh nắng loang lổ trên nền gạch cũ.

Dịch Phong đứng sau quầy, áo sơ mi xắn tay, tỉ mỉ pha từng ly cà phê cho khách. Lâm Quang ngồi sau máy tính, lúi húi kiểm tra hóa đơn, chỉnh lại mạng wifi cho quán. Vy thì đứng bên cửa, lau từng ô kính, thi thoảng ngắm nhìn dòng người vội vã ngoài phố.

Buổi sáng của ba người luôn bắt đầu bằng tiếng cười. Khách chưa nhiều, nhưng ai vào cũng được chào đón bằng nụ cười thân thiện. Đôi khi, có người nhận ra Vy, thì thầm với bạn bè, lặng lẽ xin chữ ký hoặc chụp trộm vài tấm ảnh. Vy không còn bối rối, không trốn tránh, cũng chẳng né tránh những ánh mắt tò mò nữa. Quán nhỏ dần trở thành nơi trú ngụ cho những ai từng mỏi mệt với cuộc đời ngoài kia.

Lâm Quang thay đổi từng ngày. Cậu không còn rụt rè, sợ sệt như trước. Mỗi sáng, Quang dậy sớm, tự tay chuẩn bị thực đơn, dần dạn dĩ bắt chuyện với khách. Thỉnh thoảng, cậu pha cho chị gái một ly ca cao ngọt ngào, đặt kèm tờ giấy nhỏ: “Chị Vy cố lên!” Vy nhìn em trai, trong lòng dâng lên niềm tự hào và biết ơn.

Dịch Phong cũng khác xưa. Đôi lúc, Vy bắt gặp anh ngồi lặng nhìn ra phố, ánh mắt xa xăm, phảng phất nét trầm tư của một người từng trải. Nhưng mỗi khi Vy lại gần, anh lại mỉm cười, xoa đầu cô, giọng nhẹ như gió:

— Ở đây, anh thấy bình yên hơn bất kỳ nơi nào trước kia.

Vy nhìn anh, hỏi khẽ:

— Anh có tiếc không? Từ bỏ tất cả vì em…

Dịch Phong lắc đầu, ánh mắt kiên định, như mọi sóng gió đã lùi xa:

— Anh chưa từng tiếc, kể cả khi phải bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần có em bên cạnh.

***

Chiều muộn, Thẩm Diệp ghé vào quán, tay xách túi trái cây, miệng vẫn lẩm bẩm than phiền về công việc bận rộn. Chị ngồi xuống, nhìn quanh, mắt dừng lại ở những bức ảnh chân dung treo trên tường.

— Mấy bức này ai chụp thế?

Vy cười, rót trà cho chị:

— Minh Tuấn đấy chị. Anh ấy bảo chụp cho vui, ai ngờ lại thành ra đẹp thế này.

Diệp gật gù, rồi khẽ nói:

— Minh Tuấn nhắn, nếu em muốn quay lại, cứ nói. Anh ấy luôn sẵn sàng giúp em làm lại từ đầu.

Vy không đáp, ngón tay mân mê ly trà trên bàn. Cô biết, cánh cửa ấy vẫn mở, nhưng trong lòng đã không còn khao khát trở về sân khấu, không còn mơ về ánh đèn rực rỡ nữa.

Trước khi rời đi, Diệp nắm tay Vy, thì thầm:

— Hạnh phúc nhé. Đừng để ai cướp mất lần nữa.

***

Quán Đèn Mờ ngày một đông khách. Minh Hạo xuất hiện đều đặn, mỗi lần đều mang đến những câu chuyện hài hước, khiến cả quán cười nghiêng ngả. Có hôm, anh giả giọng Lâm Vy, trêu chọc khiến Vy đỏ mặt, còn Dịch Phong chỉ lắc đầu, bật cười bất lực.

Hạ Tư Linh thỉnh thoảng ghé qua, mang theo bản thảo kịch bản mới. Cô ngồi một góc, chăm chú viết, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi Vy về một cảnh phim, một chi tiết nhỏ. Vy lắng nghe, góp ý nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng như người chị gái lớn.

Trịnh Ngọc Sương xuất hiện rực rỡ, kéo theo bạn bè trong giới truyền hình. Cô ngồi kể chuyện hậu trường, thỉnh thoảng liếc nhìn Vy, nháy mắt tinh nghịch: “Em vẫn nhớ chị là minh tinh đấy nhé!”

Dần dần, quán nhỏ trở thành điểm hẹn của những người từng đi qua ánh đèn, từng biết đến hào quang lẫn góc khuất. Họ ngồi lại, kể cho nhau nghe chuyện cũ, rồi cười xòa, như thể mọi sóng gió đã trôi xa.

***

Một tối cuối tuần, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Quán chỉ còn lại vài vị khách lặng lẽ. Vy đứng bên cửa sổ, ngắm những giọt nước trượt dài trên kính. Dịch Phong pha cho cô một ly trà nóng, đặt lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện.

— Em còn nhớ sân khấu không? — Anh hỏi, giọng trầm ổn.

Vy lắc đầu, môi mỉm cười:

— Không nhiều như em nghĩ. Ở đó, em luôn cảm thấy mình nhỏ bé, lạc lõng. Ở đây, em mới thấy mình là chính mình.

Dịch Phong im lặng, ánh mắt dịu lại. Một lúc sau, anh khẽ nói:

— Anh từng nghĩ quyền lực là tất cả. Nhưng khi buông bỏ rồi, anh mới nhận ra, thứ giữ anh lại không phải địa vị, mà là em.

Vy nắm lấy tay anh qua mặt bàn, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Ngoài kia, tiếng mưa rơi đều đều, trong quán nhỏ chỉ còn lại tiếng tim đập bình yên.

Lâm Quang từ bếp ló đầu ra, mặt lem nhem bột mì:

— Chị Vy, bánh mì của em hỏng mất rồi! Nhưng em nghĩ ra món mới, chị thử không?

Vy bật cười, kéo Quang lại gần, lau vết bột trên má em trai:

— Đem ra đây, để chị và anh Phong thử xem nào.

Ba người cùng ngồi quanh bàn, chia nhau miếng bánh nóng hổi, tiếng cười vang lên át cả tiếng mưa ngoài phố.

***

Gần nửa đêm, khách đã về hết. Vy khóa cửa, quay lại thấy Dịch Phong vẫn ngồi ở quầy, chăm chú đọc một cuốn sách cũ. Cô lặng lẽ đến ngồi cạnh anh.

— Mai anh đi đâu? — Vy hỏi nhỏ.

— Anh tính cùng Quang đi lấy hàng sớm. Em ở nhà nghỉ ngơi nhé.

Vy gật đầu, tựa đầu lên vai anh. Không gian trong quán ấm áp, bình yên lạ thường. Cô nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim đều đặn bên cạnh, cảm thấy thời gian như ngừng lại.Một lúc sau, Dịch Phong nhẹ nhàng nói:

— Anh từng mơ về một ngôi nhà nhỏ, một người bên cạnh, sáng pha cà phê, tối đọc sách cùng nhau. Bây giờ, anh nghĩ mình đã có tất cả rồi.

Vy cười khẽ, siết chặt tay anh, lòng ngập tràn bình yên.

***

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng rực rỡ tràn vào quán. Vy dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng. Quang lau bàn ghế, Dịch Phong kiểm tra máy pha cà phê. Không khí tràn ngập tiếng cười, tiếng thì thầm ấm áp của gia đình nhỏ.

Khách đầu tiên là một cô gái trẻ, tay cầm quyển sách cũ, ngập ngừng bước lại gần Vy:

— Chị… có phải là Lâm Vy không?

Vy mỉm cười, gật đầu.

— Em rất thích vai diễn của chị. Nhờ chị mà em dám theo đuổi ước mơ làm diễn viên.

Vy nhìn cô gái, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Những ngày tháng cũ đã qua, nhưng dấu vết để lại vẫn âm thầm lan tỏa, như vệt nắng cuối ngày sưởi ấm ai đó. Cô ký tặng, viết một dòng ngắn: “Sống thật với chính mình, dù chỉ một lần.”

***

Chiều xuống, một chiếc xe đen dừng trước quán. Lý Khang bước vào, ánh mắt vẫn lạnh lùng, dáng điệu vội vã. Anh dừng trước quầy, gọi một ly đen đá.

Vy hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười pha cà phê. Lý Khang ngồi lặng lẽ một góc, lâu lâu lại nhìn về phía cô. Khi quán vắng, anh mới lên tiếng:

— Tôi không nghĩ cô lại buông bỏ dễ dàng như vậy.

Vy đặt ly nước xuống, bình thản đáp:

— Đôi khi, buông bỏ không phải là thua cuộc. Tôi chỉ chọn cách sống mà mình muốn.

Lý Khang lặng lẽ rút ra một tập giấy, đặt lên bàn:

— Đây là toàn bộ hợp đồng còn lại. Tôi trả lại cô, xem như hết nợ.

Vy nhìn tập giấy, lòng dậy lên nhiều cảm xúc. Những năm tháng bị ràng buộc bởi hợp đồng, những lo âu, sợ hãi, giờ kết thúc.

— Cảm ơn anh.

Lý Khang không nói gì thêm, đứng dậy rời đi trong cơn mưa phùn lất phất. Vy nhìn theo bóng anh khuất dần, trong lòng không còn oán hận, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm.

***

Đêm buông xuống, Minh Hoa lên đèn. Bên ngoài, dòng người vẫn hối hả, nhưng trong quán nhỏ, mọi thứ như chậm lại. Dịch Phong ngồi bên Vy, rót cho cô ly trà nóng.

— Em nghĩ gì vậy? — Anh hỏi khẽ.

Vy nhìn ra ngoài, nơi những ngọn đèn đường lấp lánh trong màn mưa.

— Em nghĩ, hóa ra khi ánh đèn tắt, cuộc đời vẫn tiếp diễn. Mỗi người đều có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, dù ở đâu.

Dịch Phong siết nhẹ tay cô:

— Chúng ta đã đi qua bao nhiêu giông bão, cuối cùng cũng tìm được một nơi để dừng lại.

Vy mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cô chỉ còn lại sự bình yên.

***

Một ngày nọ, Bạch Kha xuất hiện trước cửa quán. Anh mặc áo khoác tối màu, dáng gầy hơn trước, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng đã bớt gai góc. Anh ngồi xuống, nhìn thẳng vào Vy:

— Tôi đến để chúc mừng. — Giọng anh khàn khàn, như vừa trải qua một trận ốm nặng.

Vy không ngạc nhiên, chỉ rót cà phê cho anh.

— Anh có điều gì muốn nói sao?

Bạch Kha im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

— Tôi từng nghĩ quyền lực là tất cả. Nhưng nhìn cô bây giờ, tôi biết mình đã nhầm. Chúc cô hạnh phúc, thật sự.

Nói rồi anh đứng dậy, rời đi không ngoảnh lại. Vy nhìn theo, trong lòng dâng lên cảm xúc khó gọi thành tên. Cô biết, ai cũng có con đường riêng, và cô không hối tiếc vì lựa chọn của mình.

***

Cuối tháng, quán Đèn Mờ tổ chức một đêm nhạc nhỏ. Minh Tuấn mang máy ảnh đến, ghi lại từng khoảnh khắc rộn ràng. Minh Hạo lên sân khấu, pha trò khiến mọi người cười nghiêng ngả. Hạ Tư Linh đọc một đoạn kịch bản mới, nhiều người rưng rưng xúc động. Ngọc Sương làm MC, dẫn dắt chương trình bằng giọng nói ngọt ngào.

Vy ngồi ở một góc khuất, lặng lẽ quan sát. Cô nhận ra, ánh đèn sân khấu không còn là thứ duy nhất khiến mình sống. Ngoài kia, cuộc đời vẫn rộng lớn, vẫn có chỗ cho những người từng lạc lõng, từng vấp ngã.

Khi chương trình kết thúc, Dịch Phong tiến lại gần, nắm tay Vy.

— Em đã sẵn sàng cho tương lai mới chưa?

Vy nhìn anh, ánh mắt lấp lánh niềm tin:

— Em đã sẵn sàng rồi.

Cả hai cùng bước ra ngoài, hòa vào dòng người tấp nập. Ánh đèn đường rọi xuống, không còn chói lóa, chỉ còn lại sự ấm áp dịu dàng.

***

Đêm muộn, mọi người đã về hết, Vy ngồi lại bên cửa sổ, ngắm ánh đèn hắt xuống mặt đường loang loáng nước mưa. Cô không còn cô đơn. Bên cạnh là Dịch Phong, là Lâm Quang, là những người bạn đã cùng cô đi qua giông bão.

Bên ngoài, tiếng mưa thưa dần. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cà phê và bánh mì mới nướng. Vy mỉm cười, khẽ nhắm mắt lại.

Trong bóng tối dịu êm, cô nghe thấy tiếng nhạc vang lên đâu đó, tiếng cười nói vọng lại từ quá khứ. Cô biết, cuộc sống vẫn còn nhiều thử thách phía trước. Nhưng khi ánh đèn đã tắt, cô đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình.

***

Ở góc phố xa, một chiếc xe dừng lại dưới tán cây. Bên trong, Tống Hạo Nhiên lặng lẽ quan sát ánh đèn quán cà phê, khóe miệng khẽ nhếch.

Điện thoại reo, hắn trả lời bằng giọng lạnh lùng:

— Ừ, tôi đã thấy cô ta. Cứ để yên một thời gian nữa… Khi cần, tôi sẽ ra tay.

Đèn đỏ chuyển xanh, xe lăn bánh vào màn đêm. Ở phía sau ánh đèn đã tắt, những bàn tay khuất mặt vẫn lặng lẽ chờ đợi.

Không ai biết, sóng gió thật sự đã qua chưa, hay chỉ vừa mới bắt đầu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử