Chương 5: Tiệc Lửa Trại
Đêm rằm. Lạc Điền sáng rực như ngày hội lớn. Đèn lồng đỏ treo la liệt khắp sân đình, nối nhau thành dải dài uốn lượn từ cổng thôn đến bãi đất trống, tựa như một dòng sông ánh sáng chảy giữa làng quê. Gió mang theo hương đồng mới gặt, hòa cùng mùi bánh nếp, bánh tro thơm ngậy, quyện với tiếng cười nói rộn ràng của cả trăm con người quây quần bên lửa trại.
Lục Trạch ôm khay bánh nếp vừa hấp, lách mình qua đám đông như con cá nhỏ bơi ngược dòng. Mái tóc đen búi gọn, áo vải lam giản dị, dáng người mảnh khảnh nhưng đôi mắt lại sáng rực lên mỗi khi trông thấy trò vui. Cậu vừa đi vừa cười, chốc chốc lại dúi cho lũ trẻ con quanh lửa mỗi đứa một chiếc bánh hình con vật. “Ai ăn hết ba cái mà không dính bột lên mũi, được tặng thêm một quả trứng nướng!” – cậu reo lên, khiến lũ trẻ tranh nhau gặm bánh, bột dính đầy mặt mũi mà vẫn cười hỉ hả.
Tiểu Nguyệt chạy lúp xúp phía sau, váy hoa chắp vá đung đưa, hai bím tóc lắc lư như cánh bướm. Bé phát bánh cho lũ trẻ, thỉnh thoảng lại giả giọng người lớn: “Ăn xong nhớ rửa tay, ai làm rơi bánh là phải nhặt lá chuối cho bà Cả đấy nhé!” Cứ thế, tiếng bé lanh lảnh quẩn quanh đống lửa, lúc nào cũng là tâm điểm chú ý của cả làng.
Tần Vũ đứng bên đống lửa lớn, tay áo xắn cao, vai rộng lừng lững như tấm khiên che chắn mọi sóng gió. Anh giúp nhóm trai làng dựng giá tre treo lồng đèn, làm việc gì cũng chắc chắn, thận trọng, chẳng quản nặng nhọc. Mấy bà cô trong làng liếc mắt, cười tủm tỉm: “Con trai nhà ai mà rắn rỏi thế, gả cho ai cũng khỏi lo cơm áo!” Nhưng anh chỉ khẽ cười, mắt vẫn dõi theo hai bóng nhỏ nhắn chạy nhảy quanh lửa, trong đáy mắt có gì đó dịu dàng mà không ai nhận ra.
Ở góc sân, bà Cả Tống xuất hiện như một ngọn cờ đầu, áo bông hoa đỏ rực, tóc búi củ tỏi to tướng, mặt mày rạng rỡ. Bà xách giỏ xôi, đi đến đâu là kéo theo đám chị em đến đó. “Ai hóng chuyện thì nhớ báo cáo cho bà, không sót một chi tiết!” – bà nói đùa mà như thật, đôi mắt liếc ngang dọc, chẳng bỏ sót ai.
Lục Trạch vừa định rút lui thì đã bị bàn tay múp míp của bà Cả tóm lấy. “Lục Trạch, lại đây bà hỏi cái này nào!” Bà kéo cậu sát vào nồi xôi, hạ giọng đầy ẩn ý: “Dạo này nhà con phát đạt quá, ruộng bí to như cái thúng, bánh nếp thì dẻo thơm, lại còn bột ớt thần kỳ trừ chuột… Nói đi, bí quyết là gì? Mà này, con là người thế nào vậy hả?”
Lục Trạch thoáng sững người, cười gượng, mắt đảo quanh tìm đường thoát thân. Nhưng bà Cả Tống càng lúc càng xiết chặt tay, giọng chuyển sang thì thào, rất đáng ngờ: “Có người bảo con là nữ nhi giả trai. Thật không? Nếu thật thì cứ nói, bà giữ bí mật cho. Còn không, sao con khéo tay khéo miệng khác người thế?”
Tiếng trống múa lân vang lên rộn rã, nhưng không khí quanh nồi xôi như đông cứng lại. Một vài ánh mắt tò mò đã lấm lét nhìn về phía hai người. Lục Trạch nuốt khan, trong đầu vạch hàng loạt kịch bản nhưng chẳng kịch bản nào ổn thỏa. Nói dối thì dễ bị lộ, nói thật thì chết chắc. Đại Hòa nghiêm cấm nam giả nữ giả, mà “Nam Chủ” lộ thân phận thì còn gì là mặt mũi, còn gì là đặc quyền!
Cậu cố nặn ra nụ cười: “Bà Cả ơi, bánh nếp nhà con chỉ là gạo nếp mới, ngâm thêm nước hoa bưởi, nhân thì trộn bột đậu xanh với mật ong thôi mà… Bí quyết gì đâu!” Cậu kéo dài giọng, cố câu giờ.
Bà Cả không dễ gì bỏ qua: “Thế còn vụ bột ớt? Sao đúng lúc Lý Minh phá phách thì con có ngay cách trị? Khéo quá hóa nghi!” Bà ghé sát, giọng gần như dọa dẫm: “Nói thật đi, con là ai?”
Tiếng ồn ào quanh đống lửa trại chợt lắng xuống. Một vài người lớn, trẻ nhỏ tò mò lảng vảng lại gần. Tiểu Nguyệt ngẩng đầu, mắt tròn xoe nhìn Lục Trạch. Một đứa trẻ con bạo gan hét lên: “Ca ca Lục là tiên nữ hả? Sao cái gì cũng biết?”
Lục Trạch chỉ muốn có cái hố nào gần đó để chui xuống. Cậu lúng túng, hai tay run run cầm khay bánh, miệng mấp máy mà chưa nghĩ ra được câu nào hợp lý.
Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn chen qua đám đông, đứng chắn ngay trước mặt Lục Trạch. Tần Vũ nhìn thẳng vào mắt bà Cả, giọng bình thản nhưng chắc nịch: “Bánh nếp, bột ớt, ruộng dưa… đều là tôi với Lục Trạch làm cùng nhau. Hai anh em thức đêm mới nghĩ ra. Có gì lạ thì hỏi cả tôi luôn, không phải một mình cậu ấy.”
Mấy bà cụ gật gù: “Ờ nhỉ, hai đứa này làm gì cũng có nhau, hồi thi cày ruộng cũng vậy mà!”
Bà Cả Tống vẫn không chịu thua: “Thế hai đứa là đồng đội thân thiết? Hay là còn gì hơn thế nữa?”
Tiểu Nguyệt lập tức chen vào, tay chống nạnh, giọng vang như sấm: “Hai ca ca là đồng đội số một làng mình! Ai phá bẫy, ai trồng dưa cũng cùng nhau, bà Cả hỏi gì mà kỳ quá!”
Tiếng cười vang lên, xua tan phần nào không khí căng thẳng. Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm, liếc sang Tần Vũ đầy biết ơn. Anh chỉ lặng lẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười ấm áp, khiến Lục Trạch chợt thấy yên lòng.
Nhưng bà Cả Tống đâu dễ buông tha: “Thế hai đứa thân tới mức nào? Chưa từng giấu nhau chuyện gì chứ? Lục Trạch, con nói thật cho bà nghe đi, con với Tần Vũ… có bí mật gì không?”
Lục Trạch toát mồ hôi, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Tần Vũ đã lên tiếng: “Chúng tôi là người một nhà. Có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe rồi. Nếu không tin, bà cứ hỏi Tiểu Nguyệt, nó biết hết.”
Tiểu Nguyệt đập tay lên ngực: “Con chứng nhận! Hai ca ca chỉ giấu con mỗi lần trộn bột ớt, còn chuyện gì cũng kể hết cho con rồi!”
Đám đông cười vang. Một bà cụ chen vào: “Thế thì được rồi, hai đứa hợp nhau lắm, chẳng bù cho nhà ai kia – ruộng thì nát, người thì kiêu!”
Xa xa, bóng nhà Lý Minh lấp ló sau rặng tre. Hắn vẫn chưa dám lộ diện, chỉ sai người mang bánh đặt lên bàn cúng rồi lủi mất. Dân làng thì thào: “Nhà giàu mà không biết thương nhau, chả bù cho nhà Lục Trạch, nghèo mà vui!”
Bà Cả Tống cuối cùng cũng chịu thua, hừ một tiếng: “Thôi được, đồng đội thì đồng đội. Nhưng bà cảnh cáo, làng mình không thích ai giấu giếm đâu đấy!” Bà quay đi, vẫn không quên liếc nhìn Lục Trạch đầy ngụ ý.
Lục Trạch thở phào, chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất. Tần Vũ khẽ chạm vai cậu, thì thầm: “Không sao đâu, tôi ở đây rồi.”
Tiểu Nguyệt nhảy cẫng lên: “Ca ca Lục, ca ca Tần, đi nướng khoai đi! Ai thổi lửa giỏi nhất được ăn khoai đầu tiên!”
Lục Trạch bật cười, kéo Tần Vũ và Tiểu Nguyệt ra góc bếp lửa. Cậu thì thào: “Anh đúng là thần hộ mệnh của tôi. Nếu không có anh, chắc tôi bị bà Cả lột da rồi!”
Tần Vũ gãi đầu, mặt hơi đỏ: “Tôi chỉ nghĩ… bảo vệ đồng đội là chuyện nên làm.”Tiểu Nguyệt chen vào, mắt long lanh: “Đồng đội hay người thân cũng vậy! Mai mốt ca ca Lục làm chị dâu, con càng không khai với ai hết!”
Câu nói khiến Lục Trạch đỏ bừng mặt, Tần Vũ cũng ngượng nghịu cúi đầu, ba người bật cười, tiếng cười vang vọng trong gió đêm.
Khoai chín, bánh nếp hết veo, lũ trẻ con í ới gọi nhau chơi “đuổi bắt ma trơi”, người lớn tụm lại kể chuyện “ngày xưa bà cũng giả trai đi thi cày ruộng”, khiến trẻ con bò lăn ra cười. Ai cũng tranh nhau hỏi bí quyết làm bánh nếp, học cho bằng được.
Giữa lúc ấy, một bóng người lạ xuất hiện ở rìa lửa trại. Lý Minh. Hắn mặc áo vải trắng tinh, tóc chải bóng, mặt nhăn nhó nhưng cố gượng cười. Thấy Lục Trạch, hắn bước tới, giọng đầy ẩn ý: “Lục Trạch, nghe nói bột ớt nhà cậu làm gà nhà tôi sợ quá, mãi chưa đẻ lại được. Có phải cậu trộn gì vào không đấy?”
Câu hỏi rõ ràng muốn gây sự, ám chỉ Lục Trạch gian lận. Đám đông nín thở chờ đợi.
Lục Trạch cười tươi: “Gà nhà tôi từng bị ai đó dọa phát khóc, suýt không gáy nổi. May có bột ớt cứu nguy, giờ gáy vang cả làng. Hay anh mang gà sang đây, tôi chữa hộ cho, sáng mai gáy vang trời!”
Tiểu Nguyệt giả giọng bà Cả: “Nhà ai phá bẫy thì tự chịu hậu quả. Bột ớt thần kỳ chỉ dành cho người tốt thôi!”
Cả sân bật cười, Lý Minh ngượng ngùng bỏ đi, chẳng dám nói thêm lời nào.
Tần Vũ nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Cậu không sợ hắn lại gây chuyện à?”
Lục Trạch nhún vai: “Càng gây chuyện càng vui. Anh cứ yên tâm, tôi còn nhiều trò chưa dùng tới đâu.”
Không khí tiệc lửa trại càng lúc càng náo nhiệt. Đám thiếu nữ kéo nhau ra giữa sân múa hát, vỗ tay rộn rã. Các chàng trai giả váy, đội nón quai thao, vừa múa vừa hát bài “Nam chủ cày ruộng mặc váy”, khiến mọi người cười nghiêng ngả. Tiểu Nguyệt kéo tay Lục Trạch tham gia trò thổi lửa nướng khoai. Cậu cúi sát đống than, mặt lấm lem, tóc rối bù, phồng má thổi phù phù, khiến lũ trẻ con cười bò.
Tần Vũ đứng bên, lặng lẽ lấy khăn lau mặt cho cậu, động tác vụng về nhưng dịu dàng. “Anh giống ông bố trẻ con quá!” – Lục Trạch cười, hơi ngượng.
Tần Vũ ậm ừ: “Tôi quen chăm Tiểu Nguyệt. Giờ thêm cậu nữa, chắc sắp thành chuyên gia rồi.”
Nghe vậy, Lục Trạch thấy lòng ấm lên lạ thường, tự dưng muốn dựa vào vai anh một chút. Nhưng chưa kịp làm gì thì Tiểu Nguyệt đã nhảy vào giữa, ôm lấy cả hai: “Gia đình mình là số một!”
Bánh nếp hết sạch, khoai nướng chỉ còn vỏ, ai cũng no nê vui vẻ. Chỉ có bà Cả Tống vẫn không quên liếc xéo Lục Trạch: “Bà còn điều tra tiếp đấy!”
Lục Trạch cười xòa, giơ tay đầu hàng: “Bà cứ điều tra, nhưng nhớ giữ bí mật cho con với!”
Tiệc tan, mọi người dần ra về, chỉ còn lác đác vài đứa trẻ và mấy người lớn dọn dẹp. Tần Vũ gom tro, Lục Trạch thu dọn nồi niêu, Tiểu Nguyệt thì hí hoáy nhặt vỏ khoai, chốc chốc lại nhặt được viên sỏi lạ đem khoe.
Khi ánh lửa cuối cùng tắt, Lục Trạch ngồi xuống bậc đá, duỗi chân thở dài. Tần Vũ ngồi cạnh, lặng lẽ đưa cho cậu củ khoai nướng giấu kỹ từ đầu. “Tặng cậu. Khoai này tôi chọn riêng, chắc ngọt nhất.”
Lục Trạch cắn một miếng, vị ngọt bùi lan khắp miệng. Đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng và mùi khói vương trên tóc. Cậu quay sang, cười với Tần Vũ: “Nếu ngày nào cũng được thế này, tôi cam lòng ở mãi nơi đây.”
Tần Vũ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, mắt sâu thẳm như giữ lại cả ngọn lửa đêm nay.
Tiểu Nguyệt ngồi bệt xuống, tựa đầu vào vai Tần Vũ, lim dim: “Ước gì ngày nào cũng có tiệc lửa trại, lúc nào cũng có bánh nếp, khoai nướng và… chị dâu.”
Lục Trạch bật cười, xoa đầu bé: “Muốn ăn ngon thì ngoan nhé, đừng bày trò phá nữa.”
Tiểu Nguyệt lè lưỡi: “Con hứa, chỉ phá mấy người xấu thôi!”
Xa xa, bóng Lý Minh thấp thoáng sau gốc đa. Hắn nhìn về phía ba người, ánh mắt tối sầm, môi mím chặt. Trong tay hắn, một cuộn giấy nhỏ lấp ló – rõ ràng lại chuẩn bị trò mới.
Lục Trạch bắt gặp ánh mắt ấy, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Nhưng cậu không để lộ, chỉ siết chặt củ khoai, thầm nhủ: “Dù sóng gió gì, mình cũng không sợ. Có Tần Vũ, có Tiểu Nguyệt, có gia đình này, nhất định sẽ vượt qua.”
Trăng lên cao, chiếu sáng sân làng vắng lặng. Gió đêm mang theo mùi khoai nướng, bánh nếp và những lời thì thầm chưa nói thành lời. Lục Trạch nhìn về phía bóng tối, nụ cười lém lỉnh nở trên môi, sẵn sàng cho những bất ngờ tiếp theo đang chờ phía trước.











