Chương 16: Trận Đấu Quyết Định
Sân thi thêu quốc gia nằm ngay giữa quảng trường lớn, xung quanh treo cờ xí rực rỡ, tiếng trống thúc từng hồi như đánh vào lồng ngực Lục Trạch. Gió đầu ngày còn se lạnh, nhưng không khí tại đây đã nóng lên bởi hàng trăm ánh mắt chăm chú, tò mò, cả kính nể lẫn soi mói. Cậu vừa đặt chân xuống bậc thềm đá, đã nghe tiếng bàn tán râm ran: “Nam Chủ làng Lạc Điền đấy!”, “Nghe nói thêu kỳ lạ lắm!”, “Không biết có thật giỏi như lời đồn không…”
Tần Vũ lặng lẽ đi cạnh, vai rộng che khuất nửa người Lục Trạch, tay vẫn giữ chặt quai gùi, ánh mắt kiên định không rời khỏi cậu. Lục Trạch liếc sang, bắt gặp cái nhìn dịu dàng ấy, trong lòng chợt dâng lên cảm giác vừa biết ơn vừa hồi hộp. Cậu khẽ kéo cao cổ áo, tự nhủ: “Bình tĩnh, chỉ là một cuộc thi thôi mà… Chỉ cần không lộ, thì mọi chuyện đều ổn.”
Những thí sinh khác đã có mặt đông đủ, ai nấy đều mặc váy Nam Chủ truyền thống: vạt áo xếp tầng, dải lụa ngang eo, cổ áo thêu tỉ mỉ. Các vị quan ngồi trên cao, mặt mày nghiêm nghị, phía sau là hai hàng nữ quan tay cầm bảng điểm, ánh mắt sắc như dao. Một nữ quan tiến đến kiểm tra trang phục từng người, dừng lại trước Lục Trạch, soi kỹ từng nếp váy, từng ngón tay. Cậu cố giữ nụ cười hiền, hai tay lồng trong ống tay áo rộng, chân đứng sát nhau, cẩn thận không để lộ bất cứ chi tiết nào đáng ngờ.
Lý Minh ngồi cách đó mấy bàn, mắt dán chặt vào Lục Trạch, môi cong lên đầy thách thức. Hắn khẽ nghiêng đầu, hạ giọng vừa đủ hai người nghe: “Chẳng ngờ lên tận kinh thành mà vẫn đụng mặt nhau. Để xem hôm nay ai thắng ai thua.”
Lục Trạch giả vờ không nghe thấy, lúi húi chọn chỉ, đầu óc đã bắt đầu tính toán. Chủ đề thi “Tinh thần Đại Hòa” vừa rộng vừa mơ hồ. Nếu chọn phong cảnh, hoa cỏ, e là khó gây ấn tượng. Nếu làm khác người, lại dễ bị dị nghị. Nhưng Lục Trạch vốn chẳng phải người thích đi đường mòn.
Khi trống hiệu vang lên, cả quảng trường lặng đi. Từng thí sinh bắt đầu cắm cúi thêu, mũi kim chạy đều trên nền vải trắng. Lý Minh chọn hoa mẫu đơn, đường kim bóng bẩy, màu sắc rực rỡ. Một số người thêu cảnh đồng lúa, chim én, thuyền buồm. Lục Trạch nhìn quanh, trong đầu hiện lên hình ảnh làng quê: những bàn tay lấm lem, tiếng cười rộn rã, những bữa cơm đông vui bên bếp lửa.
Cậu cẩn thận trải vải bố, chọn chỉ xanh lam, nâu đất và vàng nhạt. Thay vì thêu hoa lá cầu kỳ, Lục Trạch bắt đầu thêu hai bàn tay nắm chặt nhau, phía trên là mặt trời đang lên, dưới chân là nhánh lúa và mấy con gà con nhỏ xíu. Đường kim mộc mạc, từng mũi chỉ đều đặn, chắc chắn, hình ảnh giản dị mà ấm áp. Vài nữ quan đứng gần ghé lại nhìn, không giấu nổi vẻ tò mò.
Lý Minh liếc sang, cố ý nói lớn: “Tay cậu có vẻ thô ráp thật nhỉ, Nam Chủ mà như người cày ruộng!” Vài người cười khúc khích, nhưng Lục Trạch chỉ nhún vai, đáp tỉnh queo: “Ở quê tôi, ai chẳng làm đồng. Tay đẹp để làm gì khi lúa chưa gặt xong?”
Tiếng cười vang lên, không khí bớt căng thẳng. Mấy vị quan phía trên cũng chú ý, một người râu dài chắp tay sau lưng, tiến lại gần, chăm chú xem từng đường kim mũi chỉ của Lục Trạch. Ông trầm ngâm hỏi: “Nam Chủ làng Lạc Điền, ngươi thêu gì thế này?”
Lục Trạch không vội đáp, vẫn chăm chú luồn kim. Khi đường chỉ cuối cùng hoàn thành, cậu ngẩng lên, nở nụ cười tươi rói: “Thưa quan lớn, ở quê thần, người ta không chỉ trồng lúa, nuôi gà, mà còn nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn. Thần nghĩ, tinh thần Đại Hòa là đoàn kết, là hy vọng, là niềm vui giản dị. Bàn tay lớn là cha mẹ, bàn tay nhỏ là con cái, mặt trời là tương lai, lúa là no đủ, gà con là tiếng cười.”
Vài quan viên gật gù, có người thì thầm với nhau, ánh mắt nhìn Lục Trạch đầy hứng thú. Lý Minh nghe vậy thì mặt biến sắc, mũi kim run rẩy, hoa mẫu đơn trên vải cũng méo đi một góc.
Đúng lúc ấy, một nữ quan tiến lại, nhíu mày nhìn cổ tay Lục Trạch: “Bàn tay Nam Chủ nhà Lục sao lại có vết chai dày thế này?” Cậu thoáng giật mình, vội thu tay vào ống áo, mặt tươi tỉnh: “Ở quê thần, ai cũng làm đồng. Chai tay là chuyện bình thường. Nếu chỉ biết thêu mà không biết cuốc đất, lúa không mọc đâu ạ.”
Tiểu Nguyệt đột ngột chen vào từ ngoài, giọng lanh lảnh: “Chị tôi còn làm bánh, gánh nước, bẻ bí cho cả làng cơ! Tay chai là đúng rồi!” Tiếng cười bật ra từ đám đông, sự căng thẳng lập tức tan biến.
Lý Minh không cam chịu, lại xỉa xói: “Nam Chủ mà nói chuyện cứ như ngoài chợ ấy nhỉ!” Lục Trạch trả miếng: “Làm đồng mà thêu đẹp mới đáng nể, còn ngồi mát ăn bát vàng mà thêu méo thì… chỉ là công tử giấy thôi!” Đám nữ quan cười rộ, vài người nháy mắt với nhau, không khí trên sân thi dần trở nên vui vẻ, thân thiện.
Tiếng trống báo hiệu nửa thời gian vang lên. Nắng ngoài sân đã lên cao, bóng cây đổ dài trên mặt đất. Tần Vũ đứng cạnh hàng rào, ánh mắt dõi theo từng động tác của Lục Trạch, lặng lẽ siết chặt quai gùi, như sẵn sàng lao vào bảo vệ cậu bất cứ lúc nào.
Bất ngờ, một nam quan trẻ bước tới, chỉ vào gấu váy của Lục Trạch: “Trang phục Nam Chủ phải che kín, sao lại để lộ cổ chân thế kia?” Lục Trạch cúi xuống, thấy dải váy tụt nhẹ, vội kéo lại, miệng cười lấp l**m: “Chắc sáng nay thần buộc vội quá, ở quê thần váy vướng bùn hay tụt xuống lắm ạ!” Nữ quan đứng gần bật cười, xua tay: “Thôi được rồi, lần sau chú ý hơn là được.”
Tần Vũ bước tới, đưa chiếc khăn nâu, khẽ nói: “Để tôi giúp cậu buộc lại.” Anh cúi người, động tác tự nhiên che khuất tầm nhìn của mọi người, tay khéo léo sửa lại vạt váy cho Lục Trạch. Vài nữ quan trêu: “Nam Chủ nhà ai mà được người thân chăm kỹ thế, thật hiếm có!” Lục Trạch đỏ mặt, khẽ thì thầm: “Anh làm quá lên rồi đấy…” Nhưng Tần Vũ chỉ cười hiền, ánh mắt ấm áp khiến Lục Trạch thấy tim đập loạn xạ.
Thời gian trôi nhanh, từng thí sinh lần lượt hoàn thành tác phẩm. Đến lượt trình bày, ai nấy đều hồi hộp bày tấm thêu trước mặt ban giám khảo. Lý Minh đặt tấm hoa mẫu đơn lên bàn, mặt lạnh như tiền. Mấy quan viên chỉ liếc qua, gật đầu chiếu lệ. Đến Lục Trạch, toàn bộ ban giám khảo đều đứng dậy, tiến lại gần.
Một vị quan lớn tuổi nâng tấm thêu của cậu, ngắm nghía hồi lâu rồi hỏi: “Sao lại chọn bàn tay? Người khác đều thêu phong cảnh, chim muông, chỉ có ngươi làm khác.” Lục Trạch bình thản: “Thần nghĩ, cảnh đẹp hay chim muông chỉ là bề ngoài. Gốc của Đại Hòa là người với người, là sự gắn kết. Dù Nam Chủ hay người thường, chỉ cần nắm tay nhau là vượt qua mọi khó khăn.”
Không khí lặng đi một nhịp, rồi vị quan nọ bỗng cười lớn, quay sang các vị khác: “Đứa nhỏ này miệng dẻo, ý tứ sâu xa. Ta thích!” Mấy nữ quan gật đầu lia lịa, có người còn lén thả ánh mắt ngưỡng mộ.
Ngay lúc ấy, một tiếng động nhỏ vang lên phía sau. Gã lạ mặt mà Lý Minh thuê từ sáng lẻn tới gần, giả vờ đánh rơi hộp chỉ, rồi bất ngờ kéo nhẹ dải lụa trên eo Lục Trạch. Dải lụa tuột khỏi eo, váy xộc xệch, suýt để lộ lớp áo trong vốn được Lục Trạch quấn chặt để che dáng. Cả sân ồ lên.Lục Trạch phản ứng như bản năng, vờ ngã dúi dụi, hai tay giữ chặt vạt váy, mặt méo xệch: “Ui da, người quê vụng về quá! Váy Nam Chủ này rộng quá, thần chưa quen!” Đám đông phá lên cười, không khí nặng nề lại chuyển thành vui vẻ. Một nữ quan chạy tới giúp cậu sửa váy, vừa làm vừa thì thầm: “Đúng là Nam Chủ nhà nông, chẳng giống ai cả!”
Tần Vũ lập tức lao đến, chắn giữa Lục Trạch và ánh mắt tò mò của đám đông, mắt liếc gã lạ mặt. Lý Minh đứng xa, sắc mặt xám ngoét, biết kế hoạch phá đám đã thất bại.
Bà Cả Tống ngồi ngoài, thấy Lục Trạch suýt ngã thì hét lớn: “Nam Chủ nhà tôi có khiếu ngã nhất vùng đấy các quan ạ! Ở làng cứ mỗi lần ngã là lại ra ý tưởng mới!” Tiểu Nguyệt chen vào, phụ họa: “Chị tôi mà ngã là ra món bánh mới ngay! Hôm nào các quan về làng, em mời ăn!”
Tiếng cười vang khắp sân, quan trên xua tay: “Được rồi, Nam Chủ nhà Lục, lần sau nhớ buộc váy chắc vào. Ta thích người thật thà như ngươi!” Mấy nữ quan cười khúc khích, ánh mắt càng thân thiện.
Cuối buổi, quan chủ khảo đứng dậy, giọng sang sảng: “Giải nhất năm nay thuộc về Nam Chủ làng Lạc Điền—Lục Trạch!” Tiếng vỗ tay vang dội. Tần Vũ nở nụ cười hiếm hoi, ánh mắt sáng rực tự hào. Tiểu Nguyệt nhảy cẫng lên, suýt làm rơi mũ. Bà Cả Tống lau nước mắt, miệng không ngừng khoe: “Tôi bảo rồi mà, Nam Chủ nhà tôi có số làm nên chuyện lớn!”
Lý Minh lặng lẽ rời khỏi hàng ghế, tay siết chặt, miệng lẩm bẩm: “Sao lần nào cũng là hắn…”
Lục Trạch bước lên nhận phần thưởng—một tấm lụa vàng, một túi gạo nếp và giấy chứng nhận “Nam Chủ ưu tú”. Cậu cúi đầu cảm tạ, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Cú ngã vừa rồi suýt chút nữa là lộ hết bí mật. “Cứ thế này mãi, liệu mình còn che giấu được bao lâu nữa?”
Sau lễ trao giải, quan trên mở tiệc mừng. Mấy nữ quan kéo Lục Trạch lại hỏi chuyện, người trêu, người xin học bí quyết thêu “bàn tay nắm tay”. Có người tò mò: “Nam Chủ nhà Lục lấy đâu ra ý tưởng lạ vậy?” Lục Trạch cười hì hì: “Ở quê tôi, ai cũng thích nắm tay nhau đi hội, đi chợ, đi gặt lúa. Thấy ấm áp thì thêu thôi!”
Tần Vũ từ xa nhìn sang, ánh mắt dịu dàng. Anh cầm túi bánh Tiểu Nguyệt dúi cho ban sáng, lặng lẽ để cạnh Lục Trạch: “Mệt chưa? Ăn chút đi.” Lục Trạch ngước lên, bắt gặp ánh nhìn ấy, tim lại đập lạc một nhịp. Cậu cầm lấy bánh, giả bộ xua tay: “Tôi còn lâu mới mệt. Mấy trò này là nghề của tôi mà!” Tần Vũ chỉ cười, tay đặt nhẹ lên vai Lục Trạch, như muốn nói: “Chỉ cần cậu ổn là được.”
Tiệc tàn, đoàn người rời sân thi, quay về nhà trọ trong kinh thành. Đường phố bắt đầu lên đèn, ánh vàng hắt lên tường đá xám, không khí vừa náo nhiệt vừa lạ lẫm. Bà Cả Tống đi phía sau, không ngừng kể công: “Nam Chủ nhà tôi mà đi thi là thắng chắc! Ai ngờ lên tận kinh thành vẫn giữ phong độ!” Tiểu Nguyệt chạy vòng quanh, nhảy lên nhảy xuống: “Chị tôi mà lộ thân phận thật chắc cả làng ăn kẹo ba ngày không hết!”
Lục Trạch bật cười, xoa đầu cô bé, lòng thầm cảm ơn cái “Khí Vận May Mắn” trời cho. Nhưng cậu biết, mỗi lần suýt lộ là một lần sát biên giới nguy hiểm. Cái bóng của bí mật vẫn lẩn khuất, chỉ chực chờ sơ hở.
Đêm ấy, Lục Trạch nằm lăn trên giường khách đ**m, nghe tiếng ve kêu ngoài cửa sổ. Tần Vũ ngồi cạnh, tay chống cằm, ánh mắt trầm ngâm. “Mai về làng chắc lại có chuyện để kể.” Lục Trạch nhăn mặt, nhớ lại cú ngã, tim vẫn đập thình thịch: “Chỉ mong không ai hỏi kỹ về vụ váy tuột…”
Tần Vũ nhìn cậu, giọng dịu dàng: “Cậu không cần gắng mãi đâu. Nếu mệt thì dựa vào tôi một chút.” Lục Trạch bật cười, giả bộ bướng: “Tôi đâu có yếu thế! Anh mà không có tôi, chắc đi thi thêu còn tệ hơn!” Tần Vũ không đáp, chỉ cười khẽ, tay khẽ chạm lên mu bàn tay Lục Trạch. Cậu giật mình, vội rụt tay lại, nhưng trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Sáng hôm sau, cả đoàn lên đường về làng. Đường làng vắng vẻ, chỉ có tiếng gió và mùi lúa chín sớm. Tiểu Nguyệt đi trước, vừa chạy vừa hò hét: “Về đến làng rồi! Chuẩn bị ăn mừng thôi!” Lục Trạch lặng lẽ đi sau, lòng nhẹ bẫng nhưng vẫn lăn tăn về cú ngã hôm qua. “Lý Minh sẽ không dừng lại đâu. Đợt tới chắc còn trò mới…”
Cổng làng Lạc Điền hiện ra, dân làng ùa ra đón. Ai cũng vui mừng, người dúi bánh, người dúi hoa quả, không khí rộn ràng, tiếng cười vang khắp xóm. Lý Minh đứng lặng phía xa, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, tay siết chặt mảnh giấy nhỏ. Hắn lặng lẽ lùi lại, lẩn vào bóng tối, nụ cười lạnh lẽo hiện rõ trên môi.
Lục Trạch bị kéo vào giữa sân đình, bà Cả Tống đã bày sẵn mâm cỗ lớn, Tiểu Nguyệt nhảy lên bàn diễn lại cảnh “Nam Chủ nhà ta suýt lộ bí mật”, khiến cả làng cười nghiêng ngả. Tần Vũ ngồi bên, lặng lẽ quan sát, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của Lục Trạch.
Giữa lúc náo nhiệt, một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện ở đầu làng, tay cầm thư có dấu đỏ của quan trên. Bà ta khẽ liếc qua đám đông, rồi thì thầm gì đó với bà Cả Tống. Sắc mặt bà Cả thay đổi, vội quay sang Lục Trạch, ánh mắt thấp thỏm.
Tiếng cười nói chững lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lục Trạch, vừa tò mò vừa lo lắng. Tiểu Nguyệt nhanh miệng: “Có chuyện gì thế bà Tống? Lại có người mời chị tôi đi thi nữa à?”
Bà Cả Tống nuốt nước bọt, giọng run nhẹ: “Lục Trạch, quan trên muốn gặp riêng cháu. Họ nói… cần hỏi rõ về thân phận Nam Chủ làng Lạc Điền.”
Không khí bỗng nặng như chì. Tần Vũ lập tức đứng chắn trước Lục Trạch, ánh mắt sắc lạnh, sẵn sàng bảo vệ. Tiểu Nguyệt bám lấy tay cậu, mặt lo lắng.
Lục Trạch cố giữ nụ cười, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Sóng gió thật sự, xem ra chỉ mới bắt đầu.











