Trang chủ/Nhà Ta Có Một Nam Chủ/Chương 3: Đội Hình Kỳ Quặc
Nhà Ta Có Một Nam Chủ

Chương 3: Đội Hình Kỳ Quặc

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bình minh vừa ló rạng, màn sương còn lãng đãng trên mái rạ, Lục Trạch đã khoác áo bước ra sân. Gió sớm mang theo hương đất ẩm, hòa lẫn mùi bí non mới nhú. Bên cạnh cậu, Tần Vũ lặng lẽ vác thùng nước, còn Tiểu Nguyệt thì líu lo như chim non, tay ôm chiếc chổi tre tự chế. Không khí trong nhà Lục Trạch từ khi “vụ bí thần kỳ” nổ ra càng thêm nhộn nhịp, nhưng hôm nay, mọi thứ lại ẩn giấu một nét căng thẳng không tên.

Lục Trạch cúi xuống, quan sát những vết chân lạ in sâu giữa các luống bí. Đất mềm, dấu giày còn mới, lấm tấm bột xám rải rác quanh gốc. Cậu nhặt một nhúm, đưa lên mũi ngửi, nhíu mày:

— Bột này không phải tro bếp, cũng chẳng giống vôi sống. Ai đó dùng thứ này để làm gì cơ chứ?

Tiểu Nguyệt chạy tới, mắt sáng rực:

— Ca ca, chắc là bọn trộm bí! Em nghe ông Đinh đầu xóm bảo, tuần trước nhà ông cũng có ai lẻn vào nhổ dưa ban đêm!

Tần Vũ kiểm tra từng gốc bí, bàn tay to bè nhẹ nhàng như sợ làm đau từng mầm non:

— Lá này dính bột, mép cháy xém. Đúng là có người cố ý phá hoại.

Lục Trạch thở dài, trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc: áp lực, cảnh giác, nhưng cũng đầy quyết tâm. Cậu đảo mắt nhìn hai người bên cạnh, bỗng nảy ra ý nghĩ:

— Được rồi, chuyện này không thể để yên. Nhà mình phải lập “đội bảo vệ bí non”, mỗi người một vai!

Câu nói vừa dứt, Tiểu Nguyệt đã nhảy cẫng lên:

— Em làm trinh sát! Em rình giỏi nhất xóm!

Tần Vũ gật đầu, mặt vẫn nghiêm nghị nhưng ánh mắt ánh lên ý cười:

— Còn tôi là “xe tăng”, có gì nặng nhọc cứ giao tôi.

Lục Trạch nhanh nhảu vẽ sơ đồ trên nền đất bằng một cành tre khô: Tần Vũ là tuyến phòng thủ chính, chịu trách nhiệm dựng hàng rào, tuần tra ban đêm. Tiểu Nguyệt là tai mắt, chuyên nghe ngóng, báo cáo mọi động tĩnh lạ. Còn Lục Trạch, tất nhiên là chỉ huy – nghĩ kế, ứng biến, vừa lo bếp núc vừa bày trò đánh lạc hướng.

Phân công xong, cả ba bắt tay vào việc. Tiếng cười nói vang lên giữa ruộng bí xanh mướt, xua tan đi lo lắng. Tần Vũ vác tre, dựng thêm hàng rào quanh ruộng, cắm dày đến nỗi gà cũng khó lọt. Tiểu Nguyệt chạy khắp các góc ruộng, miệng hô “ai lạ tới gần sẽ bị quét sạch!”, tay vung chổi tre như múa võ. Lục Trạch kiểm tra từng luống, tỉ mỉ ngắt bỏ những lá bí bị dính bột, rồi rắc tro bếp và vỏ cam quanh gốc, vừa xua sâu vừa khiến người ngoài không khỏi thắc mắc.

Đến trưa, cả nhà ngồi bên bờ ruộng, thở hổn hển nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên niềm tự hào. Tiểu Nguyệt hớn hở báo cáo:

— Sáng giờ không thấy ai lạ. Nhưng em nghe bà Năm đầu xóm nói có người thôn bên hỏi đường vào làng mình, lại còn mua bột ở chợ huyện!

Lục Trạch ngẫm nghĩ, ánh mắt nghiêm lại. Dù chưa có bằng chứng, nhưng trong đầu cậu, cái tên Lý Minh đã đỏ chói như đèn báo động.

Bỗng, tiếng bà Cả Tống vang rền từ đầu ngõ, kéo theo một làn gió tin tức:

— Ối giời ơi, nhà này bày vẽ gì mà hàng rào cao ngất thế kia! Bí non chắc cũng sợ không dám lớn mất!

Bà Cả Tống dáng người tròn trịa, áo bông hoa rực rỡ, tay xách rổ rau, mắt đảo như rang lạc. Vừa đến gần, bà đã thì thào:

— Nghe đâu tối qua có bóng trắng lấp ló ngoài ruộng. Chỗ nhà ông Đinh cũng bị nhổ dưa đấy. Làng mình dạo này lắm chuyện lạ lắm.

Lục Trạch nở nụ cười ngọt lịm, dúi cho bà một trái bí non:

— Nhà con cảm ơn bà Cả. Tin tức của bà quý hơn vàng!

Bà Cả Tống tít mắt, vừa đi vừa xì xào với mấy bà hàng xóm. Chỉ một lát sau, chuyện “bí non nhà Lục Trạch bị nhòm ngó” đã lan khắp xóm.

Chiều xuống, Lục Trạch cùng Tần Vũ và Tiểu Nguyệt dựng thêm giàn bí, sửa lại chuồng gà, rải vỏ quýt quanh bờ ruộng. Lục Trạch nói bí hiểm:

— Đây là chiêu “tinh dầu phòng độc”, vừa xua sâu vừa khiến kẻ gian hoang mang. Ai tới gần cũng phải dè chừng.

Tiểu Nguyệt hớn hở:

— Ca ca giỏi quá! Để em làm “còi báo động”, thấy ai lạ là hú lên!

Tối đến, cả nhà quây quần bên bếp lửa. Lục Trạch làm món bí xào trứng thơm lừng, Tiểu Nguyệt vừa ăn vừa múa tay kể chuyện “bắt trộm bí”. Tần Vũ ngồi lặng lẽ nghe, ánh mắt dịu dàng, giọng trầm ấm:

— Cậu nghĩ ai là người gây chuyện?

Lục Trạch gõ đũa lên bàn, mỉm cười:

— Ai hay lân la quanh làng, ai hỏi bí quyết mà mặt cứ nhăn như ăn ớt, ai thích hơn thua? Còn ai ngoài công tử Lý Minh?

Tần Vũ trầm ngâm:

— Để tôi canh đêm nay.

Lục Trạch xua tay:

— Anh phải giữ sức, mai còn đi cày. Để tôi với Tiểu Nguyệt thay phiên gác. Có gì động, tôi sẽ gọi anh.

Tiểu Nguyệt vỗ ngực:

— Em sẽ ngồi rình trên mái chuồng gà, ai lạ là em bắn đá liền!

Tần Vũ nhìn hai người, ánh mắt dở lo dở cười, cuối cùng cũng gật đầu.

Đêm xuống, trăng lưỡi liềm treo lơ lửng. Lục Trạch và Tiểu Nguyệt rón rén ra ruộng, nấp sau khóm chuối, căng mắt canh chừng. Tiểu Nguyệt thì thầm:

— Ca ca, nghe tiếng chân không? Hay là mèo?

Lục Trạch nhỏ giọng:

— Mèo mà đi hai chân thì hóa cáo rồi! Đừng lo, có ca ca ở đây.

Bỗng, phía góc ruộng vang lên tiếng sột soạt. Một bóng người lom khom, áo choàng xám, lén lút rắc bột quanh gốc bí. Lục Trạch siết chặt chổi tre, ra hiệu cho Tiểu Nguyệt im lặng, rồi bất ngờ lao ra, quát lớn:

— Đứng lại!

Tiểu Nguyệt hò hét:— Trộm bí! Trộm bí!

Bóng người kia giật mình, vấp ngã xuống mương. Lục Trạch áp sát, nhận ra dưới ánh trăng mờ là Lý Minh. Hắn mặt tái mét, thở hổn hển:

— Ta... ta chỉ muốn... thử chút phân bón mới...

Tiểu Nguyệt khoanh tay, bĩu môi:

— Đêm hôm bón phân lén lút, có ngày bị chó cắn cho xem!

Tần Vũ từ đâu xuất hiện, tay cầm cuốc, giọng trầm lạnh:

— Đêm khuya không nên làm chuyện xấu, công tử Lý Minh.

Lý Minh cúi gằm mặt, lí nhí:

— Tôi... tôi xin về trước. Đừng kể chuyện này ra ngoài...

Lục Trạch nhún vai, nở nụ cười nửa đùa nửa thật:

— Lần sau muốn thử gì thì cứ hỏi thẳng, làm lén lút chỉ tổ mất bạn.

Lý Minh lủi thủi bỏ đi, dáng vẻ thảm hại đến tội nghiệp. Tiểu Nguyệt lắc đầu, lẩm bẩm:

— Công tử gì mà nhát như thỏ!

Sáng hôm sau, chuyện “bắt trộm bí” đã thành đề tài nóng hổi trong làng. Trẻ con kéo tới xem bí non, người lớn thì thì thầm bàn tán. Bà Cả Tống xuất hiện, tay ôm giỏ bánh, mặt rạng rỡ:

— Ối giời, bí nhà Lục Trạch nổi tiếng cả thôn rồi! Để tôi kể cho mấy bà nghe, cho Lý Minh đỏ mặt chơi!

Lục Trạch vội ngăn lại:

— Bà Cả giữ kín giúp con, cho người ta đường quay đầu. Chuyện nhỏ thôi mà.

Bà Cả Tống cười khúc khích, nhưng ai cũng biết, tin tức đã bay đi khắp làng từ lúc gà còn chưa gáy.

Sau vụ đêm đó, Lý Minh không dám bén mảng tới ruộng nhà Lục Trạch nữa. Nhưng danh tiếng “bí thần bí” lan khắp vùng, người ta nườm nượp kéo tới xin giống, học cách trồng. Lục Trạch nhân cơ hội mở lớp “bí kíp trồng bí”, thu phí bằng bánh trái hoặc rau củ. Tiểu Nguyệt làm trợ lý, ai hỏi gì cũng vặn lại:

— Muốn học phải kể chuyện cười cho em trước đã!

Tần Vũ thì lặng lẽ giúp mọi người cải tạo ruộng, dựng giàn, sửa chuồng gà, chỉ dẫn từng ly từng tí. Nhờ đó, anh càng được làng xóm quý mến, tiếng tăm lan xa.

Buổi tối, cả nhà quây quần bên bếp, Lục Trạch thử làm món bánh bí cuộn thịt. Tiểu Nguyệt ăn liền hai cái, mắt sáng rực:

— Ca ca, món này ngon hơn bánh bí hôm trước!

Tần Vũ nhìn Lục Trạch, dịu dàng:

— Cậu đúng là khéo tay. Tôi chưa từng ăn món nào lạ miệng như thế.

Lục Trạch giả vờ xua tay:

— Sau này tôi dạy anh làm hết, nhưng nhớ là tôi làm bếp trưởng, anh phải phụ bếp đấy!

Tiểu Nguyệt chớp mắt:

— Còn em làm trưởng phòng nếm thử!

Không khí ấm áp, tiếng cười vang khắp nhà.

Một buổi sáng, khi Lục Trạch đang tỉa bí, bà Cả Tống lại tất tả chạy tới, vẻ mặt nghiêm trọng:

— Này, Lục Trạch, cuối tuần có đoàn trên huyện về kiểm tra ruộng mẫu với... thi gia đình kiểu mẫu đấy! Nhà mình là ứng viên sáng giá!

Lục Trạch nhướng mày:

— Thi gia đình kiểu mẫu? Có giải thưởng gì không bà Cả?

Bà Cả Tống cười ranh mãnh:

— Có chứ! Thắng được tặng giống quý, lại còn được mời lên huyện dự lễ hội mùa xuân. Nghe đâu còn có phần thưởng bí mật nữa!

Lục Trạch quay sang Tần Vũ, hai người nhìn nhau, ánh mắt rực lên quyết tâm. Nếu thắng, nhà mình không chỉ nổi tiếng, mà còn khiến kẻ xấu phải dè chừng.

Thế là cả nhà lao vào chuẩn bị: Lục Trạch lên thực đơn, dạy Tiểu Nguyệt múa hát, còn Tần Vũ chăm ruộng, sửa sang nhà cửa. Bà Cả Tống thì rêu rao khắp nơi, kể chuyện nhà Lục Trạch đoàn kết, giỏi giang. Tin đồn càng lan, người làng càng đổ về học hỏi, xin giống, thậm chí có bà còn ngỏ ý kết sui cho con gái.

Tiểu Nguyệt luyện múa hát trong sân, mỗi lần vấp lại lăn ra cười, kéo cả Lục Trạch và Tần Vũ vào tập cùng. Cảnh ba người nhảy nhót giữa sân khiến trẻ con hàng xóm bò ra xem, cười ngặt nghẽo. Đội hình kỳ quặc ấy, chẳng ai giống ai, nhưng lại hòa hợp đến lạ.

Một tối, khi Lục Trạch đang chép danh sách việc cần làm, ngoài sân có tiếng gõ cửa khe khẽ. Bước ra, cậu thấy Lý Minh đứng lấp ló, vẻ mặt bối rối:

— Tôi... tôi xin lỗi chuyện hôm trước. Đây là giống dưa quý nhà tôi mới mua, tặng cậu một ít. Mong cậu... đừng kể chuyện đó ra ngoài.

Lục Trạch nhận lấy, mỉm cười:

— Cậu yên tâm. Nhưng lần sau muốn thử gì thì hỏi thẳng, đừng làm lén lút nữa.

Lý Minh gật đầu, quay đi, dáng vẻ lặng lẽ khác hẳn thường ngày. Lục Trạch nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên: vừa thương hại, vừa cảnh giác.

Đêm ấy, khi cả nhà đã ngủ say, Lục Trạch ngồi bên bếp lửa, tay v**t v* túi giống dưa mới. Ngoài vườn, gió thổi xào xạc, bóng cây rung rinh dưới trăng. Trong lòng cậu bỗng thấp thỏm: “Cuộc thi gia đình kiểu mẫu, liệu mình giữ được bình yên này không?”

Chợt, một tiếng động khẽ vang lên ngoài vườn. Lục Trạch nhíu mày, lặng lẽ đứng dậy, nhón chân bước ra cửa. Bóng cậu hòa vào màn đêm, mắt dõi theo dáng người thấp thoáng sau hàng tre. Đội hình kỳ quặc nhất làng Lạc Điền – một lần nữa – chuẩn bị bước vào trận chiến mới, nơi sự ấm áp, trí tuệ và lòng dũng cảm sẽ quyết định ai là người chiến thắng thực sự.

Màn đêm buông xuống, để lại những câu hỏi chưa lời đáp, cùng một dự cảm hồi hộp: Liệu sóng gió lần này sẽ đưa họ tới đâu?

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử