Chương 2
4
Sau khi Trần Vũ Đồng rời đi, tôi mất tròn một tuần mới đưa căn nhà trở lại như cũ.
Toàn bộ chăn ga, gối đệm tôi đều vứt bỏ.
Sàn nhà được khử trùng ba lần liên tiếp.
Tôi còn thuê hẳn dịch vụ vệ sinh đến tổng vệ sinh toàn bộ căn hộ.
Nhìn tôi bận rộn từ sáng đến tối, Trần Trác Viễn cau mày.
“Em làm vậy có cần thiết không?”
“Có phải kẻ thù đâu mà em phản ứng quá lên thế?”
Tôi buông chiếc giẻ lau trong tay, chậm rãi đứng thẳng dậy rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Trần Trác Viễn.”
“Em đã sảy thai.”
“Anh còn nhớ không?”
Sắc mặt anh khựng lại.
Anh bước đến, định nắm lấy tay tôi.
“Anh biết.”
“Nhưng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”
“Sau này chúng ta…”
“Đừng nhắc đến hai chữ ‘sau này’.”
Tôi hất tay anh ra.
Không quay đầu, đi thẳng vào phòng ngủ chính rồi khóa cửa lại.
Kể từ hôm đó…
Chúng tôi bắt đầu ngủ riêng.
Anh ở phòng ngủ phụ.
Tôi ở phòng ngủ chính.
Mỗi người một cuộc sống.
Có hôm về đến nhà, cả hai nói với nhau còn chưa nổi năm câu.
Tôi dồn toàn bộ tâm sức vào công việc.
Chỉ trong nửa năm, tôi liên tiếp phụ trách ba dự án lớn.
Một sảnh khách sạn.
Một hội sở tư nhân.
Và một bộ tiêu chuẩn thiết kế cho chuỗi nhà hàng trên toàn quốc.
Tăng ca đến mười một, mười hai giờ đêm đã trở thành chuyện thường ngày.
Sau đó, công ty tăng lương cho tôi.
Đồng thời giao thêm một vị trí cao hơn.
Ngoài công việc chính, tôi còn nhận thêm hai dự án riêng.
Từng chút một tích góp cho mình một khoản tiền.
Không ai biết.
Không phải vì điều gì quá lớn lao.
Tôi chỉ muốn giữ lại cho bản thân một con đường lui.
Tôi lặng lẽ thuê một căn hộ nhỏ khoảng bốn mươi mét vuông ở phía Bắc thành phố.
Sửa sang đơn giản.
Đặt vào đó một chiếc giường.
Một bàn làm việc.
Cùng một bộ máy tính dự phòng.
Chuyện này…
Tôi không nói với bất kỳ ai.
Khoảng thời gian ấy, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy mình vẫn thật sự đang sống…
Là tài khoản thiết kế cá nhân.
Từ thời đại học, tôi đã rất thích dựng các mô hình không gian 3D rồi đăng lên mạng.
Chỉ là sau khi đi làm quá bận nên dần bỏ quên.
Đến giai đoạn khó khăn nhất sau lần sảy thai…
Tôi lại mở máy tính lên và bắt đầu vẽ.
Tên tài khoản của tôi là:
“Một căn phòng.”
Nội dung chủ yếu là chia sẻ ý tưởng cải tạo những căn hộ diện tích nhỏ.
Không ngờ…
Hiệu quả lại vượt xa mong đợi.
Chỉ trong nửa năm, tài khoản đã thu hút thêm tám vạn người theo dõi.
Ngày càng nhiều khách hàng chủ động liên hệ tôi qua nền tảng để thuê thiết kế riêng.
Mỗi dự án có giá từ ba đến năm vạn tệ.
Tháng cao điểm, tôi có thể nhận hai dự án.
Toàn bộ số tiền ấy…
Tôi đều chuyển vào một tài khoản ngân hàng riêng.
Trần Trác Viễn không biết.
Mẹ chồng cũng không biết.
Không một ai hay rằng…
Lâm Niệm Sơ còn có một cuộc sống khác.
Và đó…
Chính là điểm tựa an toàn duy nhất của tôi.
05
Mười tháng bình yên cứ thế trôi qua.
Đến tháng Ba năm ngoái, điện thoại của mẹ chồng lại gọi tới.
“Niệm Sơ à, Vũ Đồng lại mang thai rồi. Lần này là con gái.”
Đứng trong phòng pha trà của công ty, bàn tay đang khuấy ly cà phê của tôi khựng lại.
“Mẹ, rồi sao?”
“Thì nó muốn sang nhà hai đứa ở cữ. Lần trước ở bên con cũng rất ổn, nên lần này…”
“Không được.”
Đầu dây bên kia bỗng im lặng.
“Con vừa nói gì?”
“Con nói là không được. Lần trước vì chăm cô ấy ở cữ mà con sảy thai, mẹ quên rồi sao?”
Giọng mẹ chồng lập tức chói gắt.
“Ôi dào, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Bây giờ con đâu có mang thai, giúp em chồng một chút thì có sao?”
“Mẹ, con không đồng ý.”
“Lâm Niệm Sơ, con đúng là…”
Tôi cúp máy ngay lập tức.
Buổi tối, Trần Trác Viễn trở về.
Anh đứng ở cửa bếp, nhìn tôi đang nấu cơm.
“Mẹ đã nói với anh rồi. Em cũng biết tình hình của Vũ Đồng mà. Phương Cẩm Thần ngày nào cũng chẳng về nhà, nó vừa mang thai vừa phải trông đứa lớn, một mình không xoay xở nổi.”
Tôi vẫn quay lưng về phía anh.
“Niệm Sơ, em giúp nó lần này đi.”
Tôi tắt bếp, xoay người nhìn thẳng anh.
“Trần Trác Viễn, chuyện năm đó rốt cuộc anh thật sự quên rồi, hay chỉ giả vờ quên?”
“Anh không quên. Nhưng lần này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, anh đảm bảo.”
“Anh đảm bảo?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh.
“Lần trước anh cũng từng đảm bảo như thế.”
Anh nhíu chặt mày.
“Em đừng vô lý nữa. Chỉ có bốn mươi hai ngày thôi…”
“Anh không còn câu nào khác để nói sao?”
Anh im lặng vài giây rồi mới cất tiếng.
“Vũ Đồng mua vé máy bay rồi. Thứ Ba tuần sau sẽ tới.”
Chiếc vá trong tay tôi suýt rơi xuống sàn.
“Anh vừa nói gì?”
“Anh nói vé đã mua rồi. Em thu dọn phòng đi.”
Dứt lời, anh quay người bỏ đi.
Một mình đứng trong bếp, ngửi mùi thức ăn khét bốc lên từ chiếc nồi, tôi bỗng thấy cuộc hôn nhân kéo dài suốt mấy năm qua thật nực cười đến cực điểm.
Đêm đó, tôi trở về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý.
Trần Trác Viễn đẩy cửa bước vào.
“Em đang làm gì?”
“Tôi đi.”
“Nếu cô ấy tới, tôi sẽ không ở lại.”
“Em điên rồi à?”
Tôi dựng chiếc vali lên, kéo khóa.
“Tôi không điên.”
“Anh muốn để cô ấy ở nhà tôi, dùng căn bếp của tôi, ngủ trên chiếc giường của tôi cũng được.”
“Nhưng tôi sẽ không có mặt.”
“Lâm Niệm Sơ!”
Anh lao tới nắm lấy cánh tay tôi.
Tôi lập tức hất tay anh ra.
“Trần Trác Viễn, những lời anh từng hứa với tôi trong ngày cưới… cuối cùng anh đã thực hiện được điều nào?”
Anh đứng chết lặng tại chỗ.
Miệng khẽ mở, nhưng không thốt nổi một lời.
Đêm ấy, tôi kéo vali rời khỏi căn nhà.
Bắt một chiếc xe đến căn hộ nhỏ ở phía Bắc thành phố.
Chỉ còn một mình trong căn phòng trống trải, tôi lặng lẽ nhìn ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm…
Tôi cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể thở được.











