Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Những đoạn lịch sử trò chuyện mà nguyên đơn cung cấp có nguồn gốc chưa được xác minh rõ ràng. Chúng tôi bảo lưu ý kiến về tính xác thực của các tài liệu này.”

Luật sư Chu đáp lại ngay.

“Người gửi tin nhắn là mẹ ruột của bị đơn, bà Trần. Người nhận là em rể của bị đơn, ông Phương. Phía chúng tôi đã đề nghị tòa án trích xuất dữ liệu gốc trên hệ thống WeChat để đối chiếu. Nếu phía bị đơn vẫn nghi ngờ tính xác thực, chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh việc xác minh.”

Luật sư bên kia quay sang nhìn Trần Trác Viễn.

Sau đó không nói thêm gì nữa.

Tiếp theo là phần tranh luận giữa hai bên về tỷ lệ phân chia tài sản.

Toàn bộ phiên xét xử kéo dài gần một tiếng rưỡi.

Từ đầu đến cuối, Trần Trác Viễn không nói một lời.

Anh ta chỉ cúi đầu ngồi đó, như đang cố gắng chịu đựng điều gì.

Trước khi kết thúc phiên xử, thẩm phán thông báo sẽ lựa chọn ngày tuyên án.

Bước ra khỏi tòa, ánh nắng bên ngoài chói đến lóa mắt.

Luật sư Chu đi cạnh tôi.

“Khả năng thắng rất lớn. Về sau phía luật sư đối phương gần như không còn phản bác được gì có hiệu quả. Đặc biệt là phần lịch sử trò chuyện, họ rõ ràng không chuẩn bị kịp.”

“Bao lâu nữa sẽ có kết quả?”

“Nhanh thì khoảng hai tuần.”

Tôi khẽ gật đầu.

Đang định đi về phía bãi đỗ xe thì phía sau vang lên một giọng nói.

“Niệm Sơ.”

Là Trần Trác Viễn.

Anh ta đứng trên bậc thềm tòa án, cách tôi vài bước.

Luật sư của anh ta định kéo đi nhưng bị anh ta gạt tay ra.

“Niệm Sơ, anh có thể nói riêng với em vài câu không?”

Luật sư Chu nhìn sang tôi.

“Tùy em.”

Tôi không tiến lại.

Anh ta tự bước xuống bậc thềm rồi dừng trước mặt tôi.

“Anh chỉ muốn hỏi em một câu.”

“Hỏi đi.”

“Em hết yêu anh từ lúc nào?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Trong đôi mắt ấy có mệt mỏi.

Có không cam lòng.

Có hoang mang.

Chỉ là…

Không có lấy một chút áy náy.

“Trần Trác Viễn.”

Tôi chậm rãi lên tiếng.

“Đêm tôi sảy thai, y tá đẩy tôi vào phòng phẫu thuật. Còn anh đứng ngoài hành lang gọi điện cho mẹ mình. Câu đầu tiên anh hỏi là: ‘Hôm nay Vũ Đồng đã đưa con đi tiêm vắc-xin chưa?’”

Gương mặt anh ta lập tức cứng đờ.

“Tôi bắt đầu hết yêu anh từ chính khoảnh khắc đó.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Không hề ngoảnh lại.

24

Bản án có sớm hơn tôi dự liệu.

Mười một ngày sau, luật sư Chu gọi điện báo tin.

“Tòa chấp nhận cho hai người ly hôn.”

“Còn căn nhà?”

“Tòa xác định em được hưởng sáu mươi hai phần trăm quyền sở hữu. Theo kết quả thẩm định hiện tại, căn nhà trị giá ba triệu bốn trăm tám mươi nghìn, phần của em là hai triệu một trăm năm mươi bảy nghìn sáu trăm.”

Chị dừng một chút rồi nói tiếp.

“Xét thấy hiện nay em không còn ở căn nhà đó, đồng thời phía đối phương được xác định là bên có lỗi, nên tòa quyết định giao căn nhà cho đối phương sở hữu. Đổi lại, họ phải thanh toán cho em hai triệu một trăm năm mươi bảy nghìn sáu trăm trong thời hạn ba tháng. Nếu quá thời hạn vẫn không thanh toán, em có thể yêu cầu cưỡng chế thi hành án.”

“Được.”

“Chúc mừng em nhé, Niệm Sơ.”

“Cảm ơn chị Chu.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi ngồi lặng một mình rất lâu.

Không có cảm giác như vừa trút được gánh nặng.

Cũng chẳng có niềm vui của người chiến thắng.

Chỉ còn lại…

Một sự bình yên.

Giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ kéo dài tưởng chừng vô tận.

Đêm hôm đó, tôi hẹn Cố Thanh Vãn đi ăn lẩu.

Cô ấy nâng cốc bia lên, nhìn tôi cười.

“Lâm Niệm Sơ, bây giờ cậu đỉnh thật đấy. Độc thân, có tiền, có sự nghiệp. Danh hiệu cô gái độc thân đáng mơ ước nhất thành phố chắc phải thuộc về cậu.”

Tôi cụng ly với cô ấy.

“Bớt nói linh tinh đi.”

“Tớ nói nghiêm túc mà.”

Cô ấy nhìn tôi với vẻ rất chân thành.

“Một năm nay cậu thay đổi quá nhiều. Nếu không tận mắt chứng kiến, tớ cũng chẳng dám tin.”

“Chỉ là bị cuộc đời ép thôi.”

“Kệ là bị ép hay không.”

Cô ấy vừa nhai sách bò vừa nói, giọng vẫn còn lúng búng.

“Miễn kết quả tốt là được.”

Một tuần sau, Trần Trác Viễn chuyển khoản bồi thường đợt đầu.

Tám trăm nghìn.

Số còn lại được chia thành hai lần thanh toán, mỗi lần cách nhau đúng một tháng.

Có lẽ anh ta đã bán thứ gì đó, hoặc đi vay thêm tiền mới gom đủ.

Tôi không hỏi.

Cũng chẳng buồn quan tâm.

Chỉ cần tiền vào tài khoản là đủ.

Cùng lúc đó, sự nghiệp của tôi cũng bước vào giai đoạn phát triển nhanh nhất.

Dự án Lãng Đình hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động.

Ngày khai trương, phía chủ đầu tư tổ chức một buổi lễ nhỏ, mời một số cơ quan truyền thông địa phương đến tham dự.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử