Trang chủ/Người Đứng Sau Ánh Đèn/Chương 6: Sự thật và ánh sáng (
Người Đứng Sau Ánh Đèn

Chương 6: Sự thật và ánh sáng (

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Gió sớm lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh mờ nhạt của thành phố chưa thức giấc. Lâm Uyển Vy siết chặt điện thoại, ánh mắt dừng lại trên dòng tin nhắn ngắn ngủi, lạnh lùng. Cô lặng lẽ đứng bên cửa sổ, lắng nghe tiếng bước chân khe khẽ của Lâm Quang phía sau. Không khí trong phòng căng như dây đàn, mọi lời an ủi dường như đều trở nên thừa thãi.

Vy chạm nhẹ lên vai em trai, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. “Em chỉ cần ở bên chị là đủ,” cô thì thầm, cố giấu đi nỗi lo lắng trong lòng. Lâm Quang gật đầu, những ngón tay bấu chặt vào nhau, không nói thêm gì nữa.

Vy khoác áo, lặng lẽ rời khỏi căn phòng nhỏ. Trên phố, Minh Hoa dần tỉnh giấc trong làn sương mỏng. Cô đội mũ, đeo khẩu trang, hòa vào dòng người vội vã. Đôi chân bước nhanh, nhưng trong lòng cô, mọi nhịp đập đều như đang chờ đợi một điều không thể tránh khỏi.

Chuông điện thoại vang lên. Giọng Thẩm Diệp dồn dập: “Vy, đến công ty ngay. Có việc rất quan trọng.” Không đợi Vy đáp, chị đã dặn thêm: “Nếu có gì bất thường, phải gọi cho chị ngay, nhớ chưa?”

Sảnh công ty đông nghẹt phóng viên. Ánh đèn máy ảnh lóe sáng liên tục, tiếng xì xào râm ran như sóng nhỏ. Nhân viên an ninh vất vả giữ trật tự, nhưng vẫn không ngăn được nhiều phóng viên nhận ra Vy. “Lâm Vy kìa!” “Mau chụp đi!” Những câu hỏi sắc như dao cứ thế đổ dồn về phía cô:

“Lâm Vy, tin đồn về giới tính của cậu là thật không?”

“Cậu có liên quan gì đến dự án mới của tập đoàn Trần Dịch Phong?”

Vy không trả lời, chỉ cúi đầu bước thật nhanh. Thẩm Diệp xuất hiện, kéo Vy vào thang máy riêng. Khi cửa khép lại, chị mới thở hắt ra, quay sang nhìn Vy: “Em ổn chứ?”

Vy gật đầu, giọng nhỏ: “Chị, video ấy… đã bị tung ra rồi sao?”

“Chưa lên các trang lớn, nhưng đã lan truyền trong giới. Có tiếng nói của em, và cả Bạch Kha. Nếu họ muốn, chỉ cần cắt ghép thêm chút nữa…” Diệp ngập ngừng, ánh mắt nặng trĩu.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất. Cửa mở, Vy thấy Trần Dịch Phong đang đứng bên cửa kính, bóng lưng anh dài, vững chãi giữa ánh sáng lạnh lẽo. Diệp trao đổi ánh mắt với anh, rồi lặng lẽ rời khỏi, để lại không gian riêng cho hai người.

Vy đứng lặng, hai bàn tay siết chặt. Dịch Phong tiến lại gần, ánh mắt sâu hút như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô. “Em đã quyết định chưa?” Anh hỏi, giọng trầm thấp.

Vy ngước nhìn anh, mọi do dự như tan biến. “Em không muốn trốn chạy nữa. Em sẽ đối mặt.”

Dịch Phong gật đầu, ánh mắt dịu lại. Anh đưa cho Vy một tập tài liệu: “Đây là tất cả những gì chúng ta biết về video. Bạch Kha liên hệ với truyền thông, trong đó có cả Tống Hạo Nhiên. Họ ép em phải cung cấp thông tin về dự án mới của tôi để đổi lấy sự im lặng. Nhưng em có quyền lựa chọn.”

Vy lắc đầu, giọng chắc nịch: “Em không làm được. Em không thể phản bội anh, cũng không thể tiếp tục sống trong dối trá.”

Im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa kính. Dịch Phong đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi. “Nếu em muốn công khai, tôi sẽ cùng em đối mặt. Nếu em muốn giữ kín, tôi cũng sẽ bảo vệ em đến cùng. Nhưng tôi muốn em thật sự tin tưởng tôi.”

Vy cắn môi, lòng dâng trào cảm xúc. “Em sẽ công khai. Dù thế nào, em muốn được sống thật.”

Dịch Phong mỉm cười, ánh mắt kiên định: “Vậy thì cùng nhau bước ra ánh sáng.”

Buổi họp báo được quyết định tổ chức ngay trong chiều. Khắp công ty, không khí căng như dây đàn. Bộ phận truyền thông chạy đua với thời gian, kiểm soát các kênh mạng xã hội, liên tục gỡ bỏ những tin đồn thất thiệt. Trong phòng nghỉ, Thẩm Diệp liên tục dặn dò Vy: “Đừng nói quá nhiều. Chỉ cần kể lại sự thật. Nếu có gì khó, chị sẽ xử lý.”

Hạ Tư Linh bước vào, tay ôm xấp kịch bản, mắt rưng rưng: “Em tin chị. Chỉ cần chị sống thật, mọi người sẽ hiểu.” Đỗ Minh Hạo cũng xuất hiện, nở nụ cười động viên: “Vy, bọn tôi đều ở bên cậu!”

Vy gật đầu, cảm nhận rõ hơi ấm từ những người thân thiết.

Đúng ba giờ chiều, phòng họp báo kín người. Ánh đèn flash chớp liên tục, không khí như nghẹt thở. Trần Dịch Phong bước lên bục, điềm tĩnh phát biểu: “Cảm ơn mọi người đã đến. Hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ một số sự thật.”

Sau anh, Vy bước lên, đứng thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh. Làn sóng xì xào dâng lên, một phóng viên lớn tiếng: “Lâm Vy, cậu có thật là nam giới không? Có phải cậu đã lừa dối công chúng?”

Vy cầm micro, giọng bình tĩnh: “Tôi tên thật là Lâm Uyển Vy. Vì hoàn cảnh gia đình, tôi buộc phải giả nam để được theo đuổi đam mê và kiếm tiền trả nợ cho em trai. Tôi xin lỗi vì đã che giấu mọi người, nhưng tôi chưa từng làm điều gì hại ai.”

Cả phòng họp như vỡ òa. Câu hỏi dồn dập: “Vậy quan hệ giữa cô và tổng giám đốc Trần là gì?” “Cô có nghĩ mình lừa dối khán giả không?”

Vy nhìn thẳng vào máy quay: “Tôi biết mình đã khiến nhiều người thất vọng, nhưng tôi chỉ muốn sống đúng với bản thân. Nếu vì thế mà phải trả giá, tôi xin chịu trách nhiệm.”

Trần Dịch Phong bước tới, đặt tay lên vai Vy, ánh mắt kiên định: “Công ty sẽ bảo vệ Lâm Uyển Vy. Chúng tôi trân trọng tài năng và sự nỗ lực của cô ấy. Mọi quyết định sẽ dựa trên pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.”

Một phóng viên hỏi thẳng: “Anh có thiên vị vì tình cảm cá nhân không?”

Dịch Phong đáp, giọng lạnh lùng: “Tôi bảo vệ người xứng đáng được bảo vệ.”

Cuộc họp báo kết thúc trong tiếng ồn ào của máy ảnh, nhưng với Vy, lòng cô như vừa được giải thoát. Dù phía trước còn nhiều thử thách, cô đã không còn là người phải cúi đầu trốn tránh nữa.

Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mạng xã hội chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người ủng hộ, cảm phục dũng khí của Vy, số khác chỉ trích, cho rằng cô lừa dối khán giả. Những lời bình luận, tranh cãi dồn dập, không khí trên mạng như sôi sục.

Trong văn phòng, Thẩm Diệp lặng lẽ theo dõi các bài báo, sắc mặt lạnh lùng. Minh Hạo rót trà, thấp giọng: “Chị Diệp, mọi chuyện sẽ ổn chứ?”

“Chưa đâu,” Diệp đáp, mắt không rời màn hình. “Sóng gió mới chỉ bắt đầu.”

Ngoài cửa, Vy đứng lặng, nhìn xuống phố. Điện thoại rung lên, một số lạ gọi đến. Cô nhấn nghe, giọng Bạch Kha vang lên, lạnh lẽo: “Chúc mừng em đã dám bước ra ánh sáng. Nhưng em nghĩ thế là xong sao? Trong giới này, một phút yếu lòng là đủ để mất tất cả. Đừng nghĩ có Trần Dịch Phong là đủ che chở.”

Vy đáp, giọng vững vàng: “Tôi không sợ nữa. Anh cứ làm những gì anh muốn. Tôi sẽ không trốn chạy.”

Bạch Kha cười khẩy rồi cúp máy. Vy đặt điện thoại xuống, cảm giác bất an lại trỗi dậy, nhưng cô biết mình đã không còn đường lui.

Tối hôm đó, Vy trở về nhà, mệt mỏi ngồi xuống giường. Lâm Quang pha nước, đặt lên bàn, ánh mắt đầy lo lắng: “Chị Vy, có nhiều người ủng hộ chị lắm. Nhưng em đọc được một bài báo… họ nói chị từng tiếp xúc với người trong giới ngầm. Họ bảo chị bị lợi dụng để lấy cắp thông tin của công ty anh Trần.”Vy khựng lại, lòng lạnh toát. Cô hiểu, sóng gió cũ chưa qua, làn sóng mới đã đến.

Sáng hôm sau, truyền thông bùng nổ với tin tức một bản hợp đồng bị rò rỉ giữa Lâm Vy và công ty của Trần Dịch Phong. Một số bài báo ám chỉ Vy từng gặp riêng Tống Hạo Nhiên, ông trùm truyền thông ngầm, để lấy thông tin nội bộ. Bình luận độc địa tràn ngập, có người còn dọa kiện Vy ra tòa.

Trong phòng họp, Thẩm Diệp tức giận đập bàn: “Bọn này nhận tiền của ai mà dựng chuyện trắng trợn như vậy?”

Minh Hạo xen vào: “Em có thể chứng minh Vy không hề gặp riêng Tống Hạo Nhiên. Em đi cùng Vy hôm đó mà!”

Diệp gật đầu, ánh mắt sáng rực: “Phải phản công. Nếu để Vy bị vu khống thêm, sẽ không ai cứu được em ấy. Em tuyệt đối không được phát ngôn gì trên mạng, chờ chị phối hợp với bên pháp lý.”

Vy gật đầu, bàn tay lạnh ngắt. Trong lòng cô, nỗi lo lắng lớn dần: liệu lần này, cô có đủ sức đứng vững?

Ở văn phòng tổng giám đốc, Dịch Phong trầm ngâm trước màn hình. Trợ lý báo cáo: “Tổng giám đốc, nhóm của Tống Hạo Nhiên vừa tung thêm ảnh chụp Vy ở quán cà phê, nhưng đã xác minh là ảnh cắt ghép.”

Dịch Phong gật đầu: “Tiếp tục thu thập chứng cứ. Nếu cần, kiện luôn tòa soạn.”

Trợ lý do dự: “Còn một tin nữa… Họ tung tin công ty sắp sáp nhập với tập đoàn nước ngoài, nói Vy chỉ là ‘con tốt’ bị lợi dụng để làm giá.”

Dịch Phong nheo mắt: “Lý Khang nhúng tay vào à?”

“Vâng, đã có dấu hiệu.”

“Cứ để hắn lộ mặt. Gọi luật sư, chuẩn bị hồ sơ kiện toàn bộ các bên tung tin sai sự thật.”

Chiều, trong căn phòng nhỏ, Vy ngồi cùng Thẩm Diệp, Minh Hạo, Hạ Tư Linh. Không khí đặc quánh. Hạ Tư Linh nhẹ nhàng: “Vy, hay chị thử phát sóng trực tiếp, nói thẳng với khán giả, biết đâu mọi người sẽ hiểu hơn.”

Minh Hạo đồng tình: “Đúng đó! Để chị Vy tự nói, không qua báo chí.”

Thẩm Diệp trầm ngâm, rồi gật đầu: “Nhưng phải chuẩn bị kỹ. Chỉ nói sự thật, không công kích ai. Mọi chuyện còn lại để chị.”

Vy nhìn quanh, lòng dịu lại nhờ sự ủng hộ của những người bên cạnh.

Tối ấy, Vy mở điện thoại, bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp. Không hóa trang, không che giấu, chỉ là chính mình. Cô kể về tuổi thơ, áp lực gia đình, lý do giả nam, những khó khăn khi bước vào giới giải trí. Cô xin lỗi vì đã lừa dối, mong mọi người cho mình một cơ hội sống thật.

Dòng bình luận dồn dập, có người động viên, có người chỉ trích, nhưng phần lớn là cảm thông. Trịnh Ngọc Sương để lại bình luận: “Vy, chị ngưỡng mộ sự dũng cảm của em. Đừng bỏ cuộc.” Ngay sau đó, Vương Gia Hân đăng bài phân tích trên tạp chí, khẳng định công ty truyền thông lớn đã xác minh các tin đồn là thất thiệt. Sự ủng hộ từ những người có tiếng nói giúp làn sóng dư luận dịu lại.

Ở một góc quán bar, Bạch Kha ngồi cùng Lý Khang. Lý Khang lật chiếc điện thoại trong tay, cười nhạt: “Cô ta giỏi hơn tôi tưởng.” Bạch Kha nhếch môi: “Chưa xong đâu. Tôi còn một quân bài nữa.” Lý Khang liếc nhìn: “Đừng để bị lật tẩy. Trần Dịch Phong không đơn giản.” Bạch Kha uống cạn ly rượu, ánh mắt tối lại: “Tôi biết phải làm gì.”

Trong phòng làm việc, Dịch Phong xem lại phát sóng của Vy, ánh mắt sâu thẳm. Trợ lý gõ cửa: “Tổng giám đốc, có tin nhắn gửi đến anh. Không tên, chỉ đính kèm một tập tin.”

Dịch Phong mở tập tin, một đoạn video hiện lên: Vy ngồi ở quán cà phê, đối diện là người đàn ông đội mũ, chỉ thấy nửa khuôn mặt. Tiếng nói bị bóp méo, nhưng nếu nghe kỹ, có thể nhận ra giọng của Tống Hạo Nhiên.

Dịch Phong cau mày, tua lại nhiều lần. Anh biết, đây là quân bài đối phương chuẩn bị tung ra. Nếu video phát tán, dù thật hay giả, Vy sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm.

Anh lập tức gọi cho Vy, giọng trầm: “Em đang ở đâu?”

“Em ở nhà, vừa phát sóng xong.”

“Đừng ra ngoài. Đợi tôi đến.”

Đêm buông xuống Minh Hoa, ánh đèn đường nhấp nháy trên mặt phố. Vy ngồi bên cửa sổ, lòng ngổn ngang. Điện thoại reo, là Dịch Phong: “Tôi sắp đến. Đừng mở cửa cho ai ngoài tôi.”

Một lát sau, chuông cửa vang lên. Vy nhìn qua mắt thần, thấy Dịch Phong đứng ngoài, áo khoác tối màu, ánh mắt lạnh lẽo. Cô mở cửa, anh đưa cho cô xem đoạn video vừa nhận.

Vy xem xong, sắc mặt tái đi: “Đây là lần em gặp Tống Hạo Nhiên. Nhưng em không nói gì về công ty cả!”

Dịch Phong gật đầu: “Tôi biết. Nhưng họ sẽ cắt ghép, biến em thành kẻ phản bội.”

Vy run rẩy: “Em phải làm gì?”

Dịch Phong đặt tay lên vai cô, giọng dịu lại: “Chúng ta sẽ đối chất công khai. Nếu họ dám tung video, tôi sẽ kiện đến cùng. Em không phải sợ.”

Vy gật đầu, nước mắt rưng rưng nhưng không rơi. Lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ sự vững chãi của người đàn ông trước mặt.

Đêm ấy, trên các diễn đàn, một tài khoản ẩn danh đăng tin: “Lâm Vy là gián điệp do đối thủ cài vào công ty Trần Dịch Phong. Có video làm chứng.” Cộng đồng mạng dậy sóng. Nhưng ngay lập tức, phía công ty Trần lên tiếng phủ nhận, đưa ra bằng chứng Vy không hề tiếp xúc riêng với Tống Hạo Nhiên, các nghệ sĩ, biên kịch và quản lý xác nhận lịch trình hôm đó.

Sáng hôm sau, một số tòa soạn bị phạt vì đăng tin sai sự thật. Tống Hạo Nhiên tức tối đập vỡ ly rượu, gầm lên với thuộc hạ: “Lũ vô dụng! Để một con nhóc qua mặt dễ vậy sao?”

Tưởng như mọi thứ tạm lắng, thì một tin nhắn mới lại đến với Vy. Lần này, chỉ một dòng duy nhất: “Đêm nay, sân khấu sẽ sáng. Em có đủ can đảm đứng dưới ánh đèn thật sự?”

Vy nhìn màn hình, lòng dậy sóng. Bên ngoài, trời xám xịt, sấm rền từ xa vọng lại, báo hiệu một cơn bão mới sắp ập đến. Cô biết, thử thách lớn nhất vẫn còn phía trước, và ánh sáng thật sự chỉ dành cho những ai dám đối diện với bóng tối tận cùng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử