Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Đây là giải bình chọn toàn tỉnh. Dự án Lãng Đình cộng với sức ảnh hưởng cá nhân của cô đã được hội đồng giám khảo nhất trí thông qua. Tháng sau sẽ tổ chức lễ trao giải ở tỉnh thành.”

“…Được.”

“Đến lúc đó tôi sẽ đi cùng cô.”

Nói xong, ông vỗ nhẹ lên vai tôi rồi xoay người rời đi.

Tôi đứng lặng nơi hành lang, ngước nhìn khoảng trời ngoài cửa sổ.

Ba năm trước.

Tôi vẫn còn ở trong căn nhà một trăm ba mươi mét vuông ấy.

Mang thai nhưng vẫn đứng hầm canh móng giò cho em chồng.

Nôn đến mức dạ dày trống rỗng.

Ba năm sau.

Tôi đứng ở đây.

Là một trong mười nhà thiết kế trẻ của năm.

Hóa ra…

Kịch bản cuộc đời thật sự có thể được chính mình viết lại.

27

Lễ trao giải được tổ chức tại bảo tàng mỹ thuật của tỉnh.

Khách mời tham dự đều là những nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành cùng các đại diện của giới bất động sản.

Tôi mặc chiếc váy dạ hội màu đen ôm dáng.

Bộ váy do chính Cố Thanh Vãn đi chọn cùng tôi.

“Hôm nay cậu đẹp lắm.”

Cô ấy vừa chỉnh lại cổ áo cho tôi ở hậu trường vừa cười.

“Lát nữa lên sân khấu nhớ ngẩng cao đầu nhé. Cậu hoàn toàn xứng đáng.”

Đến lượt tôi nhận giải, người dẫn chương trình bắt đầu đọc lời giới thiệu.

“Lâm Niệm Sơ, nhà thiết kế chủ chốt của Công ty Thiết kế Hòa Trúc. Đại diện tiêu biểu với dự án nội thất trung tâm thương mại phức hợp Lãng Đình, nơi kết hợp hài hòa giữa tính nhân văn và giá trị thẩm mỹ thương mại. Đồng thời, thông qua tài khoản cá nhân ‘Một Căn Phòng’, cô đã lan tỏa cảm hứng về thẩm mỹ không gian sống đến hàng triệu gia đình, trở thành đại diện tiêu biểu cho sự đổi mới đa lĩnh vực của thế hệ nhà thiết kế đương đại.”

Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng.

Tôi bước lên sân khấu.

Ánh đèn rực sáng.

Đứng trước micro, tôi nhìn xuống hàng trăm gương mặt bên dưới.

“Cảm ơn ban giám khảo cùng các tiền bối trong ngành đã dành cho tôi sự ghi nhận.”

Tôi chậm rãi nói.

“Tôi chỉ muốn chia sẻ một điều. Ba năm trước, tôi gần như đánh mất tất cả. Sức khỏe, đứa con và cả hy vọng vào cuộc sống. Khi ấy, tôi từng nghĩ thiết kế chỉ là công việc để kiếm sống. Nhưng sau này tôi mới hiểu, đó cũng là cách tôi từng bước xây dựng lại chính mình. Mỗi đường nét, mỗi không gian, mỗi tia sáng được tạo nên đều giống như một lời nhắc dành cho bản thân rằng… mình vẫn có thể bắt đầu lại.”

Khán phòng yên lặng hai giây.

Rồi tiếng vỗ tay còn vang dội hơn lúc trước.

Ôm chiếc cúp bước xuống sân khấu, tôi bị một người phụ nữ lạ mặt gọi lại.

“Xin chào cô Lâm. Tôi là nhà sản xuất của chương trình ‘Không Gian’ thuộc Đài Truyền hình tỉnh. Chúng tôi muốn mời cô tham gia một chuyên đề…”

“Được.”

Tôi nhận lấy danh thiếp.

Vừa trở về chỗ ngồi, điện thoại chợt sáng màn hình.

Tin nhắn của Trần Trác Viễn.

“Chúc mừng.”

Chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Tôi nhìn lướt qua rồi khóa màn hình.

Sau buổi lễ, Trịnh Hạc Niên rủ mọi người đi ăn khuya.

Trong bữa tiệc, ông nâng ly.

“Hòa Trúc thành lập ba năm. Quyết định đúng đắn nhất của tôi chính là mời Niệm Sơ gia nhập. Sang năm cô ấy sẽ trở thành đối tác của công ty. Sau này mọi người phải gọi là tổng giám đốc Lâm rồi.”

Cả bàn bật cười, cùng nhau nâng ly.

Tôi nhấp một ngụm vang đỏ.

Hương vị vừa vặn.

Không quá ngọt.

Cũng chẳng hề đắng.

Mọi thứ đều vừa đủ.

28

Tuần thứ hai sau lễ trao giải, tôi nhận được tin nhắn từ một người mà mình không ngờ tới.

Trần Vũ Đồng.

Cô ấy gửi cho tôi một đoạn WeChat rất dài.

Đại ý là:

Chị dâu… không, bây giờ phải gọi là chị Niệm Sơ. Em biết có lẽ chị không muốn nghe em nói. Nhưng em vẫn muốn xin lỗi. Một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sau này em mới biết Phương Cẩm Thần ngoại tình. Bọn em cũng đang làm thủ tục ly hôn. Nhìn lại những năm qua, em mới nhận ra mình luôn dựa dẫm vào chị, luôn tiêu hao chị mà bản thân lại chẳng hề hay biết. Em từng nghĩ chị dâu giúp em chồng là điều hiển nhiên. Nhưng thật ra không phải. Khi ấy em quá ích kỷ. Em xin lỗi chị.

Dòng cuối cùng viết rằng:

Em không dám mong chị tha thứ. Em chỉ muốn chị biết rằng… cuối cùng em cũng hiểu rồi.

Đọc xong, tôi không trả lời ngay.

Tôi để nguyên cuộc trò chuyện suốt ba ngày.

Đến sáng ngày thứ tư, tôi mới nhắn lại.

“Vũ Đồng, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Nhưng tôi sẽ không nói ‘không sao’, vì thật sự đã có chuyện xảy ra. Tôi đã mất một đứa con. Điều đó không thể được xóa bỏ chỉ bằng một lời xin lỗi. Tôi chúc cô sau này sống tốt. Và cũng mong từ nay về sau, cô đừng bao giờ xem sự hy sinh của người khác là điều hiển nhiên nữa.”

Gửi xong tin nhắn, tôi đóng khung trò chuyện.

Không mở lại thêm lần nào.

Có những lời xin lỗi…

Đến quá muộn.

Cuối cùng chỉ còn đủ ý nghĩa để khép lại mọi chuyện.

Cũng trong tuần đó, mẹ chồng nhờ người chuyển lời, muốn gặp tôi một lần.

Tôi nhờ luật sư Chu trả lời thay.

“Không gặp.”

Sau này, bất kể có chuyện gì cũng chỉ trao đổi thông qua luật sư.

Chỉ vậy là đủ.

Rõ ràng.

Dứt khoát.

Không còn bất kỳ dây dưa nào nữa.

29

Một ngày mùa thu, hai năm sau.

Tôi đứng trong sảnh khách sạn nghỉ dưỡng do chính tay mình thiết kế, lặng lẽ ngắm mặt biển phía sau ô cửa kính sát đất.

Từ lúc lên ý tưởng cho đến ngày hoàn thiện, dự án này kéo dài suốt mười tám tháng.

Đây cũng là tác phẩm lớn nhất trong sự nghiệp của tôi tính đến hiện tại.

Hai trăm nghìn mét vuông.

Mỗi góc nhỏ đều được tôi cân nhắc, chỉnh sửa hết lần này đến lần khác.

Buổi khai trương có rất đông khách mời.

Nhà đầu tư.

Truyền thông.

Và hơn một nửa giới thiết kế của cả tỉnh.

Giữa đám đông, Trịnh Hạc Niên nâng ly về phía tôi.

Đứng cạnh ông là vài người đang trò chuyện.

Tôi nghe loáng thoáng một câu.

“Bây giờ Hòa Trúc là công ty thiết kế nội thất mạnh nhất tỉnh. Riêng Lâm Niệm Sơ thôi cũng đã gánh nửa bầu trời rồi.”

Tôi không bước đến.

Chỉ lặng lẽ cầm một ly nước có ga, đứng ở một góc yên tĩnh.

Đúng lúc ấy, Cố Thanh Vãn gửi tin nhắn.

Tớ xem livestream rồi! Khách sạn đẹp quá! Đúng là cậu thiết kế hả? Thật sự là cậu thiết kế hả? Đúng là cậu luôn hả?

Tôi chỉ trả lời bằng một biểu tượng mặt cười.

Chiều muộn, sau khi sự kiện kết thúc, tôi đi một mình trên lối gỗ ven biển của khách sạn.

Gió biển thổi qua.

Tà váy khẽ tung lên theo từng cơn gió.

Điện thoại reo.

Là mẹ.

“Niệm Sơ, hôm nay khai trương thuận lợi chứ con?”

“Thuận lợi lắm ạ.”

“Mẹ với bố xem trên tivi rồi. Đẹp thật. Con gái mẹ thiết kế đó.”

Tôi bật cười.

“Mẹ, Tết này con sẽ về.”

“Được, được.”

Sau khi cúp máy, tôi tiếp tục bước về phía trước.

Ngoài đường chân trời, ánh hoàng hôn cuối ngày đang chậm rãi chìm xuống.

Tôi chợt nhớ đến chính mình của rất nhiều năm trước.

Cô gái nghén đến nôn khan giữa căn bếp đầy mùi dầu mỡ.

Cô gái nằm trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn trần nhà rồi rơi nước mắt.

Cô gái đứng một mình ngoài hành lang bệnh viện, chờ mãi cũng không có người xuất hiện.

Có lẽ…

Cô ấy chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

Nhưng từng bước cô ấy đã đi qua.

Đều xứng đáng.

30

Ba năm sau.

Hòa Trúc Design mở chi nhánh thứ hai tại tỉnh thành.

Tôi trở thành một trong những người đồng sáng lập.

Doanh thu hằng năm của công ty vượt mốc một trăm triệu.

Dưới tên tôi có hai bất động sản.

Một thương hiệu thiết kế.

Một tài khoản với một triệu tám trăm nghìn người theo dõi.

Cùng danh sách dự án kín lịch trong thời gian dài.

Những con số ấy thật ra không phải điều quan trọng.

Điều quan trọng nhất là…

Mỗi sáng thức dậy, tôi đều biết hôm nay mình phải làm gì.

Và vì ai.

Đáp án luôn chỉ có một.

Vì chính mình.

Tháng trước, tôi là diễn giả chính tại một triển lãm thiết kế ở tỉnh thành.

Khán phòng hôm ấy có hơn sáu trăm người.

Sau phần diễn thuyết là buổi ký tặng.

Một cô gái trẻ đứng xếp hàng rất lâu mới đến lượt.

Cô ấy đưa cho tôi cuốn tuyển tập tác phẩm.

“Cô Lâm, em muốn hỏi cô một câu.”

“Em hỏi đi.”

Cô gái ngập ngừng vài giây.

“Cô đã làm được điều đó bằng cách nào? Làm sao có thể bước ra khỏi một môi trường như vậy… rồi trở thành phiên bản của ngày hôm nay?”

Tôi mở nắp bút.

Viết một dòng lên trang lót.

Khép cuốn sách lại rồi đưa trả cho cô ấy.

Cô mở ra.

Đọc xong, đôi mắt lập tức đỏ hoe.

Trên trang giấy chỉ có một câu.

“Đừng chờ người khác trao cho bạn một không gian. Chính bạn mới là không gian ấy.”

Buổi ký tặng kết thúc.

Cố Thanh Vãn lái xe đến đón tôi.

Vừa lên xe, cô ấy đã hỏi.

“Hôm nay thế nào?”

“Rất tốt.”

“Tối ăn gì?”

“Đi ăn lẩu đi.”

“Được. Chỗ cũ nhé.”

Ngoài cửa kính xe, thành phố lên đèn.

Ánh sáng nối tiếp nhau kéo dài đến tận nơi không nhìn thấy điểm cuối.

Tôi tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.

Rồi bất giác nhớ đến một người.

Không phải Trần Trác Viễn.

Mà là chính tôi của rất nhiều năm trước.

Cô gái từng dựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ phụ rồi lặng lẽ trượt xuống nền nhà.

Nếu có thể gặp lại cô ấy…

Tôi chỉ muốn nói một câu.

Hãy đứng dậy.

Con đường phía trước vẫn còn rất dài.

Nhưng mỗi bước chân bạn đi…

Đều sẽ đưa bạn đến đúng nơi mình thuộc về.

Hết

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử