Chương 2
Tôi học đứng thứ ba cả lớp, muốn đăng ký lớp tiếng Anh năng khiếu của trường, giá 80 tệ.
Mẹ nói: “Con gái học nhiều thế làm gì? Sớm muộn gì cũng gả cho người ta.”
80 tệ.
Bà không nỡ chi.
Anh thi đại học không đỗ chính quy, mẹ chi 30 ngàn cho anh học một trường cao đẳng tư thục.
Tôi thi cấp ba đứng top 50 toàn thành phố, muốn vào trường chuyên của thành phố.
Mẹ nói: “Học trường cấp ba trên thị trấn là được rồi, tiết kiệm tiền xe.”
Trường cấp ba trên thị trấn, một khối 300 người, số người đỗ đại học không quá 10.
Tôi là một trong 10 người đó.
Nhờ tự lực.
Học phí đại học là do tôi tự kiếm.
Hè làm ở quán trà sữa, đông làm ở siêu thị, trong học kỳ đi dạy kèm.
Bốn năm đại học, tôi không xin nhà một xu.
Học phí cao đẳng của anh, mẹ trả.
Tiền sính lễ của chị, mẹ cho.
Học phí đại học của tôi, tự kiếm.
Năm tốt nghiệp, tôi tìm được việc làm trên thành phố.
Lương tháng 4,5 ngàn.
Mẹ gọi điện: “Anh con muốn mua nhà, thiếu 50 ngàn tiền cọc, con cho anh mượn một ít.”
Tôi mới ra trường, trong thẻ tổng cộng có 8,2 ngàn.
“Mẹ, con không có tiền.”
“Con đi làm rồi mà? Sao lại không có tiền?”
“Con mới tốt nghiệp, chưa nhận lương.”
“Vậy con mượn bạn bè xem.”
“Mẹ…”
“Con là em gái nó, giúp nó một chút thì sao?”
Tôi mượn 30 ngàn cho anh.
Mượn bạn cùng lớp.
Tiền lãi tôi tự trả.
Đến giờ anh vẫn chưa trả tôi.
Tám năm rồi.
Có một lần Tết về nhà, tôi nhắc nhẹ.
“Anh ơi, 30 ngàn đó…”
Chị dâu bên cạnh chen vào: “30 ngàn nào cơ?”
Anh liếc tôi một cái: “Chuyện nhỏ thế, Tết nhất nói làm gì.”
Mẹ ở trong bếp hét lên: “Út, đừng tính toán với anh, đều là người một nhà.”
Người một nhà.
Được thôi.
Tôi không nhắc lại nữa.
3.
Bố đổ bệnh là chuyện của tháng 3 năm ngoái.
Ung thư phổi.
Khi phát hiện đã là giai đoạn trung muộn.
Bác sĩ nói, phẫu thuật cộng với hóa trị thì có thể kéo dài thêm một đến hai năm.
Nếu không chữa, chỉ còn nửa năm.
Hôm đó tôi đứng ở hành lang bệnh viện, tay chân lạnh ngắt.
Gọi điện cho anh.
“Bố bị ung thư phổi, giai đoạn trung muộn.”
Đầu dây bên kia im lặng năm giây.
“Chữa thì hết bao nhiêu tiền?”
Không phải “Có nặng không”.
Không phải “Anh về ngay đây”.
Mà là “Bao nhiêu tiền”.
“Bác sĩ nói phẫu thuật và hóa trị, giai đoạn đầu khoảng 150 đến 200 ngàn.”
“… Vậy em cứ ứng trước đi, sau này ba anh chị chia ra.”
Ứng trước.
Sau này chia.
Tôi đợi suốt 73 ngày.
Không có cái “sau này” nào cả.
Phản ứng của chị còn trực tiếp hơn.
“Chị đang kẹt tiền, em cứ xử lý trước giúp chị.”
Xử lý trước giúp chị.
Được thôi.
Phí phẫu thuật 84 ngàn, tôi trả.
Hóa trị lần một 21 ngàn, tôi trả.
Hóa trị lần hai 21 ngàn, tôi trả.
Hóa trị lần ba 21 ngàn, tôi trả.
Tiền viện phí, phí điều dưỡng, tiền dinh dưỡng, tiền đi lại.
73 ngày.
Tôi tiêu tổng cộng 196,8 ngàn.
Gần 200 ngàn.
Đó là toàn bộ tiền tích góp trong 8 năm đi làm của tôi.
Không còn một xu.
Trong thời gian đó, tôi gọi cho anh 7 cuộc điện thoại.
Cuộc thứ nhất: “Anh ơi, khi nào anh đến thay em một ngày?”
“Dạo này anh bận, không rời đi được.”
Cuộc thứ hai: “Bố hóa trị phản ứng mạnh lắm, nôn nhiều, một mình em không xoay xở kịp.”
“Em tìm người chăm sóc thuê đi.”
Cuộc thứ ba: “Người chăm thuê 200 tệ một ngày, em sắp hết tiền rồi.”
“… Bên anh cũng đang kẹt.”
Từ cuộc thứ tư đến thứ bảy, anh không nghe máy.
Chị nghe một lần.
“Chị ơi, chị đến vài ngày được không?”
“Anh rể chị không đồng ý, bảo tiền đi lại đắt quá.”
Quãng đường đi một tiếng rưỡi.
Tiền xe 60 tệ.
Đắt quá.
Những ngày cuối cùng, người bố đầy những ống truyền.
Tay ông gầy rộc chỉ còn xương.
Ông nắm lấy tay tôi, miệng mấp máy.
Tôi ghé sát tai nghe.
“Út…”
“Bố, con đây.”
“Cái tủ…”
“Gì cơ ạ?”
“Cái tủ… nhớ…”
Giọng ông quá nhỏ.
Tôi cứ ngỡ ông nói mê.
“Bố đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.”
Ông nhìn tôi.
Khóe mắt có một giọt lệ.
Rồi ông nhắm mắt lại.
Đó là lời cuối cùng ông nói với tôi.
Cái tủ.
Lúc đó tôi không hiểu.
4.
Ba ngày sau khi bố mất, anh tôi quay về.
Không phải để tang.
Mà là để “xem trong nhà còn cái gì”.
Tôi đang hâm cơm trong bếp thì nghe thấy anh và chị dâu nói chuyện trong phòng ngủ.
“Sổ tiết kiệm ở đâu?”
“Mẹ bảo trong hộp sắt.”
“Chỉ có thế này thôi sao?” Tiếng lục lọi đồ đạc. “Ông già làm cả đời mà chỉ để dành được 80 ngàn?”
Giọng chị dâu: “Chắc chắn không chỉ có vậy. Ngày xưa bố anh làm công trình kiếm được nhiều tiền, không thể nào chỉ có 80 ngàn.”
“Hỏi mẹ đi.”
“Mẹ anh không nói thật đâu. Anh phải tự tìm.”
Tiếng lục lọi càng lớn hơn.
Tủ, ngăn kéo, dưới gầm giường.
Tôi bưng cơm đi ra.
“Anh đang tìm gì thế?”
Anh sững lại, rút tay ra khỏi tủ quần áo.
“Không có gì, xem bố có để lại giấy tờ quan trọng nào không.”
Chị dâu bồi thêm: “Đúng đấy, nhỡ đâu có đơn bảo hiểm hay gì đó.”
Giấy tờ quan trọng.
Đơn bảo hiểm.
Tôi nhìn họ, không nói lời nào.
Chị gái về vào ngày thứ năm.
Vừa bước vào cửa đã hỏi ba câu.
“Đám tang hết bao nhiêu tiền?”
“Gia sản chia thế nào?”
“Khi nào chia?”
Đến cả đồ cúng đám tang chị cũng muốn xem giá.
“Vòng hoa này 500 tệ? Đắt quá nhỉ.”
“Cỗ một mâm 1,2 ngàn? Ai đặt thế?”
“Lần sau đặt chỗ rẻ hơn.”
Lần sau?
Còn có lần sau?
Mẹ vẫn còn, nên mới có lần sau.
Tôi nhìn chị, chị mặc một chiếc áo khoác cashmere mới, đeo túi hàng hiệu.
Cỗ một mâm 1,2 ngàn thì đắt, còn chiếc áo khoác trên người chị, tôi từng thấy ở trung tâm thương mại, giá 3,8 ngàn.
Ngày chia gia sản, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ một điều.
Trong cái nhà này, tôi không phải là con gái.
Tôi là cây ATM, là bảo mẫu, là hòn đá lót đường.
Khi anh cần mua nhà, tôi là em gái.
Khi chị cần giúp đỡ, tôi là em gái.
Khi bố nằm viện, tôi là đứa con duy nhất.
Khi chia gia sản, tôi là kẻ thừa.
Tôi khênh chiếc tủ nát lên xe tải, suốt dọc đường không rơi một giọt nước mắt.
Không phải không uất ức.
Mà là đã uất ức đủ rồi.
5.
Chiếc tủ được chuyển về căn phòng thuê của tôi.
Một phòng khách một phòng ngủ, rộng 35 mét vuông.
Chiếc tủ đặt ở góc phòng ngủ, nghiêng ngả.
Tôi tìm một viên gạch mới kê dưới chân ngắn.
Rồi tôi mở cửa tủ.
Bên trong là quần áo cũ của bố.
Hai chiếc sơ mi bạc màu, một chiếc quần tây xám, một chiếc áo khoác bông màu xanh quân đội.
Chiếc áo khoác có mùi băng phiến.
Tôi lấy quần áo ra, gấp lại từng cái một.
Đến chiếc áo khoác bông, tay tôi chạm phải một vật cứng.
Một phong bì.
Kẹp trong lớp lót áo.
Tôi mở ra.
Bên trong là một mẩu giấy và một chiếc chìa khóa nhỏ.











