Trang chủ/Nhà Ta Có Một Nam Chủ/Chương 14: Phát Hiện Đột Biến
Nhà Ta Có Một Nam Chủ

Chương 14: Phát Hiện Đột Biến

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Sáng chợ phiên, trời vừa hửng nắng, sương còn đọng trên hàng rào râm bụt. Làng Lạc Điền hôm nay như mở hội, người người nô nức, tiếng rao hàng chen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Trước ngõ, Tiểu Nguyệt nhảy chân sáo, tay kéo Lục Trạch đi vòng vòng:

— Mau lên, mau lên! Chị mà chọn chậm là em hết chịu nổi đâu nhé!

Lục Trạch vừa buộc lại thắt lưng áo, vừa lẩm bẩm trong bụng: “Mới sáng sớm đã lo chuyện áo đôi, đúng là cô bé hạt tiêu.” Nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi, xoa đầu Tiểu Nguyệt một cái:

— Em cứ như mèo nhỏ ngửi thấy mùi cá kho, nhảy nhót suốt sáng.

Tần Vũ ở phía sau gánh sọt nông sản, vai rộng che nắng, tay áo xắn cao lộ ra bắp tay rắn chắc. Anh cúi xuống nói nhỏ:

— Cậu đi mua vải với Tiểu Nguyệt trước đi, tôi qua sạp trứng xem bà Tống đã giữ phần cho mình chưa.

Lục Trạch gật đầu, kéo Tiểu Nguyệt tiến vào biển người nhộn nhịp. Tiểu Nguyệt vừa đi vừa thao thao bất tuyệt:

— Chị mặc áo xanh lá đi, hợp lắm! Em thích áo vàng, chị làm bánh nếp cho em ăn nhé!

— Em chỉ biết ăn thôi! — Lục Trạch giả vờ nghiêm nghị, nhưng khoé miệng vẫn cười.

Chợ phiên hôm nay đông bất thường. Bà Cả Tống đứng giữa lối đi, áo bông hoa sặc sỡ, miệng oang oang kể chuyện Lý Minh “ngã dập mông” hôm trước, khiến cả làng cười nghiêng ngả. Lý Minh ở góc chợ, mặt dài như cái bánh đúc, ánh mắt không giấu được vẻ bực bội, thỉnh thoảng liếc sang phía Lục Trạch và Tần Vũ.

Tiểu Nguyệt kéo Lục Trạch dạo khắp các sạp vải, mắt sáng long lanh. Lục Trạch chọn tấm vải xanh nhạt, vừa định trả tiền thì phía cuối chợ bỗng xôn xao. Một bà hàng cá la lớn:

— Trộm! Có kẻ ăn cắp cá đây!

Người trong chợ ùa lại, thì ra Lý Minh bị túm cổ áo, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp:

— Tôi chỉ… cầm nhầm thôi mà!

Bà Cả Tống chen vào, lắc đầu:

— Nhầm ba lần một sáng, hiếm có ai như cậu!

Tiểu Nguyệt thì thầm bên cạnh:

— Lý Minh lại bày trò, chắc chắn có ý đồ gì rồi!

Lục Trạch gật đầu, mắt lướt nhanh qua các sạp hàng, trong lòng thầm cảnh giác. Đúng lúc ấy, Lý Minh vùng ra, chạy thẳng về phía Lục Trạch, mặt hằm hằm:

— Lục Trạch, đừng tưởng mình tài giỏi mà ai cũng thích đâu nhé!

Lục Trạch cười, trả lời nhàn nhã:

— Tôi không ép ai làm bạn cả, Lý công tử à.

Tiểu Nguyệt chen vào, cười tinh nghịch:

— Anh Lý Minh, cẩn thận ngã nữa là em lại kể cho cả làng nghe!

Đám trẻ con cười ồ, Lý Minh càng đỏ mặt, giậm chân bỏ đi. Bà Cả Tống đi ngang, ghé tai Lục Trạch thì thào:

— Nó mà còn phá phách gì, cứ nói bà, bà xử hết!

Lục Trạch cảm ơn, kéo Tiểu Nguyệt rời khỏi đám đông. Trong lòng cậu không khỏi lo lắng: “Chắc hôm nay chưa yên đâu.”

*

Mua xong vải, hai chị em về trước. Đến đầu ngõ, thấy Tần Vũ đang buộc sọt trứng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Lục Trạch đưa ống nước tre:

— Uống chút nước đi, anh làm vất vả cả sáng rồi.

Tần Vũ cầm lấy, uống một hơi, miệng khẽ cười. Lục Trạch nhìn nụ cười ấy, tim bỗng lỡ một nhịp.

— Cậu có mệt không? — Tần Vũ hỏi.

— Tôi khỏe re! Anh mới là người lao lực!

Tần Vũ xoa đầu cậu một cái, động tác tự nhiên như thể đã quen từ lâu. Lục Trạch định trêu lại thì bỗng tiếng Tiểu Nguyệt vang lên thất thanh:

— Chị Lục Trạch! Có người vào nhà mình!

Cả hai chạy vội về. Cửa bếp mở toang, Lý Minh đứng trước kệ bếp, tay cầm lọ bột, mặt tái mét. Thấy mọi người ùa vào, hắn lắp bắp:

— Tôi… chỉ muốn xem cậu làm bánh kiểu gì thôi mà!

— Ai cho anh vào nhà tôi? — Lục Trạch lạnh mặt.

Lý Minh chưa kịp đáp thì chân trượt trên nền bếp, suýt ngã đập mặt vào rổ khoai. Tần Vũ bước tới, kéo hắn dậy, giọng đều đều mà lạnh lẽo:

— Lần sau muốn học làm bánh thì hỏi trước, đừng tự ý vào nhà người khác. Ở đây không ai thích trộm cắp.

Bà Cả Tống ngoài sân đã thấy hết, gọi với vào:

— Bánh nhà này ngon thật, nhưng ai muốn ăn thì phải xếp hàng, không ai thích kẻ lén lút đâu nhé!

Lý Minh đỏ mặt, cắm đầu chạy ra cổng. Đám trẻ con reo hò, như vừa thắng một trận lớn.

*

Bình yên trở lại, Lục Trạch vừa dọn bếp vừa cằn nhằn:

— Đúng là công tử thôn bên, chẳng biết phép tắc là gì!

Tần Vũ lặng lẽ cất lọ bột lên kệ cao, rồi bất ngờ hỏi nhỏ:

— Cậu không sợ bị dòm ngó sao?

Lục Trạch ngạc nhiên, quay lại:

— Sợ gì chứ? Ở đây ai chẳng từng bị bà Tống “soi” từ đầu đến chân!

Tần Vũ chỉ im lặng, vẻ mặt trầm ngâm.

*

Buổi trưa, trời oi ả, Tiểu Nguyệt ngủ trưa trên phản, miệng vẫn nhóp nhép vì mơ thấy bánh nếp. Lục Trạch tranh thủ ra giếng rửa rau. Tia nắng xiên qua tán tre, soi bóng hai người lên sân đất. Ngoài cổng, bà Tống lạch bạch đi tới, tay ôm rổ rau dền, mặt phởn phơ:

— Lục Trạch ơi, mai huyện có cuộc thi “Nam Chủ Làm Bánh”, làng mình phải cử người đi đấy! Cháu chuẩn bị tinh thần nhé!

Lục Trạch trợn mắt, vội chống chế:

— Bà ơi, cháu biết làm bánh thôi, thi thố cháu dốt lắm!

Bà Tống véo má cậu, cười hề hề:

— Khéo lắm! Cháu mà không đi, bà báo trưởng thôn bắt đi trồng rau phạt đấy!

Nói rồi bà đi mất, miệng còn lẩm nhẩm “Lục Trạch nhà mình nhất làng…”

Lục Trạch lắc đầu, quay vào nhà. Đúng lúc ấy, trong bếp vang lên tiếng nước chảy róc rách. Lục Trạch bước tới, thấy Tần Vũ đang rửa tay, lưng quay ra ngoài. Định lặng lẽ đi ngang, cậu bỗng trượt chân trên nền ướt, ngã chúi về phía trước.

Tần Vũ giật mình, vội đỡ lấy cậu. Khoảnh khắc ấy, hai người sát sàn sạt, hơi thở phả vào nhau. Lục Trạch gượng ngồi dậy, vừa xấu hổ vừa buồn cười:

— Đúng là trời không thương người đoảng…

Tần Vũ khẽ cười, dìu Lục Trạch đứng lên. Nhưng tay vừa chạm vào eo cậu, ánh mắt anh vụt biến đổi. Một thoáng, Lục Trạch thấy Tần Vũ khựng lại, mặt biến sắc, bàn tay rụt về như bị bỏng.

— Sao thế? — Lục Trạch hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

Tần Vũ lùi lại nửa bước, mắt như muốn dò xét, môi mím chặt. Anh nhìn Lục Trạch, ánh mắt phức tạp, vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, rồi lặng lẽ quay đi, chỉ buông một câu nhỏ:

— Cậu có đau không?

— Tôi quen rồi, ngã suốt mà! — Lục Trạch đáp, cố tỏ ra thản nhiên.

Tần Vũ gật đầu, lặng lẽ ra sân, bỏ lại Lục Trạch đứng ngơ ngác giữa bếp. Trong lòng cậu, một luồng bất an dấy lên, thấp thỏm không yên.

*

Suốt chiều hôm ấy, Tần Vũ gần như không nói gì. Anh lặng lẽ làm việc ngoài vườn, thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Trạch rồi lại cúi mặt, không hỏi han như mọi khi. Tiểu Nguyệt vẫn ríu rít kể chuyện áo đôi, bánh nếp, không nhận ra không khí giữa hai người lớn có gì khác lạ.

Lục Trạch lặng lẽ quan sát Tần Vũ. Trong lòng cậu rối bời: “Chắc chắn anh ấy đã phát hiện điều gì… Nhưng vì sao lại im lặng?”

*

Tối đến, dưới ánh đèn dầu leo lét, ba người ngồi ăn cơm. Tiểu Nguyệt hồn nhiên:

— Ngày mai chị đi thi bánh, nhớ để em ăn thử trước nhé!

Lục Trạch gượng cười:

— Được, em là người nếm đầu tiên, lỡ chị run tay làm hỏng thì toi.

Tần Vũ vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ gắp thêm rau vào bát Lục Trạch, động tác nhỏ mà ấm áp đến lạ. Lục Trạch bắt gặp ánh mắt anh, trong lòng chợt dấy lên cảm xúc khó gọi thành tên.

Ăn xong, Tiểu Nguyệt chạy sang nhà hàng xóm chơi. Lục Trạch dọn dẹp bát đũa, còn Tần Vũ rửa tay ngoài hiên. Không khí im ắng, chỉ nghe tiếng dế kêu ngoài vườn.

Lục Trạch quyết định phá tan sự im lặng:

— Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi không?

Tần Vũ đứng yên, bàn tay siết nhẹ thành nắm. Anh quay lại, giọng trầm:

— Nếu tôi hỏi, cậu có trả lời thật không?

Lục Trạch nuốt nước bọt, gật đầu.Tần Vũ nhìn cậu rất lâu, rồi chậm rãi:

— Tôi từng nghe nói “Nam Chủ” mỗi làng đều khác nhau. Có người mạnh mẽ, có người yếu đuối, có người… mang bí mật riêng. Nếu cậu không giống mọi người, tôi vẫn coi cậu là người nhà. Tôi không để ai làm hại cậu.

Lục Trạch sững người, không nói nên lời. Một cảm giác ấm áp lan khắp lồng ngực. Cậu khẽ cười, che giấu bối rối:

— Anh nói gì lạ thế, tôi vẫn là tôi mà!

Tần Vũ dịu dàng:

— Tôi không cần biết cậu là ai, chỉ cần cậu ở lại, cùng tôi chăm lo cho Tiểu Nguyệt, cùng sống yên ổn là đủ rồi.

Nói xong, anh quay đi, như thể vừa trút bỏ gánh nặng. Lục Trạch nhìn bóng lưng rộng ấy, trong lòng dâng lên muôn điều khó tả.

*

Đêm hôm đó, Lục Trạch trằn trọc không ngủ được. Cậu nhớ lại khoảnh khắc bàn tay Tần Vũ vô tình chạm vào eo mình, ánh mắt đầy bối rối và ấm áp ấy. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy có người biết rõ bí mật của mình mà vẫn chọn đứng về phía mình, không một lời chất vấn.

Có lẽ, trên đời này, được ai đó biết rõ mình nhưng vẫn ở lại, lặng lẽ bảo vệ, chính là điều an ủi nhất.

*

Sáng hôm sau, Lục Trạch dậy sớm làm bánh. Tiểu Nguyệt còn ngủ say, Tần Vũ đã dậy từ lâu, đang tưới rau ngoài vườn. Không khí mát lành, mùi đất mới thơm ngái.

Lục Trạch lặng lẽ làm việc, lòng nhẹ nhõm hơn thường lệ. Mỗi động tác đều tràn đầy sức sống, chẳng còn nỗi sợ hãi đè nặng như trước.

Tần Vũ bước vào bếp, đặt bó hoa dại lên bàn, nói nhỏ:

— Tôi thấy đẹp, mang về cho cậu.

Lục Trạch nhận bó hoa, khẽ mỉm cười, không nói gì. Trong lòng cậu, một dòng nước ấm len lỏi, xua tan mọi lo lắng.

*

Tiểu Nguyệt thức dậy, vừa mở mắt đã reo lên:

— Ôi trời ơi, thơm quá! Bánh gì mà thơm thế?

— Bánh “Nam Chủ” đặc biệt, dành riêng cho em và anh Tần Vũ! — Lục Trạch cười.

Cả ba cùng ăn sáng, tiếng cười rộn rã vang khắp nhà, xua tan mọi u ám còn sót lại.

*

Trước giờ lên huyện thi bánh, bà Tống lò dò tới, tay xách rổ bánh nếp:

— Lục Trạch, nhớ giữ thể diện cho làng nhé! Ai bắt nạt cháu, cứ gọi bà!

Bà hạ giọng:

— Dạo này trên huyện có người thích “soi mói”, cháu cẩn thận đấy!

Lục Trạch cảm ơn, lòng thấp thỏm. Nhưng nhìn sang Tần Vũ, cậu lại thấy yên tâm lạ thường. Đôi mắt anh ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối.

*

Trên đường lên huyện, Lục Trạch cố tỏ ra vui vẻ, nhưng lòng vẫn canh cánh. Tần Vũ đi bên cạnh, bất ngờ nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ:

— Đừng lo, tôi ở đây.

Lục Trạch ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt vững vàng của anh, nỗi bất an như tan biến.

*

Sân đình huyện đông nghịt, các “Nam Chủ” từ khắp nơi tụ hội, ai nấy áo quần bảnh bao, mặt mày rạng rỡ. Lục Trạch vừa xuất hiện đã thu hút nhiều ánh nhìn tò mò.

Một bà giám khảo đứng tuổi bước tới, giọng sắc lẻm:

— Cậu là Lục Trạch ở Lạc Điền? Trông gầy nhỉ, làm bánh có chắc tay không?

Lục Trạch cười đáp:

— Gầy nhưng dai sức, bánh mềm như bông, ngọt như lòng người!

Đám đông bật cười, không khí bớt căng thẳng. Tiểu Nguyệt len lén dúi cho Lục Trạch một bọc nhỏ:

— “Bùa hộ mệnh” của em, chị giữ đi!

Bên trong là một hạt dẻ và một… lông gà, trông vừa buồn cười vừa cảm động. Lục Trạch cất vào tay áo, thầm cảm ơn cô bé.

*

Cuộc thi bắt đầu. Mỗi “Nam Chủ” nhận một rổ nguyên liệu, ai sáng tạo nhất sẽ được giải.

Lục Trạch đảo mắt quanh, phát hiện Lý Minh cũng có mặt, đang lấm lét nhìn về phía mình. Hắn mặc áo vải thêu hoa, mặt bôi phấn trắng, nhìn vừa buồn cười vừa gian xảo.

Lý Minh ghé sát ban tổ chức, thì thầm gì đó. Ngay sau đó, một bà giám khảo tới kiểm tra nguyên liệu của Lục Trạch, tỏ vẻ nghi ngờ:

— Bột nhà cậu thơm quá, có pha thêm gì không đấy?

Lục Trạch điềm tĩnh đáp:

— Bột nhà tôi xay bằng cối đá, phơi nắng hai lượt, nên thơm tự nhiên. Nếu không tin, bà cứ thử!

Bà giám khảo nếm thử, gật gù:

— Đúng là mềm mịn, thơm lạ. Làng tôi chưa từng có!

Lý Minh tức tối, lén đá vào chân bàn, nhưng Lục Trạch đã cột chặt mọi thứ, không để xảy ra sơ suất.

*

Cuộc thi trôi qua trong tiếng cười nói rôm rả. Lục Trạch khéo léo pha bột, thêm chút mật ong, vài lá dứa, vừa làm vừa kể chuyện “Nam Chủ làng tôi”, khiến cả sân đình cười nghiêng ngả.

Tần Vũ đứng ngoài, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng động tác của Lục Trạch. Anh chẳng nói gì, nhưng luôn ở đó, sẵn sàng che chắn bất cứ khi nào cậu cần.

*

Bánh chín, mùi thơm lan khắp sân. Bà giám khảo nếm thử, mắt sáng rỡ:

— Bánh ngon, dẻo, ngọt vừa, lại có vị thơm lạ. Lạc Điền đúng là có “Nam Chủ” tài ba!

Lý Minh đứng ngoài, mặt tái nhợt vì ghen tị. Hắn rút ra một lọ nhỏ, định lén đổ vào khay bánh của Lục Trạch. Nhưng vừa đưa tay ra, Tần Vũ đã bước tới, giọng trầm:

— Cậu định làm gì thế, Lý Minh?

Lý Minh giật mình, vội nhét lọ vào tay áo, lắp bắp:

— Tôi… chỉ xem thử thôi!

Tần Vũ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm, khiến Lý Minh toát mồ hôi, đành bỏ đi.

*

Cuối buổi, ban tổ chức công bố kết quả. Lục Trạch giành giải “Bánh sáng tạo nhất”, được tặng một cuộn vải hoa và bó hoa dại. Tiểu Nguyệt nhảy cẫng lên, ôm lấy cậu:

— Chị giỏi nhất! Về nhà làm bánh cho em nữa nhé!

Tần Vũ nhìn Lục Trạch, ánh mắt đầy tự hào. Lục Trạch cảm nhận rõ sự bảo vệ âm thầm ấy, lòng chợt mềm lại.

*

Trên đường về, trời bỗng đổ mưa rào. Ba người chạy vội vào hiên một nhà ven đường trú mưa. Tiểu Nguyệt cười khúc khích:

— Lần đầu tiên em thấy “Nam Chủ” chạy mưa nhanh thế!

Lục Trạch giả vờ nghiêm nghị:

— Nam Chủ cũng là người, cũng biết sợ ướt như ai!

Tần Vũ nhìn sang, cười khẽ. Mưa rơi rào rạt trên mái hiên, không khí trở nên dịu mát.

Lục Trạch quay sang Tần Vũ, hạ giọng:

— Anh thật sự không để ý chuyện… tôi không giống mọi người à?

Tần Vũ lắc đầu, giọng bình thản:

— Tôi chỉ để ý cậu có vui không, có thấy bình yên không thôi.

Lục Trạch cười, nước mưa lăn dài trên má, hòa lẫn với cảm xúc dâng trào.

*

Mưa tạnh, cả nhóm về đến nhà, người ướt sũng nhưng lòng ai cũng nhẹ nhõm.

Đêm xuống, Lục Trạch ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn leo lét. Trong lòng cậu, câu hỏi lớn vẫn chưa có lời đáp: “Liệu bí mật của mình có thật sự an toàn? Ngày mai, Lý Minh sẽ còn bày trò gì nữa không?”

Bên ngoài, bóng Tần Vũ thấp thoáng dưới hiên, lặng lẽ canh giữ giấc ngủ cho cả nhà.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa dại và tiếng cười của Tiểu Nguyệt. Tưởng như mọi thứ yên bình, nhưng đâu đó ngoài cổng, một bóng người lặng lẽ dừng lại, ánh mắt lóe lên những toan tính khó lường...

Bí mật rồi sẽ có ngày vỡ lở, hay sẽ có bàn tay ai đó, lặng lẽ che chở đến cùng?

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử