Trang chủ/Người Đứng Sau Ánh Đèn/Chương 5: Gặp gỡ tổng tài lạnh lùng
Người Đứng Sau Ánh Đèn

Chương 5: Gặp gỡ tổng tài lạnh lùng

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Ánh sáng nhợt nhạt của bình minh len qua khe cửa sổ, phủ lên căn phòng nhỏ một sắc bạc lạnh lẽo. Lâm Vy ngồi lặng trên ghế, ánh mắt hướng về phía tấm rèm lay động trong gió sớm. Đêm qua, cô không tài nào chợp mắt, đầu óc quay cuồng bởi những tin nhắn, lời đe dọa, cả nỗi bất an âm ỉ về đoạn video sắp bị tung ra. Bên cạnh, Thẩm Diệp đã tỉnh dậy từ sớm, gương mặt căng thẳng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đôi mắt mệt mỏi lướt nhanh trên màn hình điện thoại, liên tục trao đổi với luật sư công ty.

Tiếng đồng hồ nhích từng phút, không khí trong phòng như đặc quánh lại. Bảy giờ ba mươi, điện thoại Vy reo lên liên hồi. Tin nhắn từ quản lý, trợ lý, những lời nhắc nhở về buổi họp báo ra mắt đoàn phim “Giấc Mơ Đêm Trắng” sáng nay. Đây là vai chính đầu tiên của “Lâm Vy”, và cũng là lần đầu tiên Trần Dịch Phong xuất hiện công khai cùng cô. Minh Hoa như sôi sục, truyền thông dồn mọi chú ý vào Vy, càng khiến áp lực đè nặng trên vai cô.

Thẩm Diệp đặt tay lên vai Vy, giọng dịu lại:

— Dù chuyện gì xảy ra, em cũng phải xuất hiện. Đừng để ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, nhớ chưa?

Vy gật đầu, tự ép mình mỉm cười, cố gắng trấn an bản thân. Cô thay bộ vest đen đơn giản, sơ mi trắng, mái tóc ngắn được chải gọn gàng, gương mặt trang điểm nhạt càng làm nổi bật vẻ nam tính, lạnh lùng. Đứng trước gương, Vy hít một hơi sâu, thì thầm:

— Mọi thứ rồi sẽ ổn.

Xe của công ty đã đợi sẵn dưới sảnh. Thẩm Diệp bước cạnh Vy, ánh mắt không rời cô lấy nửa giây. Đỗ Minh Hạo xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, vừa như tiếp thêm sức mạnh, vừa như che lấp đi bầu không khí căng thẳng.

— Hai người mà còn chậm nữa thì mất chỗ đẹp chụp hình rồi!

— Đừng lo, hôm nay anh chắc chắn là tâm điểm đấy, Minh Hạo.

Anh bật cười, vỗ vai Vy đầy thân thiện:

— Đừng căng thẳng, mọi người đều có lần đầu mà!

Khách sạn nơi tổ chức họp báo đông nghẹt người. Phóng viên, máy quay, ống kính điện thoại chĩa về phía cửa, tiếng gọi tên “Lâm Vy” vang lên không ngớt. Vy bước xuống xe, nở nụ cười lịch thiệp, ánh mắt điềm tĩnh, từng bước chân chắc chắn tiến vào giữa biển người. Thẩm Diệp đi sát phía sau, vừa nhắc nhở vừa bảo vệ cô khỏi những cánh tay giơ máy ảnh sát mặt.

Bên trong hội trường sáng rực, màn hình lớn chiếu những hình ảnh hậu trường của đoàn phim, hoa tươi bày biện khắp nơi. Các thành viên đoàn phim lần lượt xuất hiện. Đạo diễn Bạch Kha đứng ở trung tâm, nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc lạnh liếc về phía Vy. Cạnh anh, Quách Gia Lệ nổi bật với chiếc váy đỏ rực rỡ, ánh mắt lướt qua Vy đầy lạnh lùng.

Trần Dịch Phong xuất hiện sau cùng. Bước chân anh vững chãi, gương mặt góc cạnh không cảm xúc, bộ vest xám cắt may hoàn hảo càng làm bật lên khí chất tổng tài quyền lực. Anh không cười, ánh mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại rất ngắn ở Vy, như một tín hiệu ngầm mà chỉ hai người biết.

Buổi họp báo bắt đầu với bài phát biểu của Bạch Kha, những lời lẽ hoa mỹ về dự án, sự đầu tư của Trần Thị và dàn diễn viên trẻ. Lâm Vy ngồi cạnh Minh Hạo, cố giữ vẻ bình thản, nhưng đôi bàn tay dưới bàn khẽ siết lại. Thỉnh thoảng, cô cảm nhận ánh mắt Trần Dịch Phong dừng trên mình, không gay gắt, mà ẩn chứa một sự quan tâm khó nói.

Các phóng viên dồn dập đưa ra câu hỏi.

— Tổng giám đốc Trần, điều gì khiến anh tin tưởng chọn Lâm Vy cho vai nam chính?

Dịch Phong nhìn về phía Vy, giọng trầm ổn:

— Lâm Vy có năng lực truyền tải cảm xúc đặc biệt. Tôi tin cậu ấy sẽ mang đến điều mới mẻ cho bộ phim.

Câu trả lời khiến hội trường xôn xao, phóng viên quay sang Vy, ánh mắt dò xét lẫn ngạc nhiên. Quách Gia Lệ khẽ nhếch môi, Bạch Kha liếc sang Vy đầy ẩn ý.

MC Trịnh Ngọc Sương điều tiết không khí, dẫn dắt các nghệ sĩ chia sẻ về vai diễn. Khi đến lượt Vy, cô bước ra dưới ánh đèn rực rỡ, tiếng máy ảnh vang lên không ngừng.

— Lâm Vy, cảm xúc của cậu thế nào khi lần đầu đảm nhận vai nam chính, lại còn là dự án lớn của Trần Thị?

Vy mỉm cười, ánh mắt sáng:

— Tôi xem đây là thử thách lớn, cũng là cơ hội để học hỏi từ những người đi trước. Áp lực chỉ là động lực để tôi cố gắng hơn mỗi ngày.

Một phóng viên chen vào:

— Có tin đồn cậu rất thân thiết với tổng giám đốc Trần, thực hư thế nào?

Vy khẽ ngừng lại một nhịp, rồi đáp:

— Tôi và tổng giám đốc là quan hệ công việc. Anh ấy nghiêm khắc, nhưng luôn công bằng.

Dịch Phong ngồi phía dưới, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên, khóe môi thoáng một nụ cười mơ hồ. Anh nhận ra sự điềm tĩnh hiếm có ở Vy, cũng nhận ra ánh nhìn cảnh giác luôn thường trực nơi cô.

Phần giao lưu tự do bắt đầu, các nghệ sĩ tản ra chụp ảnh, trò chuyện với truyền thông. Vy tìm một góc yên tĩnh, tự rót cho mình ly nước, cố lấy lại nhịp thở. Bạch Kha tiến lại, nụ cười nhạt:

— Sáng nay cậu bình tĩnh thật đấy. Không sợ đoạn video kia sao?

Vy đáp nhẹ:

— Tôi tin vào sự minh bạch của bản thân.

Bạch Kha ghé sát, giọng nhỏ lại:

— Trong giới này, minh bạch cũng chỉ là một vỏ bọc. Nhớ giữ thái độ ngoan ngoãn nếu muốn yên ổn.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, rồi nhanh chóng hòa vào đám đông.

Quách Gia Lệ đi ngang, môi cong lên:

— Cẩn thận giữ hình tượng, Vy à. Ở Minh Hoa, ai cũng có bí mật, chỉ chờ ngày bị lộ thôi.

Vy không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Giữa lúc mọi người bận rộn, một nhân viên phục vụ lúng túng làm đổ khay nước. Ly nước trên tay Vy nghiêng đổ, cô vội xoay người tránh, nhưng nước vẫn văng lên người đứng sát phía sau—Trần Dịch Phong. Mảng nước lạnh loang trên áo sơ mi trắng, khiến không khí bỗng chốc lặng đi. Mọi ánh mắt đổ dồn về hai người.

Vy lúng túng, vừa lấy khăn giấy vừa cúi đầu:

— Xin lỗi tổng giám đốc, tôi bất cẩn quá…

Dịch Phong nhìn xuống áo, ánh mắt không đổi. Anh nhận lấy khăn từ tay Vy, giọng bình tĩnh:

— Không sao.

Khi mắt anh chạm vào đôi mắt to tròn của Vy, vẻ lạnh lùng bỗng dịu lại, như có một vết nứt nhỏ trên lớp băng cố hữu.

Nhân viên phục vụ hốt hoảng xin lỗi, Vy nhanh nhẹn nhận trách nhiệm, bảo vệ người phục vụ khỏi sự chú ý. Dịch Phong lặng lẽ quan sát, ánh mắt anh càng thêm sâu, bất chợt nở một nụ cười rất nhẹ—nụ cười khiến những người xung quanh sững sờ. Một vài phóng viên nhanh tay chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi này.

Minh Hạo chen đến, vỗ vai Vy:

— Cậu hậu đậu quá! Tổng giám đốc, có cần thay áo không?

Dịch Phong liếc qua, đáp ngắn:

— Không cần phiền phức.

Anh nhìn Vy:

— Cậu theo tôi một lát.

Vy hơi sững lại nhưng vẫn đi theo. Dịch Phong dẫn cô ra hành lang yên tĩnh phía sau. Anh tháo cà vạt, tựa người vào tường, ánh mắt dò xét:

— Cậu sợ tôi thật à?

Vy cố giữ bình tĩnh:

— Tôi chỉ thấy áy náy vì đã làm phiền anh.

Dịch Phong nhìn thẳng vào mắt cô:

— Tôi không thích ai cúi đầu trước mình. Nếu cậu là người của tôi, hãy nhìn thẳng vào tôi.

Vy lặng đi, rồi chậm rãi ngẩng lên:

— Vậy… tôi sẽ nhìn thẳng vào anh.

Dịch Phong nhếch môi, ánh mắt dịu lại:

— Tốt. Đừng để ai dạy cậu cách sống ở Minh Hoa này.

Anh nhìn Vy, như muốn nói thêm điều gì, nhưng chỉ lặng im, nét mặt thoáng chút dịu dàng.

Một lúc sau, điện thoại Dịch Phong reo lên. Anh nghe máy, giọng trầm xuống:

— Đừng để ai đến gần đây.

Anh tắt máy, quay sang Vy:

— Chúng ta quay lại đi. Phóng viên đang bắt đầu chú ý rồi.

Vy gật đầu, cùng anh quay về hội trường. Từ xa, những ánh nhìn tò mò đã bủa vây. Minh Hạo thì thầm:— Ảnh hai người vừa lên mạng rồi. Bảo là tổng giám đốc dịu dàng hiếm thấy với cậu đấy!

Vy thở dài, nhận ra sóng gió mới vừa được châm ngòi.

Thẩm Diệp kéo Vy ra một bên, giọng nghiêm túc:

— Em ổn không?

— Em không sao.

— Tốt. Nhưng nhớ, đừng phản hồi gì về mấy tin đồn. Để chị xử lý.

Vy gật đầu, ánh mắt lo âu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Kha gọi mọi người lên sân khấu chụp ảnh. Khi xếp hàng, Quách Gia Lệ nghiêng đầu nói nhỏ:

— Được tổng tài ưu ái, con đường của cậu chắc dễ thở lắm nhỉ?

Vy đáp, giọng bình thản:

— Tôi chỉ muốn được công nhận bằng thực lực.

Buổi họp báo kết thúc, phóng viên bủa vây, đặt ra hàng loạt câu hỏi về mối quan hệ giữa Vy và Dịch Phong. Dịch Phong giữ vẻ lạnh lùng, dẫn đoàn phim rời khỏi khách sạn. Nhưng chỉ chừng đó, trên mạng xã hội đã dày đặc ảnh và bài viết: “Lâm Vy khiến tổng tài Trần Dịch Phong đổi tính?”, “Tổng tài lạnh lùng nở nụ cười với diễn viên trẻ”, “Mối quan hệ thật sự giữa Lâm Vy và Trần Dịch Phong?”

Trên xe trở về, Vy ngồi lặng lẽ, nhìn ra cửa kính. Thẩm Diệp lướt điện thoại, chau mày:

— Tin đồn lan nhanh lắm, em phải cẩn thận.

— Em hiểu.

— Tuyệt đối không trả lời báo chí. Mọi việc cứ để chị xử lý.

Vy gật đầu, lòng nặng trĩu, mường tượng ra cả một cơn bão đang trực chờ phía trước.

Khi về tới công ty, Bạch Kha đã đứng chờ ở sảnh. Nụ cười của anh ta lạnh như băng:

— Chúc mừng, Lâm Vy. Từ hôm nay, cậu chính thức thành tâm điểm của Minh Hoa rồi.

Vy lặng lẽ bước qua, nhưng Bạch Kha bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, ghé sát:

— Đừng quên, tôi vẫn giữ chìa khóa bí mật của cậu. Muốn yên ổn thì phải biết điều.

Vy giật tay ra, ánh mắt cương quyết:

— Tôi sẽ không để anh thao túng.

Bạch Kha nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc.

Thẩm Diệp kéo Vy vào phòng làm việc riêng, đóng chặt cửa:

— Em nói thật với chị, đoạn video kia, em có chắc nó không gây bất lợi?

Vy lắc đầu, giọng thấp:

— Em không biết hắn quay lúc nào, nội dung gì.

— Luật sư đang tìm cách ngăn chặn. Nhưng nếu không thành, em phải chuẩn bị tinh thần đối mặt.

Vy ngồi xuống ghế, bàn tay lạnh ngắt. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Tống Hạo Nhiên ở quán cà phê, những lời đe dọa vẫn văng vẳng. Cô biết, lần này không thể trốn tránh.

Ở tầng cao nhất, Trần Dịch Phong đứng trước cửa kính, mắt dõi xa xăm. Trợ lý bước vào, báo cáo:

— Tổng giám đốc, truyền thông đã đưa tin về anh và Lâm Vy.

— Cứ để họ nói.

— Nhưng có người cho rằng anh thiên vị, ảnh hưởng đến hình ảnh công ty…

Dịch Phong ngắt lời:

— Việc của tôi, tôi tự quyết.

Trợ lý hạ giọng:

— Chuyện video của Bạch Kha…

Dịch Phong cau mày, ánh mắt lạnh ngắt:

— Tìm nguồn gốc video. Nếu phát hiện ai liên quan, xử lý ngay.

— Rõ.

Cánh cửa khép lại, Dịch Phong ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu. Trong đầu anh, hình ảnh Vy với ánh mắt vừa kiên cường vừa mong manh cứ lởn vởn không dứt. Anh biết, lần này cô sẽ phải đối mặt với sóng gió lớn.

Khi chiều xuống, Minh Hoa lên đèn rực rỡ. Trên mạng xã hội, hình ảnh Lâm Vy và Dịch Phong sát cánh bên nhau tràn ngập các diễn đàn, bình luận sôi nổi. Người khen ngợi, kẻ mỉa mai, thậm chí bắt đầu xuất hiện cả tin đồn về xuất thân, về giới tính thật của Vy.

Vy ngồi bên cửa sổ, ánh đèn ngoài phố hắt lên gương mặt bình thản. Lâm Quang bước vào, đặt tay lên vai chị:

— Chị Vy, trên mạng nhiều tin đồn lắm…

Vy mỉm cười, vuốt tóc em trai:

— Đừng bận tâm. Chị ổn mà.

Lâm Quang im lặng, ánh mắt lo lắng:

— Nếu chị cần, em có thể giúp… hack thử vài trang báo cho họ bớt nói linh tinh?

Vy bật cười, lắc đầu:

— Không được làm liều. Ở Minh Hoa, mỗi hành động đều phải cân nhắc kỹ.

Lâm Quang mím môi, gật đầu, nhưng trong mắt vẫn đầy bất an.

Điện thoại Vy rung lên. Tin nhắn từ số lạ: “Chọn đi. Thông tin về dự án của Trần Dịch Phong, hoặc bí mật của cậu sẽ lộ sáng mai.”

Vy siết chặt điện thoại, lòng dậy sóng. Đúng lúc ấy, Thẩm Diệp bước vào, đặt tập hồ sơ lên bàn:

— Đây là các phương án truyền thông khẩn cấp. Đêm nay, em phải đọc hết. Ngày mai, mọi thứ có thể thay đổi.

Vy gật đầu, ánh mắt bừng sáng quyết tâm:

— Em không muốn trốn chạy nữa. Nếu có sóng gió, em sẽ đối mặt cùng mọi người.

Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào, dòng người vội vã. Trong căn phòng nhỏ, một ý chí mới đang hình thành. Tiếng gõ cửa vang lên, Minh Hạo thò đầu vào:

— Vy, chị Diệp, có người gửi hoa cho Vy ngoài cổng.

Thẩm Diệp cảnh giác:

— Ai gửi?

— Không ghi tên, chỉ có tấm thiệp: “Dũng cảm lên.”

Vy cầm bó hoa, đọc tấm thiệp, vừa ấm lòng vừa lo lắng. Đó là ai? Người âm thầm động viên, hay một cái bẫy mới?

Đêm ấy, Vy không ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh như những con mắt tò mò dõi theo. Sóng gió chưa dứt, phía trước là vực sâu hay ánh sáng, chẳng ai đoán được.

Sáng sớm, khi mặt trời chưa lên, điện thoại Vy vang lên một tin nhắn mới:

“Thời gian không còn nhiều. Quyết định đi, Lâm Vy.”

Cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy, sẵn sàng bước vào ngày mà mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử