Chương 14
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi đứng giữa đại sảnh do chính mình thiết kế.
Ngước nhìn cụm đèn nghệ thuật trên trần, phương án mà tôi đã sửa tới sáu lần mới chốt được.
Ánh sáng rơi xuống nền đá trắng ngà, đúng y như khung cảnh tôi từng hình dung trong bản phối cảnh đầu tiên.
Tổng giám đốc Lâm cầm ly champagne bước tới.
“Niệm Sơ, tôi rất hài lòng. Thành phẩm còn đẹp hơn cả mong đợi.”
“Cảm ơn tổng giám đốc Lâm.”
“Dự án khách sạn nghỉ dưỡng kia khi nào có phương án? Tháng sau nhà đầu tư muốn xem.”
“Cuối tháng này tôi sẽ gửi bản ý tưởng đầu tiên.”
“Được.”
Ông khẽ chạm ly với tôi.
“Chúc chúng ta hợp tác thuận lợi.”
Tối hôm ấy, trên đường lái xe về căn hộ, tôi đi ngang qua khu nhà cũ ở phía nam thành phố.
Nơi từng được gọi là nhà.
Tôi vẫn giữ nguyên tốc độ.
Không dừng xe.
Cũng không ngoái đầu nhìn lại.
Đó chỉ còn là một địa chỉ.
Không còn liên quan gì đến tôi nữa.
25
Đến tháng thứ ba sau ly hôn, tài khoản “Một Căn Phòng” chính thức vượt mốc một triệu người theo dõi.
Một thương hiệu nội thất hàng đầu chủ động tìm đến, đề nghị ký hợp đồng đại diện thường niên trị giá năm trăm nghìn.
Tôi xem kỹ các điều khoản rồi mang đến trao đổi với Trịnh Hạc Niên.
“Cứ nhận đi.”
Ông nói.
“Không ảnh hưởng đến công việc thiết kế của cô, mà định vị thương hiệu cũng rất phù hợp.”
Tôi ký hợp đồng.
Ngay trong tuần đó, phương án ý tưởng của dự án khách sạn nghỉ dưỡng cũng được cả chủ đầu tư lẫn nhà đầu tư thông qua.
Hợp đồng thiết kế trị giá tám triệu chính thức được ký kết.
Phần lợi nhuận cá nhân tôi được chia là một triệu hai trăm nghìn.
Cộng thêm tiền chia lợi nhuận còn lại của dự án Lãng Đình, phí hợp tác thương hiệu và doanh thu thương mại hằng ngày từ tài khoản cá nhân, tổng thu nhập năm nay của tôi đã vượt ba triệu.
Ba triệu.
Ngày còn làm ở viện, sáu năm miệt mài mới lên vị trí giám đốc thiết kế.
Lương một năm ba trăm năm mươi nghìn.
Khi ấy, tôi từng nghĩ mình đã cố gắng hết sức.
Bây giờ nhìn lại mới hiểu.
Không phải tôi không đủ giỏi.
Mà là môi trường ấy không xứng đáng.
Cuộc hôn nhân ấy cũng không xứng đáng.
Nó giống như một chiếc lồng úp lên đầu tôi.
Khiến tôi luôn ngỡ bầu trời chỉ rộng đến thế.
Đến khi chiếc lồng được nhấc đi.
Tôi mới nhận ra…
Bầu trời vốn chẳng hề có giới hạn.
Tháng đó, tôi cũng làm thêm một việc.
Trả lại căn hộ nhỏ ở phía bắc thành phố.
Rồi mua một ngôi nhà mới.
Một khu chung cư mới cạnh khu sáng tạo phía tây thành phố.
Chín mươi lăm mét vuông.
Hai phòng ngủ, một phòng khách.
Nội thất hoàn thiện.
Thanh toán một lần.
Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ có duy nhất một cái tên.
Lâm Niệm Sơ.
Ngày chuyển nhà, Cố Thanh Vãn đến phụ giúp.
Cô ấy đứng trước cửa sổ sát đất rồi nhìn sang căn bếp mở, không ngừng xuýt xoa.
“Đỉnh thật.”
Đứng ngoài ban công, cô ấy chỉ xuống phía dưới.
“Cậu biết không? Từ đây còn nhìn thấy cả nóc tòa nhà Hòa Trúc.”
“Thế nên tớ mới chọn chỗ này. Đi bộ đến công ty chỉ mất mười phút.”
“Bây giờ cậu chính thức là người phụ nữ mua nhà trả thẳng rồi.”
Cô ấy quay lại nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ.
Tôi đứng giữa phòng khách rộng rãi.
Đưa mắt nhìn khắp căn nhà.
Tường trắng.
Nắng đẹp.
Cơn gió ngoài khung cửa sổ mang theo cảm giác tự do.
Từng centimet trong căn nhà này đều thuộc về tôi.
Không cần nhường cho bất kỳ ai.
26
Tháng thứ hai sau khi chuyển đến nhà mới, khoản bồi thường cuối cùng từ Trần Trác Viễn cũng đã được chuyển vào tài khoản.
Hai triệu một trăm năm mươi bảy nghìn sáu trăm.
Không thiếu một xu.
Kể từ giây phút đó, mọi ràng buộc về tài chính giữa tôi và nhà họ Trần hoàn toàn chấm dứt.
Tối hôm ấy, tôi gọi điện cho bố mẹ.
“Bố, mẹ… con ly hôn rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Mẹ là người lên tiếng trước.
“Chuyện xảy ra từ khi nào?”
“Ba tháng trước, tòa đã xử xong rồi. Con không nói ngay vì muốn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trước đã.”
“Tại sao lại ly hôn?”
Giọng bố tôi trầm xuống.
“Từ rất nhiều nguyên nhân.”
Tôi dừng lại một chút.
“Nhưng điều quan trọng nhất… là anh ta chưa từng tôn trọng con.”
Sau đó, tôi kể lại mọi chuyện.
Từ ba lần ở cữ.
Đến lần sảy thai.
Rồi cả chuyện bán nhà.
Không thêm một chi tiết.
Cũng không bớt đi điều gì.
Nói xong, cả hai đầu dây đều rơi vào im lặng.
Một lúc sau, mẹ tôi mới cất tiếng, giọng cố nén nghẹn ngào.
“Niệm Sơ… con sảy thai mà sao không nói với bố mẹ?”
“Khi đó con nghĩ mình chịu đựng được.”
“Con bé ngốc này.”
Giọng mẹ đã nghèn nghẹn.
Bố tôi lặng im rất lâu rồi mới hỏi.
“Bây giờ con sống có ổn không?”
“Ổn ạ. Còn tốt hơn trước rất nhiều.”
“Vậy là tốt rồi.”
Ông dừng vài giây.
“Nếu một mình thấy mệt, lúc nào cũng có thể về nhà.”
“Vâng.”
Kết thúc cuộc gọi, tôi ngồi trên chiếc sofa trong căn nhà mới, ôm lấy đầu gối.
Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Không phải vì tủi thân.
Mà vì cuối cùng cũng được nhẹ lòng.
Có những điều giấu kín quá lâu.
Chỉ đến khi nói ra mới biết chúng nặng đến nhường nào.
Sáng hôm sau đến công ty, Trịnh Hạc Niên chờ sẵn ngoài hành lang.
“Niệm Sơ, báo cho cô một tin.”
“Tin gì vậy?”
“Danh sách bình chọn ‘Mười nhà thiết kế trẻ của năm’ vừa công bố.”
Ông nhìn tôi, mỉm cười.
“Có tên cô.”
Tôi sững người.











