Trang chủ/Nhà Ta Có Một Nam Chủ/Chương 4: Đòn Tập Kích Đầu Tiên
Nhà Ta Có Một Nam Chủ

Chương 4: Đòn Tập Kích Đầu Tiên

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Lục Trạch bước chân nhẹ như mèo, lặng lẽ bám theo bóng người đang lẩn khuất ngoài vườn. Gió đêm lùa qua hàng tre, những đốm trăng lấp lánh trên tà áo vải sạch sẽ của Lý Minh, kẻ giờ này còn lén lút giữa luống bí nhà người ta. Lý Minh lom khom, thỉnh thoảng lại liếc quanh, tay lần mò trong túi áo lấy ra một nắm bột lạ, rắc thành vệt ngoằn ngoèo dọc bờ ruộng như luyện bùa chú. Lục Trạch nín cười: “Ban ngày tặng giống, ban đêm phá dưa, trò con nít quá!” Cậu trượt người núp sau gốc chuối, mắt dõi theo từng động tác của đối thủ, lòng rộn lên cảm giác vừa hồi hộp vừa buồn cười.

Lý Minh làm xong, rón rén chuồn qua luống cà, dừng lại cạnh chuồng gà. Hắn lấy trong tay áo ra một lọ nhỏ, lắc nhẹ rồi đổ xuống nền đất sát tường. Đàn gà vẫn ngủ khò, chỉ có con gà trống đầu đàn ngóc dậy, lườm hắn một cái sắc lẹm. Lý Minh nhăn mặt, phủi tay, vội vàng chuồn khỏi vườn qua ngõ nhỏ phía sau.

Lục Trạch chờ bóng dáng hắn khuất hẳn mới tiến lại kiểm tra. Cậu cúi xuống, ngửi thử lớp bột lạ trên đất, bật cười khẽ: “Bột gạo trộn mùn cưa. Nghĩ gì mà tưởng có thể hại được bí nhà này?” Đến chuồng gà, cậu nhặt lên lọ thuốc, đưa lên mũi ngửi rồi lắc đầu: “Thuốc xua chuột, mà làm như tôi chưa từng thấy!” Cậu nhếch môi, trong đầu đã loáng thoáng vẽ ra một kế hoạch đáp lễ cho tên công tử “người lớn xác mà đầu óc con nít” kia.

Trời vừa rạng sáng, Lục Trạch đã dựng Tần Vũ dậy, kéo anh ra bếp, thì thầm kể lại toàn bộ diễn biến đêm qua. Tần Vũ ngáp dài, nghe tới đoạn Lý Minh lẻn vào vườn thì trợn tròn mắt, giọng căng thẳng: “Hắn… dám phá ruộng nhà mình?” Lục Trạch cười khẩy, xoa tay: “Có tôi ở đây, hắn muốn phá cũng khó. Anh giúp tôi dựng rào tạm, còn tôi đi chuẩn bị chiêu độc.” Tần Vũ lặng lẽ gật đầu, nửa ngạc nhiên nửa tò mò trước sự tỉnh táo và nhanh nhạy của Lục Trạch vào buổi sáng.

Tiểu Nguyệt cũng tỉnh dậy sớm, bò ra khỏi chăn, lén lút ngồi thụp dưới bàn hóng chuyện. Nghe thấy từ “chiêu độc”, mắt bé sáng rực lên: “Có tiết mục gì vui không ca ca?” Lục Trạch véo má em: “Bí mật, em mà la to là chuột chạy hết đấy!” Tiểu Nguyệt gật đầu như bổ củi, chu môi thề thốt: “Em là chuyên gia giữ bí mật!”

Bữa sáng gọn gàng với bánh bí cuộn thịt dư từ hôm qua, cả nhà vừa ăn vừa bàn chuyện “bảo vệ thành quả lao động”. Lục Trạch tranh thủ cắt ớt khô, nghiền thật mịn, trộn cùng bột gạo và tiêu sọ, tạo thành một hỗn hợp màu đỏ rực. Cậu gọi Tần Vũ: “Anh mang thứ này rắc quanh luống bí. Nhớ đeo khăn che mũi, không thì hắt xì cả ngày!” Tần Vũ ngoan ngoãn làm theo, vừa làm vừa liếc sang Lục Trạch, vẻ mặt khó giấu nổi sự tò mò lẫn thích thú. Lục Trạch nháy mắt: “Bột hộ mệnh đấy. Chạm vào là khóc không ra tiếng.”

Ở góc sân, Lục Trạch dựng thêm mấy bẫy chuột tự chế bằng xô nước, ván gỗ, và dây gai. Cậu thì thầm với Tần Vũ: “Chuột chưa chắc mắc, nhưng người thì bảo đảm vướng!” Tần Vũ cố nhịn cười, môi mím chặt, đôi mắt ánh lên vẻ vui đùa hiếm thấy.

Tiểu Nguyệt ôm con mèo mướp đứng ngoài hiên, dõi theo từng động tác của hai anh, thỉnh thoảng lại líu lo: “Ca ca, em thấy giống như phim trinh thám ấy!” Lục Trạch quay sang, bày trò: “Chờ xem kịch vui. Nhưng nhớ, ai hỏi cũng giả vờ không biết!” Tiểu Nguyệt nghiêm nghị gật đầu, mắt đảo quanh như điệp viên nhí.

Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng tre, dân làng đã bắt đầu tụ tập ngoài đồng, tiếng chuyện trò râm ran. Bà Cả Tống diện áo bông hoa, tay xách rổ rau, đứng trước cổng nhà Lục Trạch ngó nghiêng, giọng oang oang: “Sớm nay nhà mình lại bày trò gì thế? Nghe đâu dựng rào, rải bột như đánh trận?” Lục Trạch cười, tay vẫy vẫy: “Bà Cả muốn thử bánh bí vị ớt không?” Bà Cả Tống nhăn mặt: “Thôi thôi, để bà già này yên thân. Nhưng có gì vui nhớ gọi bà đầu tiên!”

Tin đồn nhà Lục Trạch “phòng thủ như thành lũy” nhanh chóng lan khắp làng. Đám trẻ con bu quanh hàng rào, đứa nào cũng chỉ trỏ cười khúc khích. Người lớn thì vừa làm đồng vừa tán gẫu: “Nhà ấy bày trò gì nữa đây?” Lý Minh nghe được, mặt tái mét, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ thản nhiên. Hắn chờ đến chiều muộn, khi mọi người lo cơm nước, mới lén lút luồn lách qua hàng rào, định tiếp tục “kiểm tra thành quả”.

Lục Trạch đoán chắc Lý Minh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Cậu ngồi trong bếp, vừa rửa rau vừa liếc qua cửa sổ, lắng nghe từng động tĩnh ngoài vườn. Tần Vũ giả vờ kiểm tra bẫy, Tiểu Nguyệt thì chui lên cây mít, đóng vai “gián điệp”, mắt đảo lia lịa khắp nơi.

Quả nhiên, khi bóng chiều vừa nghiêng ngả, Lý Minh lấm lét bò tới sát luống bí, dáng vẻ co ro như chuột nhắt. Hắn cúi xuống, định đào bới thì bất ngờ hít phải một hơi bột ớt, lập tức bật hắt xì, mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi trào ra không kiểm soát. Lý Minh luống cuống lấy tay dụi mắt, lại càng thêm cay xè, gương mặt nhăn nhúm đến tội nghiệp.

Tiếng cười nén không nổi của Tiểu Nguyệt vang lên từ trên cây mít, kéo theo mấy đứa trẻ hàng xóm bật cười hả hê. Lý Minh vội quay đầu bỏ chạy, nhưng vướng ngay dây bẫy cạnh chuồng gà. Xô nước úp thẳng xuống người, áo quần ướt sũng, bùn đất bám đầy mặt mũi. Đàn gà nghe động náo loạn, con gà trống đầu đàn lao ra, nhảy phốc lên lưng hắn, mổ “cốc cốc” vào gáy. Lý Minh càng vùng vẫy càng rối, ngã dúi dụi, tóc tai lấm lem, áo quần rách bươm.Người làng nghe tiếng hò hét, túa ra xem. Bà Cả Tống giương mắt: “Ối giời ơi, Lý Minh làm xiếc gà à?” Một ông cụ cười khà: “Chắc muốn luyện tài thi gia đình kiểu mẫu!” Đám trẻ con vỗ tay cổ vũ, cảnh tượng rộn ràng chẳng khác gì hội chợ làng.

Lục Trạch thong thả bước ra, giả bộ ngạc nhiên: “Ơ, Lý công tử, cậu cũng thích làm vườn à? Sao không hỏi tôi chỉ cho vài chiêu xua sâu bọ?” Lý Minh mặt đỏ như gấc, lắp bắp: “Tôi… tôi chỉ đi ngang qua…” Chưa dứt lời đã hắt xì thêm một tràng, nước mắt nước mũi, bột ớt lấm lem trông đến tội.

Tần Vũ đứng cạnh, môi giật giật cố nhịn cười. Tiểu Nguyệt tụt từ trên cây xuống, chìa khăn tay: “Ca ca Lý lau mặt đi, lần sau đừng dẫm bẫy nhà em nữa nhé!” Đám bà hàng xóm thì cứ vừa cười vừa hỏi xin “bột ớt thần thánh” về bôi chuột.

Lý Minh không dám ở lại, ôm đầu chạy thẳng về nhà, phía sau là tiếng gà kêu quang quác và một tràng cười giòn tan của cả xóm. Lục Trạch phủi tay, nháy mắt với Tần Vũ: “Thế là xong màn một. Không biết hắn còn dám quay lại không.” Tần Vũ khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên sự thán phục xen lẫn ngưỡng mộ.

Buổi tối, căn bếp nhỏ của nhà Lục Trạch lại sáng rực ánh lửa. Tần Vũ vừa gói bánh vừa kể lại chuyện “Lý Minh gặp nạn” cho Tiểu Nguyệt nghe. Bé cười khanh khách, vỗ tay không ngừng: “Ca ca, ngày mai mình bày thêm bẫy nữa đi!” Lục Trạch xoa đầu em: “Mình lấy hòa làm quý, nhưng nếu ai còn phá phách, anh lại nghĩ ra cách mới cho xem.”

Tần Vũ liếc sang Lục Trạch, nửa đùa nửa thật: “Cậu đúng là thông minh, tôi cứ tưởng chỉ có người lớn mới trị được Lý Minh.” Lục Trạch nhún vai: “Tôi là ‘người lớn’ mà!” Rồi cậu dịu giọng, thủ thỉ: “Tôi chỉ muốn nhà mình yên ổn, không ai bắt nạt anh với Tiểu Nguyệt nữa.”

Ngoài sân, tiếng côn trùng rả rích, hương đồng nội phả vào bếp lửa ấm. Tiểu Nguyệt nằm gối đầu lên đùi Tần Vũ, mắt lim dim, miệng vẫn tủm tỉm cười. Lục Trạch ngắm hai người thân yêu, lòng dâng lên cảm giác yên bình chưa từng có. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình thực sự thuộc về nơi này, nơi tiếng cười lấn át mọi phiền muộn.

Sáng hôm sau, chuyện Lý Minh “thất trận” thành đề tài nóng hổi khắp làng. Người già kể lại “chiến công bột ớt” với đủ thêm thắt: nào là Lý Minh khóc nhè, nào là gà nhà Lục Trạch biết múa. Trẻ con chạy đi chạy lại, rủ nhau ra xem “bẫy chuột thần kỳ”. Bà Cả Tống vỗ vai Lục Trạch, cười sảng khoái: “Có cậu ở đây, làng mình vui như hội!”

Nhà Lý Minh thì đóng cửa im ỉm, mấy hôm liền không thấy bóng dáng hắn ra ngoài. Mẹ hắn đi chợ chỉ lẳng lặng mua cho xong rồi về, mặt cúi gằm chẳng dám giao lưu. Dân làng cười bảo: “Công tử thôn bên chắc chuyển nghề làm xiếc!”

Lục Trạch không chủ quan. Cậu biết Lý Minh chẳng dễ gì chịu thua. Tối hôm ấy, khi cả nhà vừa dọn cơm xong, một tờ giấy nhỏ bay qua khe cửa, rơi đúng vào lòng Lục Trạch. Cậu mở ra, thấy dòng chữ nguệch ngoạc: “Chuyện hôm qua chưa xong đâu. Coi chừng.”

Tần Vũ nhíu mày, hỏi nhỏ: “Có chuyện gì thế?” Lục Trạch đưa tờ giấy cho anh, nhếch môi: “Có người chưa chịu thua, chắc sắp có trò mới.” Tiểu Nguyệt nghe thấy, mắt sáng rực: “Lại có kịch vui à ca ca?”

Lục Trạch khẽ cười, trong đầu đã kịp vạch sẵn kế hoạch phòng thủ tiếp theo. Cậu ngẩng lên, ngắm ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ, lòng rạo rực: “Muốn chơi thì tôi chiều, nhưng lần này, để xem ai là người cười cuối cùng.”

Ngoài sân, tiếng gà gáy sớm vọng lại, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích. Một đêm mới lặng lẽ bắt đầu, báo hiệu những sóng gió tiếp theo đang âm thầm kéo tới, chực chờ thử thách mái nhà nhỏ ấm áp của ba người. Trong lòng Lục Trạch, vừa hào hứng vừa thấp thỏm, nhưng trên môi lại nở nụ cười tinh quái, sẵn sàng cho mọi cuộc vui tiếp diễn.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử