Chương 15: Phòng Tuyến Gãy Vỡ
Từ tinh mơ, Lạc Điền đã nhộn nhạo khác thường. Chưa tới giờ gà gáy, tiếng chân người đã rộn rã ngoài ngõ. Gánh hàng bánh dày của bà Sáu lạch cạch đi qua đầu làng, miệng không ngừng rao to:
— Trời ơi, quan lớn sắp về làng mình thật rồi! Mau dậy mà xem!
Chỉ một lát, tin “đoàn quan kinh thành về tuyển Nam Chủ” như ngọn lửa bùng lên giữa đồng cỏ. Bà Cả Tống còn chưa kịp vén tóc cho gọn đã vội mặc áo bông hoa, chạy quanh xóm kéo tay từng người, giọng the thé lanh lảnh:
— Dậy mau lên! Ai không dậy là lỡ mất dịp lớn của làng đấy!
Trong nhà họ Lục, Lục Trạch còn đang say ngủ thì bị Tiểu Nguyệt lao vào, nhảy phóc lên giường, hét vang:
— Chị ơi, dậy đi! Người ta bảo đoàn quan kinh thành đến chọn Nam Chủ đi thi thêu đấy!
Một giấc mơ đẹp bị kéo phăng, Lục Trạch ngồi bật dậy, tóc bù xù như tổ quạ. Hai chữ “thi thêu” vừa lọt vào tai, sống lưng đã lạnh ngắt. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì Tiểu Nguyệt đã ríu rít:
— Lần này chị mà được chọn là nổi như cồn! Cả vùng ai cũng biết tên!
Lục Trạch thở dài, trùm chăn che mặt, trong đầu lướt qua đủ viễn cảnh bi hài: đi thi quốc gia, lỡ bị lộ thân phận thì đúng là mất mạng chứ chẳng đùa! Cậu lầm bầm:
— Nổi tiếng thì dễ, giữ mạng mới khó...
Chưa kịp rời giường, đã nghe tiếng bước chân trầm ổn ngoài cửa. Tần Vũ đẩy cửa bước vào, thấy Lục Trạch mặt mày tái mét, cau mày hỏi nhỏ:
— Có chuyện gì mà em như sắp khóc thế?
Lục Trạch đảo mắt, ra hiệu cho Tiểu Nguyệt đi ra ngoài. Đợi cửa khép lại, cậu mới xụ mặt:
— Đoàn quan kinh thành tới, tuyển Nam Chủ đi thi thêu. Hay là... tôi trốn lên núi cho xong?
Tần Vũ bình thản, thấp giọng:
— Nếu cậu bỏ đi bây giờ, người ta sẽ càng nghi ngờ. Ở lại, tôi sẽ cùng cậu nghĩ cách.
Lục Trạch nhìn anh, bỗng cảm thấy trong lòng dịu lại. Cậu bật cười, cố tỏ ra cứng cỏi:
— Anh gan thật đấy. Gặp chuyện này mà còn bình tĩnh hơn cả tôi.
Tần Vũ gãi đầu, mặt hơi đỏ, lí nhí:
— Tôi chỉ muốn cậu an tâm.
Chỉ một câu đơn giản, mà Lục Trạch thấy tim mình trật nhịp. Cậu lật chăn, khoác áo, lẩm bẩm: “Chỉ là thi thêu thôi, chẳng lẽ lại chịu thua?”
*
Ngoài sân đình, dân làng đã tụ lại kín mít. Tiếng bàn tán râm ran như ong vỡ tổ. Người bưng nước, kẻ bê bánh, trẻ con chen chân cười rúc rích. Bà Cả Tống kéo Lục Trạch vào giữa đám đông, vừa vỗ vai vừa khoe khắp nơi:
— Đây, Nam Chủ nhà tôi! Khéo tay, nấu bánh giỏi, thêu thùa cũng nhất làng!
Lục Trạch cười méo xệch, chưa kịp phản ứng thì bà đã tiếp tục kéo áo người này người kia, kể lể hết chuyện bánh dứa lại đến váy hoa.
Tiểu Nguyệt đứng cạnh, thở dài:
— Bà Cả mà nói nữa, khéo quan trên kinh thành cũng nghe đến tên chị...
Lục Trạch chỉ biết nhăn mặt, thầm nghĩ: “Nổi tiếng cỡ này, giấu đầu cũng khó.”
*
Tiếng trống hội vang lên, đám đông dạt ra. Đoàn quan kinh thành xuất hiện giữa làn khói trầm, dẫn đầu là một nữ quan trung niên, sắc mặt nghiêm nghị. Đi theo là hai thị nữ và một thư sinh trẻ ôm sổ sách.
Nữ quan dừng lại, ánh mắt quét khắp sân đình:
— Hôm nay, ta đại diện triều đình về Lạc Điền tuyển Nam Chủ xuất sắc dự thi thêu quốc gia. Ai có tài, bước ra!
Không khí im phăng phắc. Rồi như thường lệ, bà Cả Tống đột ngột đẩy Lục Trạch lên trước, giọng oang oang:
— Đây, Nam Chủ họ Lục! Thêu váy, làm bánh, chẳng ai sánh kịp!
Lục Trạch suýt ngã dúi, mặt đỏ bừng. Nữ quan gật đầu, ánh mắt dò xét:
— Tốt. Có ai khác không?
Một vài thiếu niên định bước lên, nhưng chỉ cần ánh mắt lạnh băng của nữ quan, đã lùi lại ngay. Chỉ có Lý Minh, áo quần bảnh bao, cười giả lả chen lên:
— Quan lớn, con cũng biết thêu. Xin được cùng thi với Nam Chủ làng Lục.
Nữ quan nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu:
— Được. Hai người ở lại, chuẩn bị khảo nghiệm.
*
Cuộc khảo nghiệm thêu bắt đầu ngay trên sân đình. Bàn thêu bày ra, chỉ thêu, vải vóc đủ cả. Đề bài là: “Thêu khăn hoa, vừa nhanh vừa đẹp, ai nổi bật hơn sẽ được chọn.”
Lý Minh chọn chỗ sát nữ quan, cười nịnh:
— Quan lớn cứ xem, cháu nhất định làm vừa ý ngài!
Lục Trạch ngồi xuống, tay hơi run. Đối diện là kim chỉ, vải hoa, hoa văn rối rắm — ác mộng của dân văn phòng xuyên sách như cậu. Nhưng nhìn sang, thấy bà Cả Tống, Tiểu Nguyệt và Tần Vũ đang dõi theo, Lục Trạch tự nhủ: “Chỉ là thêu thôi mà, từng vá không biết bao nhiêu áo cho Tần Vũ còn chẳng sợ, huống hồ Lý Minh kia!”
Lục Trạch nheo mắt, lấy kim, bắt đầu luồn chỉ. Tay cậu thoăn thoắt, vừa thêu vừa nghĩ cách khác biệt. Một ý lóe lên: “Hay là thêu hình bánh dứa vừa thắng giải hôm qua?” Cậu vẽ phác trên vải, kim chỉ múa như bay. Bên kia, Lý Minh cũng cặm cụi, thỉnh thoảng liếc trộm sang.
*
Ở góc sân đình, dân làng thì thầm bàn tán. Ai cũng mong Lục Trạch thắng, nhưng nỗi lo lắng bao trùm: nếu Nam Chủ đi thi quốc gia, nhỡ lộ thân phận thì họ Lục mang tiếng muôn đời.
Bà Cả Tống kéo một bà bạn ra góc, thì thào:
— Lỡ con tôi bị lộ là nữ, chẳng biết giấu mặt vào đâu...
Bà bạn vỗ vai:
— Lo gì, tôi thấy Tần Vũ khéo xoay lắm. Với lại, Nam Chủ là trời cho, ai dám nghi ngờ?
Lời nói nghe thì nhẹ, nhưng mắt ai cũng thấp thỏm.
*
Trên sân, Lý Minh bắt đầu bày trò. Hắn cố ý đánh rơi lọ chỉ, cúi nhặt rồi lén đá một hòn sỏi nhỏ về phía chân bàn Lục Trạch. Đúng lúc, Tần Vũ bước tới, nhặt viên sỏi, ném lại vào bụi cỏ, mắt lạnh như nước giếng.
Lý Minh giả lả cười, nhưng ánh mắt tối sầm.
*
Thời gian trôi, nữ quan kiểm tra từng khăn thêu. Lý Minh giơ khăn, miệng thao thao:
— Quan lớn xem, đây là hoa mẫu đơn, chỉ đỏ chỉ vàng phối hợp, tượng trưng cho phú quý.
Nữ quan ngắm nghía, gật đầu nhưng mặt lạnh tanh.
Đến lượt Lục Trạch, cậu trình bức khăn có hình bánh dứa, xung quanh là nhánh lúa, hoa dại. Cậu cười tươi, giải thích:
— Con thêu bánh dứa — đặc sản mới làng con, là niềm vui đoàn tụ. Lúa là ấm no, hoa dại là hạnh phúc giản dị. Nhà con không giàu, nhưng ai cũng thương yêu nhau.
Không gian bỗng im phăng phắc. Nữ quan ngắm kỹ đường chỉ, ánh mắt dịu hẳn. Bà hỏi:
— Ai dạy con thêu thế này?
Lục Trạch đáp ngay:
— Con tự học vá áo, nhìn mẹ và chị em mà làm theo.
Nữ quan gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng Lý Minh chen vào, giọng mát mẻ:
— Quan lớn, nghe nói Nam Chủ làng Lục từ nhỏ đã khác thường, chẳng ai thấy cậu ấy tắm ngoài sông bao giờ!
Cả sân đình xôn xao. Bà Cả Tống xông lên, chống nạnh:
— Nhà tôi sạch sẽ, tắm trong nhà cho kín đáo. Nhà giàu như Lý Minh, chắc chưa biết mùi nước giếng!
Cả làng bật cười. Lý Minh đỏ mặt, im thin thít.
*
Nữ quan tuyên bố:
— Bổn quan chọn Nam Chủ họ Lục dự thi quốc gia. Ngày mai lên đường về kinh thành.
Họ Lục chết lặng. Bà Cả Tống kéo Lục Trạch ra góc, nước mắt rưng rưng:
— Hay thôi con ơi, đừng đi nữa. Người ta biết con là con gái thì cả họ ê mặt.
Lục Trạch nắm tay bà, cười gượng:
— Bà Cả yên tâm, con có cách rồi. Chỉ cần mọi người tin con.
Ánh mắt Lục Trạch sáng rực. Cậu nhìn sang Tần Vũ, bắt gặp ánh mắt anh: trầm tĩnh, kiên định.Tần Vũ tiến lại gần, thì thầm:
— Tôi sẽ đi cùng cậu. Có gì tôi nhận hết.
Lục Trạch bật cười, thấy lòng nhẹ hẳn.
*
Chiều xuống, làng Lạc Điền rơi vào trạng thái báo động. Người già tụm năm tụm bảy, trẻ con đi hóng chuyện, mấy bà tám chạy khắp xóm, mỗi người một lời đồn.
Lý Minh như cá gặp nước. Hắn rỉ tai hết người này đến người khác:
— Nhà họ Lục có gì đó lạ lắm. Nam Chủ gì mà lanh lợi, làm bánh giỏi, lại hay mặc đồ lạ. Tôi còn nghe bảo, đêm trước thấy Lục Trạch lén lút ra ngoài...
Tin đồn lan nhanh. Mấy bà trong làng bắt đầu xì xào, ánh mắt nhìn Lục Trạch thêm phần nghi ngại.
Tiểu Nguyệt nghe lỏm được chuyện, chạy về kể với Tần Vũ:
— Ca ca, Lý Minh lại bảo chị là quái dị. Em mà gặp, em nhét bánh dứa vào mồm nó!
Tần Vũ xoa đầu cô bé, giọng dỗ dành:
— Đừng để ý. Chị em mình sống tốt là được.
Nhưng ánh mắt anh vẫn dõi về phía Lục Trạch, lo lắng không yên.
*
Đêm đến, Lục Trạch ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng côn trùng, lòng rối như tơ vò. Nghĩ đến chuyện lên kinh, đến ánh mắt dân làng, đến Lý Minh chưa buông tha, rồi lại nghĩ đến Tần Vũ — người luôn ở bên, âm thầm che chắn.
Cả một phòng tuyến bình yên mà Lục Trạch dựng lên bấy lâu đã bắt đầu rạn vỡ. Đoàn quan về làng như cơn lũ, cuốn đi mọi kế hoạch “ẩn thân” của cậu.
Sáng hôm sau, trời còn mờ sương, tiếng trống hội vang lên:
— Ai nhà họ Lục, mau ra trình diện! Quan lớn đợi ngoài đình!
Bà Cả Tống cuống cuồng kéo Lục Trạch dậy. Cậu khoác áo, chỉnh lại búi tóc, nhìn mình trong gương, khẽ nhếch mép: “Nam Chủ gì mà run như cầy sấy thế này.”
Tần Vũ đứng ngoài cửa, dúi vào tay cậu một chiếc khăn tay:
— Cái này tôi thêu. Cầm cho đỡ run.
Lục Trạch nhìn đường chỉ xiêu vẹo, phì cười, nhét khăn vào túi, vỗ vai Tần Vũ:
— Có anh bên cạnh, tôi không sợ gì.
*
Ra sân đình, nữ quan ngồi sẵn, hai thị nữ hai bên, dân làng tụ tập đông nghịt, ánh mắt vừa tò mò vừa nghi ngại.
Nữ quan hỏi:
— Họ Lục, ai là người nhà Nam Chủ?
Bà Cả Tống run rẩy kéo cả họ lên. Lý Minh khoanh tay phía sau, nụ cười gian xảo.
Nữ quan nói tiếp:
— Theo luật, Nam Chủ dự thi phải mang theo người thân làm chứng. Gia đình chuẩn bị sẵn, sáng mai lên đường.
Dưới sân, tiếng bàn tán râm ran. Lý Minh chen vào, cố ý nói lớn:
— Nhà họ Lục giỏi thật, Nam Chủ vừa thêu vừa nấu bánh ngon. Không biết lên kinh thành, ai dám đấu lại?
Một bà trong làng thì thầm với bạn:
— Tôi nghe nói Nam Chủ nhà Lục thật ra là nữ giả nam đấy...
Chưa dứt lời, bà Cả Tống đã quay phắt lại, trợn mắt:
— Nói bậy! Ai bảo con tôi là nữ, ra đây tôi vặt lưỡi!
Mấy bà kia giật mình, im bặt.
Lục Trạch chỉ muốn độn thổ. Cậu nhìn sang Tần Vũ, thấy anh ra hiệu: “Bình tĩnh, cứ làm như không có gì.”
*
Buổi trưa, Lý Minh vẫn chưa chịu thôi. Hắn lân la tới gần sân nhà họ Lục, giả bộ hỏi han:
— Nghe nói chị Lục Trạch sắp lên kinh thành, có sợ không? Ở đó toàn quan lớn, lỡ bị bắt lỗi nhỏ là rắc rối to!
Lục Trạch cười tươi rói:
— Tôi chỉ sợ ai đó nói xấu sau lưng, chứ còn lại thì không ngán!
Tiểu Nguyệt đứng bên, chu môi:
— Chú Minh lo cho chị tôi làm gì? Lỡ chú cũng đi, thua chị tôi lại xấu hổ!
Lý Minh nghẹn họng, mặt đỏ bừng, giậm chân bỏ đi.
*
Chiều xuống, Lục Trạch và Tần Vũ ngồi trong vườn, bàn cách đối phó. Lục Trạch liệt kê hàng loạt “kế sách” trong đầu: giả bệnh, tráo người, trốn lên núi… nhưng kế nào cũng bị loại vì quá liều lĩnh.
Tần Vũ trầm ngâm:
— Hay cậu cứ đi thi, tôi đi cùng làm người thân hộ tống. Nếu ai nghi ngờ, tôi sẽ đứng ra nhận hết. Tôi tin cậu sẽ vượt qua.
Lục Trạch cười nhạt:
— Anh ngốc thật. Thi thêu mà lộ tay vụng là xong.
Tần Vũ lắc đầu:
— Nhưng cậu chẳng giống ai. Cậu luôn xoay chuyển được tình thế.
Câu nói đơn giản mà khiến Lục Trạch ấm lòng. Cậu khẽ gật đầu, cảm thấy lo lắng vơi đi một nửa.
*
Tối đến, làng trên xóm dưới kéo đến chúc mừng, động viên Nam Chủ lên đường. Bà Cả Tống bày mâm cơm lớn, ai cũng tặng quà: người khăn tay, người bánh dày, người dúi trứng gà.
Lý Minh tranh thủ rỉ tai mấy thanh niên:
— Để xem lên kinh thành rồi, Nam Chủ nhà Lục có giữ nổi mặt mũi không!
Mấy thanh niên cười khúc khích, ánh mắt nhìn Lục Trạch càng thêm săm soi.
*
Đêm xuống, Lục Trạch ngồi bên bếp lửa, nghe củi nổ lách tách, lòng vừa hồi hộp vừa lo âu. Tiểu Nguyệt bò lại, dúi vào tay cậu túi bánh dứa nhỏ:
— Chị mang theo mà ăn. Lên kinh thành nhớ về sớm, em còn chờ ăn món mới!
Lục Trạch xoa đầu cô bé, dịu dàng:
— Ừ, chị hứa sẽ về, không để ai phải lo.
Ánh lửa hắt lên gương mặt cậu, nửa sáng nửa tối, vừa kiên cường vừa mong manh.
*
Sớm hôm sau, trời còn mờ sương, họ Lục sửa soạn lên đường. Tần Vũ vác gùi hành lý, bà Cả Tống vừa đi vừa chùi nước mắt, Tiểu Nguyệt níu áo Lục Trạch không rời.
Ra đến đầu làng, dân làng đứng hai bên tiễn biệt. Ai cũng dặn dò, chúc may mắn, người dúi bánh, người dúi trứng, không khí vừa náo nhiệt vừa bịn rịn.
Lý Minh đứng khuất sau, ánh mắt lóe lên tia toan tính. Hắn ghé vào tai một gã lạ mặt, dúi cho túi bạc, thì thầm dặn dò. Gã gật đầu, mắt ranh mãnh, lẩn vào đám đông, rồi nhanh chóng rời làng theo hướng kinh thành.
*
Đoàn quan dẫn đường, cờ phướn bay phấp phới. Lục Trạch ngoái lại, thấy bóng bà Cả Tống đứng giữa cổng làng, mắt đỏ hoe, tay vẫy mãi không thôi.
Tần Vũ đi bên cạnh, khẽ nói:
— Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn.
Lục Trạch gật đầu, lòng trăm mối tơ vò. Phía trước là kinh thành xa lạ, phía sau là làng quê thân thuộc đang dần lùi lại.
Phòng tuyến an toàn cậu dày công dựng đã bắt đầu gãy vỡ. Sóng gió thực sự, chỉ vừa mới bắt đầu.
*
Cùng lúc ấy, trong làng, Lý Minh khoanh tay đứng trước ngõ, cười nhạt. Phía chân trời, mặt trời rạng lên, hứa hẹn một ngày mới — và cũng là thử thách mới cho “Nam Chủ” kỳ lạ nhất làng Lạc Điền.











